Chanh Mật Ong

Chương 4




Hôm nay gió thổi vô cùng ấm áp, ánh mặt trời soi chiếu cũng vô cùng thoải mái.

Ở tiết ngoại khóa, trường học tính toán tổ chức cho học sinh và giáo viên đi ngoại khóa.

Tô Vũ Nịnh cùng với bạn thân Tiêu Uyển Oánh còn có Tư Đồ Tĩnh Trúc đã sớm cùng nhau chuẩn bị tốt đồ ăn vặt và nước khoáng, đứng ở trước cửa trường chờ đợi xe của trường tới đón.

Rất nhanh xe đã đến, Trương Chí Phàm cùng với Lý Chính Hạo còn có Giang Tuấn Vũ cùng nhau chơi ở khuôn viên vườn trường vẫn chậm rì rì chưa chịu đi tới.

Chủ nhiệm lớp có chút sốt ruột nói: "Trương Chí Phàm, mấy cái đứa này làm sao vậy có thể nhanh lên một chút không. Mấy lớp phía trước người ta cũng đều đến đông đủ hết rồi."

Tô Vũ Nịnh nghĩ gia hỏa này khẳng định sẽ bị mắng, liền lấy Nokia ra nhắn cho Trương Chí Phàm, không có người trả lời, rồi lại bắt đầu gọi điện thoại...

Lúc này Trương Chí Phàm đang đi theo Lý Chính Hạo còn có Giang Tuấn Vũ chơi hăng say. Trương Chí Phàm nghe thấy tiếng chuông di động nhanh chóng nhận điện thoại cũng cười nói với hai người bên cạnh: "Đừng náo loạn, đừng náo loạn, có chính sự."

Trương Chí Phàm nhận điện thoại, ngữ khí xấu xa hỏi: "Làm sao vậy em gái, nhớ anh trai rồi?"

Tô Vũ Nịnh có chút cạn lời nói: "Nhanh chạy đến, chủ nhiệm sắp mắng cậu rồi đó."

Trương Chí Phàm nhìn thời gian, liền kéo theo hai người bên cạnh chạy nhanh đến.

Chủ nhiệm lớp vừa thấy người cuối cùng cũng tới rồi, nhưng mà lớp mình là là lớp cuối cùng liền tức điên lên nói: "Trương Chí Phàm ơi là Trương Chí Phàm, tốt em không học, nhưng xấu ngược lại lại học rất nhanh. Còn có Giang Tuấn Vũ, hai người các em phải đi theo Lý Chính Hạo học tập cho tốt."

Những người khác đều đã lên xe, lớp trưởng Phùng Dật Trần đi lại nhiệt tình nói: "Đi thôi, đừng đứng đực ở đây nữa."

Rất thanh tới địa điểm ngoại khóa, Tô Vũ Nịnh xuống xe lấy hết đồ xuống, Trương Chí Phàm chạy đến trước mặt cô nhẹ giọng nói ở bên tai: "Cảm ơn nha, em gái."

Phùng Dật Trần cùng với các bạn học đi nhận cây giống xong nói to: "Các bạn học, chúng ta bây giờ bắt đầu chia tổ, sau đó đến nhận cây giống và dụng cụ lao động."

Các bạn học đều vô cùng hưng phấn tự tiến hành chia tổ, một tổ bốn người. Tô Vũ Nịnh, Tiêu Uyển Oánh còn có Tư Đồ Tĩnh Trúc ba người, Tô Vũ Nịnh vừa định đi tìm Cao Hân Điềm để thành một tổ, nữ sinh này tuy có chút cao ngạo nhưng lại rất đáng thương, ở trong lớp cũng chẳng có bạn bè gì, đây là cảm giác của Tô Vũ Nịnh. Đã bị Phùng Dật Trần gọi lại: "Tô Vũ Nịnh tổ các cậu có phải còn thiếu một người không."

Tô Vũ Nịnh ngây ngốc trả lời: "Đúng vậy, làm sao vậy."

Phùng Dật Trần hưng phấn chạy tới nói: "Chúng ta thành một tổ đi."

Tô Vũ Nịnh có chút không tình nguyện cười mếu nói: "Được, được."

