Chẳng Thể Quay Trở Lại

Chương 3




8.

Thấy tôi đang gọi điện thoại, mặt cô ta tràn đầy vẻ mỉa mai: “ Gọi cái gì vậy, cô muốn gọi bố mẹ đến đón cô sao?”

“ Đáng tiếc ghê, họ còn đang bận rộn bán bánh nhỉ.”

"Ha ha ha, năm mươi xu một cái bánh, doanh nghiệp lớn như thế sao dám bỏ bê nha."

Những người xung quanh cười cợt và nhìn tôi với ánh mắt coi thường cùng khinh thường.

Tôi nhìn vào khuôn mặt kinh tởm của họ, lần đầu tiên tôi thấy thờ ơ.

Họ nói không sai, cửa hàng của bố mẹ tôi luôn là lớn nhất, họ nào dám để mất nó.

Chuyện sống chet của con gái họ làm sao đáng nhắc đến cùng cửa hàng đó.

Cho nên khi bị Hứa Ngôn Tịnh nắm tóc kéo đến sau núi, tôi thậm chí còn không muốn phản kháng.

Cho đến khi tôi thấy Lộ Vũ Hạo đã tìm tên lưu manh lần trước đến.

Tên lưu manh đó bốc mùi hôi thối, và lao về phía tôi với cái miệng đầy hàm răng ố vàng.

Quần áo của tôi bị hắn ta xé nát, và cơ thể tôi bị hắn ta đ è xuống bùn.

Hắn ta bắt đầu c**ng hi3p tôi, sờ mó cơ thể tôi bằng bàn tay kinh tởm của hắn, cắn vào mặt tôi bằng cái miệng hôi hám của hắn và xúc phạm tôi bằng những lời lẽ tục tĩu.

Còn Lộ Vũ Hạo và Hứa Ngôn Tịnh thì đứng cách đó không xa quan sát.

Tôi nghe Hứa Ngôn Tịnh ghét bỏ mà nói ghê tởm, lại nhìn đến mặt của Lộ Vũ Hạo vẻ mặt hưng phấn nói thật k1ch thích.

Họ gọi tôi là kỹ nữ và bảo tôi đừng giả vờ ngây thơ nữa và hãy tận hưởng đi.

Bọn họ còn cười bảo là họ giúp tôi mất trinh, miễn cho tôi xấu xí lại làm người khác ghét, về sau không tìm được bạn trai.

"Lâm Ngữ, ngoan ngoãn nghe lời, đừng giãy giụa.

"Về sau chúng tôi không đến tìm cậu gây chuyện nữa thì thế nào?"

"Thật ghê tởm, sau này tôi cũng không dám chạm vào cô ta một lần nào nữa đâu."

"Này, sắp xong rồi, Lưu Cường..."

Tôi không biết họ thuê xã hội đen đến để dọa tôi hay họ thực sự muốn c**ng hi3p tôi.

Tất cả những gì tôi biết là vào thời điểm bị c**ng hi3p điên cuồng, tôi không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì.

Tôi dường như bất tỉnh, như thể tôi đã chet.

Nhưng cơ thể tôi vẫn còn sống, cảm thấy tứ chi đau rã rời.

Một lúc lâu sau…

Tôi loạng choạng đứng dậy, nhặt bừa một thứ gì đó và ném vào người trước mặt.

Cho đến khi cổ tôi bị bóp chặt và tôi bị nhấc bổng lên.

Người đàn ông kia trên đầu đầy máu chảy, trong miệng không ngừng mắng nói muốn giết tôi.

Tôi để hắn ta quăng tôi như một con búp bê giẻ rách cho đến khi tôi ngạt thở.

Hắn ta tưởng tôi đã chet nên hốt hoảng bỏ mặc tôi rồi chạy.

Nhưng tôi chưa chet.

Tôi vẫn còn một hơi tàn.

Khi Hứa Ngôn Tịnh và Lộ Vũ Hạo run rẩy đến gần, tôi dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra.

Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, liền nghe thấy một âm thanh khác.

Hứa Ngôn Tịnh hét lên và bỏ chạy, nói rằng tôi vẫn chưa chet.

Lộ Vũ Hạo cũng giật mình, sau đó ánh mắt trầm xuống.

cậu ta mắng Hứa Ngôn Tịnh im lặng, nói:

Không, Lâm Ngữ đã chet.

