Chanh Mật Ong

Chương 26




Ngày nhập học đã đến, sáng sớm mọi người đã bị người lớn trong nhà gọi dậy, chuẩn bị đồ ra ga tàu hỏa. Bởi vì bọn họ sống ở một thành phố nhỏ của phương bắc mà chỗ này lại không có sân bay, cho nên mọi người đều phải chọn mua ghế giường nằm của tàu hỏa. Trước khi Tô Vũ Nịnh đi Khương Hiểu Thần vẫn không thể trở về kịp. Nhưng mà hiện tại cô cũng trưởng thành rồi, cũng không vì chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ con hai người.

Ba mẹ Trương Chí Phàm với Trương Chí Thần cùng đến tiễn cậu, vốn dĩ bọn họ bảo đây là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ xa nhà nên muốn đi cùng đến nơi, nhưng bọn nhỏ đều có suy nghĩ của bản thân nên người lớn quyết định tôn trọng ý muốn của bọn họ.

Lúc ngồi trên xe lửa kia, bọn họ vẫn không biết rằng lần này có thể mỗi người một nơi rồi. Tô Vũ Nịnh ngồi trên giường nằm thấy một mặt bàn đều là đồ ăn vặt lại còn có cả hộp thạch lạnh, thậm chí mẹ Trương Chí Phàm còn làm vài hộp đồ ăn cho con mình sợ cậu để bản thân bị đói.

Ngồi xe lửa phải mất vài ngày mới có thể đến Bắc Kinh cho nên Tô Vũ Nịnh với Tiêu Uyển Oánh và Tư Đồ Tĩnh Trúc đều mang theo mấy quyển tiểu thuyết để đọc. Các nam sinh thì mang theo truyện tranh của mình để đọc, mọi người không ai đê ý đến ai, không nói lời nào, nghiêm túc đọc truyện, đến lúc ăn cơm mới cùng nhau tám chuyện.

Đến Bắc Kinh được một khoảng thời gian, bởi vì vừa đến mọi thứ đều xa lạ cho nên mọi người mỗi ngày đều rất bận, rất mệt, đặc biệt mỗi ngày còn phải huấn luyện quân sự. Tô Tuấn Khang với bà Vương ngồi ở nhà xem TV, trong miệng luôn nhắc mãi về Tô Vũ Nịnh, nhưng mà lại sợ quấy rầy cô học tập nên không gọi điện thoại. Cuối cùng hôm nay lúc Tô Vũ Ngâm đến chơi, không nhìn được liền lấy điện thoại gọi cho Tô Vũ Nịnh.

Tô Vũ Nịnh lúc này vừa kết thúc huấn luyện quân sự, trở lại phòng ngủ, cô cảm giác mình mệt như chó rồi, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cầm lên nhìn thấy là Tô Vũ Ngâm thì nhanh chóng bắt máy, hóa ra là ông nội nhớ cô. Cô nằm ở trên giường nói về việc huấn luyện quân sự của mình với ông nội, Tô Tuấn Khang cuối cùng cũng vui vẻ ra mặt, mặt mày nở hoa. Hóa ra cháu gái vẫn nguyện ý chia sẻ mọi chuyện với mình.

Ký túc xá của Tô Vũ Nịnh là bốn người một phòng, bên trong có phòng vệ sinh độc lập, có chỗ tắm rửa, giường đều là giường hai tầng. Ở giữa phòng có một cái bàn hình chữ nhật có thể đóng mở hai bên được dùng để ăn cơm và làm bài tập. Bốn người tuy rằng mới gặp nhau nhưng ở chung cũng xem như hòa hợp.

Tuy rằng là cùng đến Bắc Kinh, nhưng không phải mọi người đều ở chung một trường học, nhưng mọi người đều phải tham gia huấn luyện quân sự giống nhau. Tiêu Uyển Oánh ở trong nhóm gửi tin nhắn nói mình bị cảm, phát sốt, lại không có mấy người chị em bên cạnh. Lý Chính Hạo liền gửi đến một câu, yên tâm Oánh Tử, sang năm tôi sẽ đến trường học đó tìm cậu.

Tiêu Uyển Oánh gửi đến một câu, nam sinh lớp 12 đáng thương, cậu cố gắng học tập cho tốt đi. Tư Đồ Tĩnh Trúc vẫn là cô gái không thích nói chuyện giống trước khi, nhưng lại có thói quen mỗi ngày tâm sự vài chuyện linh tinh với Giang Tuấn Vũ. Giang Tuấn Vũ không biết từ khi nào lại đổi giọng gọi cô là tiểu khả ái, cô cũng không phản bác gì cả. Sau đó bạn cùng phòng hỏi cô có phải yêu đương hay không, đúng lúc đó cô cũng đang gọi điện thoại. Cô hỏi Giang Tuấn Vũ, "bạn cùng phòng hỏi mình có phải yêu đương hay không thì mình trả lời như thế nào?" Giang Tuấn Vũ nói: "Cậu hãy nói với cô ấy là cậu là vợ của Giang Tuấn Vũ." Sau đó hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.

Khương Hiểu Thần thời gian sau đó quyết định từ chức, về nhà làm ở tiệm cơm với Tô Chí Lăng, tuy rằng có phần mệt, nhưng mà có thể ở bên cạnh gia đình nên vẫn tốt hơn rất nhiều. Tô Vũ Ngâm bây giờ cũng trở thanh học bá, học tốt đến mức vượt qua cả Trương Chí Thần. Trương Chí Thần không phục lắm, thề nhất đình phải dành lại được vị trí số 1. À, đúng rồi, còn bé mèo kia, sau đó được Tô Tuấn Khang với bà Vương chăm sóc, sau đó còn mua thêm cả chó nhỏ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.