Tô Vũ Nịnh nhận đồ dùng xong trở về bị Tiêu Uyển Oánh giữ chặt lại, mặt lộ vẻ đau khổ nói: "Mình nói cậu trêu chọc cậu ta làm gì vậy, mình đã nói rồi, mình không thích cái kiểu người hiền lành này. Lại còn luôn chơi với các bạn nữ, cậu ta là không có bạn là con trai sao."

Tô Vũ Nịnh bất đắc dĩ nói: "Mình còn có thể làm gì được đây, người ta là lớp trưởng, mọi người đều nhìn như vậy, mình cũng không thể trước mặt toàn bộ mọi người từ chối cậu ta được."

Tiêu Uyển Oánh khí phách vỗ vỗ bả vai Tô Vũ Nịnh nói: "Nếu là chị đây, chị đây nhất định sẽ nói chúng tôi nhóm ba người là được rồi, không cần thêm người thứ tư."

Tô Vũ Nịnh nhún vai ôn nhu nói:"Được, nếu lần sau lại có chuyện như vậy liền để cậu thay. Mình là tiểu tiên nữ ôn nhu mỹ lệ."

Mọi người hoạt động một lúc lâu, Phùng Dật Trần làm đến mồ hôi đầy đầu, Tiêu Uyển Oánh ở bên cạnh ăn kẹo khiêu khích nói: "Ôi,Phùng đại ca, làm một lúc lâu như vậy đã mệt mỏi rồi, đến đây, cậu nghỉ ngơi đi để mấy cô gái chúng tôi đến làm."

Phùng Dật Trần cười khổ nói: "Không sao cả, tôi không mệt, tôi là kiểu người dễ dàng ra mồ hôi như vậy, tuy rằng tôi có hơi gầy nhưng sức cũng khá lớn."

Tô Vũ Nịnh cũng Tư Đồ Tĩnh Trúc một nhóm nhỏ, Phùng Dật Trần cùng Tiêu Uyển Oánh thành một đội. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tiêu Uyển Oánh xa lánh Phùng Dật Trần, cho nên đại đa số đều là một mình Phùng Dật Trần làm.

Phùng Dật Trần cuối cùng cũng mệt mỏi, ngồi ở trên sườn núi uống nước ừng ực. Tô Vũ Nịnh cảm thấy cậu ta rất đáng thương, liền cho cậu ta một cái bánh mì để ăn.

Phùng Dật Trần cười nhận lấy bánh mì nói: "Cảm ơn cậu, Tô Vũ Nịnh. Thật ra tôi vẫn luôn biết đa số mọi người trong lớp đều không thích tôi, cho dù là nữ sinh hay nam sinh, cũng chỉ có cậu chịu nói chuyện với tôi."

Tô Vũ Nịnh nghe càng cảm thấy đáng thương hơn, nhưng càm nghĩ lại càng cảm thấy đây chính là cái hố, nhanh chóng chạy thoát đi.

Trương Chí Phàm nhìn thấy Tô Vũ Nịnh điên khùng chạy, Phùng Dật Trần buổi sáng hôm nay có chút ý tốt đối với cậu, quyết định đi đến xem nam sinh này như thế nào.

"Nghỉ ngơi à." Trương Chí Phàm ngồi ở bên cạnh Phùng Dật Trần ánh mắt cảm kích nói.

"Ừ, nghỉ một lát." Phùng Dật Trần vừa uống nước nói.

Qua năm phút sau, Trương Chí Phàm thật sự không biết phải nói gì cùng Phùng Dật Trần liền đi xuống. Xoay người đi tìm Tô Vũ Nịnh, cười xấu xa nói: "Em gái Vũ Chanh, anh tới xem em."

Tô Vũ Nịnh cũng yêu thanh yêu khí noi: "Ôi, anh Chí Phàm đến à, mau mau mời ngồi mời ngồi. Nhà em phòng ốc đơn sơ không có gì nhiều để chiêu đãi anh."

Trương Chí Phàm cười nói tiếp: "Em gái chẳng lẻ đầu nóng đến hỏng rồi sao, nhà của em đâu có phải ở chỗ này."

Tô Vũ Nịnh lại nói tiếp: "Ai ôi, anh trai à, chỉ số thông minh của anh khổi phục rồi sao, bệnh tâm thật ra cũng là bệnh mà, là bệnh viên tâm thần thả anh ra hay vẫn là anh tự trốn ra vậy."

Tiêu Uyển Oánh vừa thấy hai kẻ điên này liền lôi kéo Tư Đồ Tĩnh Trúc chạy trối chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.