Nhưng rõ ràng là tôi đang mở to mắt.

Tôi liền như vậy nhìn chằm chằm vào cậu ta, đúng hơn là nhìn bọn họ, nhìn bọn họ túm tóc và ném tôi

Ném vào trong nước.

Nước bùn tràn vào người dọc theo miệng, mũi, tai, tràn vào cơ thể tôi, tôi vùng vẫy giãy giụa.

Lộ Vũ Hạo và Hứa Ngôn Tịnh ánh mắt trở nên quyết tâm hơn,

Một người ôm bụng tôi, người kia cầm lấy tay tôi,

Ấn tôi xuống nước hết lần này đến lần khác.

Trong cơn đau tột cùng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Tôi có thể được giải thoát bằng cách nhắm mắt phải không?

Vậy thì hãy giải thoát đi, tôi thực sự rất đau, quá đau đớn rồi.

9.

Trở về nhà một lần nữa, tôi thấy dì tôi đến tìm tôi.

Cầm túi nho trên tay, bà nhìn quanh sạp hàng không thấy tôi bèn hỏi bố mẹ tôi ở đâu.

"Em mang nho cho Tiểu Ngữ, con nhóc này thích ăn nho nhất.”

"Mà này, hôm qua anh chị gọi điện thoại cho em nói chuyện gì vậy? Điện thoại em bị mất tín hiệu nên không nghe thấy..."

Dì tôi vẫn đang nói chuyện, nhưng bố mẹ tôi nhìn nhau nghi ngờ và hỏi: Tiểu Ngữ không đến chỗ của em sao?

Dì tôi sửng sốt một lúc, sắc mặt lập tức thay đổi, bà hỏi cha mẹ tôi có ý gì.

Ba tôi nhíu mày nói như vậy thật kỳ quái, con nhỏ chet tiệt này không đến chỗ của em, vậy nó đã đi đâu cơ chứ?

Mẹ tôi nói rằng hay là tôi đã đến nhà một người bạn cùng lớp.

Dì của tôi đã rất lo lắng và hỏi đêm qua tôi có về nhà không.

Mẹ tôi mặt mày ủ rũ bảo ừ, cả đêm bà không thấy tôi về.

Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của mẹ tôi và bố tôi, đột nhiên tôi không cảm thấy gì cả.

Những nỗi đau thấu tim, khi tôi bị hãm hiếp và kéo xuống nước cho chet đuối,

Và khi tôi quay lại và thấy thái độ thờ ơ của họ, tôi lại phải chịu đựng hết lần này đến lần khác.

Bây giờ tôi không cảm thấy đau nữa.

“Anh chị thật là! Đứa trẻ này luôn hiểu chuyện vậy, nếu không xảy ra việc gì, làm sao có thể cả đêm không về nhà.”

Dì tôi tức muốn hộc máu, vừa giục bố mẹ tôi đi tìm tôi, đồng thời đi báo cảnh sát.

Nhưng mà, sau hơn mười tiếng đồng hồ, cảnh sát vẫn không tìm thấy gì.

Vì Lộ Vũ Hạo và Hứa Ngôn Tịnh đã hối lộ bảo vệ trường học.

Camera giám sát bị hỏng lâu rồi, cũng chưa tu sửa, chỉ có thể dựa vào nhân chứng.

Bọn họ nói với cảnh sát rằng tôi đi học về phía đông, và bọn họ nhờ một số "người qua đường" làm chứng.

Vì vậy, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm dọc theo con đường phía đông, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy gì.

Đến ngày thứ ba sau cái chet của tôi, Lộ Vũ Hạo và Hứa Ngôn Tịnh đã hoàn toàn nhẹ nhõm.

Dưới sự sắp đặt của họ, tôi biến thành tức giận với bố mẹ và bỏ nhà đi.

Sắc mặt của bố mẹ tôi ngày càng tệ hơn, trong miệng lại còn phàn nàn rằng tôi đã gây rắc rối cho họ.

Tất cả công việc ban đầu đều bị hoãn lại, trong nhà trở lên hỗn loạn.

Bố tôi tức giận đến mức hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong khi mẹ tôi ở một bên oán trách:

“Không phải tôi chỉ nói có một hai câu thôi, làm gì mà lại đến mức như vậy.”

