Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 49: Nữ nhân của Kim Minh




Trên giường nhỏ, nam tử giãy giụa càng thêm khổ sở, gương mặt tuấn mỹ ngũ quan gần như vặn vẹo ở chung một chỗ, biến hình, kinh khủng, cánh tay quỷ dị giơ lên cao, nhưng theo thời gian kéo dài, biến hóa mà Mạc Thương chờ đợi cũng không có xuất hiện, sau một phút đồng hồ, trên mặt Kim Minh từ từ trở nên bình tĩnh, chờ hắn nhìn kỹ lại, tiếng hít thở đều đều đã từ từ phun ra từ trong miệng đỏ tươi hấp dẫn của nam tử, ở ban đêm gió lớn mưa rào, Kim Minh ngủ an tĩnh hơn so với bất cứ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, Lưu ly Cung của Thái hậu, thân thể Kim Huy quỳ cứng ngắc trên mặt đất, đã chừng nửa canh giờ rồi.

Thái hậu lạnh lùng nghiêm mặt, thân thể bởi vì tức giận, khiếp sợ, mà hơi chút run rẩy.

"Mẫu hậu, hài nhi không phải muốn làm trái với mệnh lệnh của người, chỉ là nữ nhân kia đã điên, đã không có bất kỳ giá trị gì!" Kim Huy nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt quật cường.

"Trên thế giới này, chỉ có người chết mới vĩnh viễn không mở miệng, Huy nhi, hiện tại nữ nhân kia đã điên, không có nghĩa là tương lai không thể tỉnh táo, ngươi giữ nàng ta lại, đối với ngươi đối với ta đối với cả hoàng tộc cũng không có bất kỳ ích lợi nào!" Thái hậu nói lời cay nghiệt, giọng nói chân thật đáng tin.

Kim Huy nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Nàng ta vĩnh viễn không thể nào tỉnh táo lại! Thật ra thì còn sống so chết còn khổ sở hơn. Mẫu hậu, đừng quên sắp tới ngày rằm, chẳng lẽ ngươi hi vọng trên tay của mình tăng thêm một cái mạng sao?"

Lời của Kim Huy khiến sắc mặt của Thái hậu biến đổi lớn, nàng ta đứng dậy, hai mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn thẳng Kim Huy: "Ngươi đổi ý sao? Ngươi cũng đã biết, khi ngươi bước vào hoàng cung, nhận lấy nhiệm vụ này, ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào!"

"Nhi thần không đổi ý, chỉ là muốn thay đổi số mạng của hoàng tộc, mẫu hậu, người hy sinh nhiều như vậy, còn không phải vì muốn thấy được ngày mai của hoàng tộc sao?" Gân xanh nổi trên cổ, Kim Huy căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình.

"Thay đổi số mạng? Nói dễ hơn làm!" Bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn trắng nặng nề nện ở trên bàn gỗ lim, tách trên bàn va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy làm cho người ta kinh hãi.

"Mẫu hậu. . . . . ." Vẻ mặt Kim Huy trong nháy mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo khác thường, hắn ta như có điều suy nghĩ nhìn sang tách trên bàn, từ từ mở miệng: "Số mạng nằm ở trong tay mình, người, nhất định thắng trời!"

Ba ngày sau, U Dạ La từ nước Tiên Nô trở lại, vừa hay kịp ngày đại thọ của Thái hậu nương nương. Thành công kết thân với nước Tiên Nô, khiến tiếng tăm của U Dạ La vang vọng ở trong triều chưa bao giờ có, mọi người rối rít lợi dụng cơ hội lâm triều nhiệt tình trò chuyện với U Dạ La.

Hành lang bên cạnh, Kim Huy nhàn nhạt nhìn U Dạ La không ngừng xã giao, ánh mắt lại tĩnh mịch như đầm lầy, như có điều suy nghĩ.

"Vào triều!" Giọng nói the thé của công công phá vỡ ánh nắng ban mai, mặt trời đỏ rực cũng lập tức hiện lên ở trong tiếng kêu lanh lảnh mà ngân dài, trời rốt cuộc sáng.