"Bà xem, con nhỏ đó mà trở về, ta nhất định phải cho nó một bài học!"

Lời vừa dứt, di động của bố tôi vang lên.

"Có phải ông Lâm Gia Đông không? Con gái ông đã tìm được rồi...

"Xin hãy nén bi thương."

10.

Cảnh sát nói với bố tôi rằng thi thể của tôi được tìm thấy trên ngọn núi phía sau trường học, dưới nhiệt độ cao, giờ nó đã trương phềnh lên rồi.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của cái chet, vì vậy ông bà hãy đến hiện trường càng sớm càng tốt để xác nhận.

Điện thoại bị cúp vội vàng, và bố tôi chet lặng tại chỗ.

Mẹ tôi hỏi bố tôi có chuyện gì, nhưng bố tôi không nói lời nào, khuôn mặt vàng vọt của ông vì đau đớn lộ rõ ​​sự bối rối.

Cho đến khi dì tôi chạy đến và đẩy bố tôi thật mạnh, và hỏi bố tôi với đôi mắt đỏ hoe có phải đã có chuyện gì xảy ra với tôi phải không.

Điện thoại di động của bố tôi "cạch" một tiếng rơi xuống đất, sau đó ông như bừng tỉnh.

Ông cúi xuống nhấc điện thoại, nhưng tay không khỏi run rẩy.

Khoảnh khắc bố tôi chạm lại vào điện thoại, ông ta đã ngồi bệt mông xuống đất.

"Cảnh sát, cảnh sát nói với tôi rằng Lâm Ngữ đã được tìm thấy ở phía sau ngọn đồi...

"Lan Anh, cảnh sát nói Tiểu Ngữ đã chet, chet ba ngày rồi."

Sau khi bố tôi nói xong với giọng run run, khuôn mặt mẹ tôi tái nhợt ngay lập tức.

Mẹ tôi nói không thể nào, không phải cảnh sát nói rằng Tiểu Ngữ bỏ nhà đi sao, đó nhất định không phải là Tiểu Ngữ.

Nói xong, bà ta đẩy bố tôi ra rồi lao ra ngoài, nói rằng bà sẽ tự đi xem.

Mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức thuận lợi.

Bố mẹ và dì của tôi loạng choạng đến sau núi và nhìn thấy xác tôi.

Toàn thân tôi sưng tấy và có màu xanh, nhãn cầu của tôi lồi ra, môi của tôi hướng ra ngoài và toàn bộ khuôn mặt của tôi đã hoàn toàn không thể phân biệt được.

Nó vô cùng xấu xí và kinh tởm.

Có lẽ vì mùi thối rữa kinh tởm đến mức một số cảnh sát đã nôn mửa.

Bố mẹ tôi chạy đến khóc và gọi tên tôi.

Dì tôi, trên mặt không còn một tia máu, dì ôm mặt khóc nức nở.

Toàn cảnh bị đè nén đến cùng cực.

Tôi dửng dưng nhìn, cũng không biết nên thể hiện ra tâm trạng gì.

Tại sao người ta luôn hối tiếc sau khi đánh mất một cái gì đó?

Tại sao chúng ta không học cách trân trọng một chút ngay từ đầu.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, bố mẹ tôi bắt đầu bị cảnh sát thẩm vấn.

Cảnh sát nói rằng theo hiểu biết của họ, tôi đã gọi cho họ sau giờ học ngày hôm đó.

"Cô ấy đã nói gì trong điện thoại, cô ấy có hành động gì khác thường không?"

Bố tôi sửng sốt, môi run run và nói rằng tôi thực sự có gọi cho bố tôi.

Nhưng hôm đó anh ấy đang vội đi giao đồ, chưa kịp nghe tôi nói rõ đã cúp máy.

Và mẹ tôi khóc với đôi mắt đỏ hoe, nói rằng bà có lỗi với tôi.

"Ngày hôm đó Tiểu Ngữ nói với tôi rằng con bé không được khỏe, bảo tôi đến đón con bé, thế nhưng… nhưng tôi..."

Mẹ tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nữ cảnh sát bên cạnh vội vàng an ủi, nói không phải lỗi của bà.

Mẹ tôi rất buồn, nhưng bà dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của nữ cảnh sát.

Tôi cười thầm.

Đúng vậy, đó không phải là lỗi của họ.

Chỉ là bản thân tôi không chịu nổi mà thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.