Lười biếng nằm ngửa ở trên giường tơ vàng, Kim Minh giống như không có chút hứng thú với tin tức tốt là U Dạ La trở về, mắt xanh u ám từ từ quét qua mặt chúng khanh gia, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, hàm chứa một tia châm chọc như có như không.

"Thần U Dạ La phúc kiến Hoàng thượng, chuyến đi đến nước Tiên Nô lần này hữu kinh vô hiểm (có kinh hỷ không có nguy hiểm), Quốc vương nước Nước Tiên đã đồng ý, mùng một tháng mười rước dâu!" U Dạ La hạ mắt cúi đầu cao giọng Dẫn tấu.

"Thật sao?" Ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng vòng quanh sợi tóc dài màu vàng kim, lạnh lùng liếc nhìn U Dạ La, cặp mắt xanh u ám giống như sự tĩnh lặng của nước hồ mùa đông, nhưng mà sau phần yên tĩnh này, dường như cất dấu rét lạnh tận xương. Hắn hơi nhướng hai hàng lông mày, nhàn nhạt mở miệng: "Mùng một tháng mười là ngày tốt sao?"

Trong lòng Kim Huy chấn động, lập tức tiến lên cất cao giọng nói: "Bẩm Hoàng thượng, Thần đệ đã phái người tra hoàng lịch, Công chúa cầm tinh con hổ, tháng mười trăng to tròn, là ngày Mậu Tuất, tháng Tân Tỵ, năm Ất Dậu, dễ dàng đón dâu!"

Trong con ngươi xanh biếc nhanh chóng lóe lên ánh sáng, nam tử hé miệng cười, tiếng cười vang lại lạnh nhạt: "Hoàng đệ của trẫm thật đúng là quan tâm trẫm, hóa ra đã sớm chọn xong ngày, nếu như vậy, trẫm cũng không thể phật ý tốt của chúng khanh gia, vậy chọn ngày mùng một tháng mười, có điều mấy ngày nữa chính là sinh thần của Thái hậu, lần này chúng khanh gia vất vả rồi!"

Mọi người vừa nghe, rối rít quỳ xuống đất hành lễ. "Chúc mừng Hoàng thượng, song hỉ lâm môn!"

Khóe môi bĩu một cái, con mắt tối sầm lại, Kim Minh cười lạnh. Vui hay buồn, mỏi mắt mong chờ đi!

Tan triều, Mộ Dung Dẫn bước nhanh về phía trước đuổi theo U Dạ La. "U Tướng quân đi thong thả, có thể nói riêng đôi câu hay không?"

U Dạ La hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười nhạt, theo Mộ Dung Dẫn đến chỗ hẻo lánh trong hoàng cung. "Mộ Dung đại nhân, có việc gì sai khiến xin cứ việc phân phó là được!"

"Không dám không dám, lão phu là quan văn, U Tướng quân là quan võ, mặc dù trông coi quản lý công việc khác nhau, nhưng U gia và Mộ Dung gia đều là nguyên lão tam triều của vương triều, coi như cũng là thế giao, hôm nay gọi U Dạ La hiền chất, đúng là có chuyện quan trọng cần thương lượng." Mộ Dung Dẫn nhỏ giọng nói.

"Thế bá, ngài cứ mở miệng, nếu như U Dạ La có thể làm được, nhất định tận sức!" U Dạ La thấy vẻ mặt hắn ta do dự, nặng nề, liền biết là đại sự, không nhịn được ôm quyền hành lễ.

"Là như vậy, Hoàng thượng lên ngôi mấy năm, nhưng hậu vị trống không, hôm nay nhân dịp đám cưới với Công chúa nước Tiên Nô, lão phu muốn cùng hiền chất ký một lá thư, Dẫn tấu Hoàng thượng phong hậu, hoàng hậu phải được tuyển chọn, dĩ nhiên tốt nhất chính là Công chúa nước Tiên Nô, kể từ đó, quan hệ giữa nước Tiên Nô và Kim Lang Vương triều sẽ không gì phá nổi, nhân dân cũng khỏi bị nỗi khổ chiến tranh!"

U Dạ La nhẹ nhàng thở dài một cái, nhỏ giọng nói: "Không dối gạt Thế bá, chuyện phong hậu ở trước lúc lên đường đến nước Tiên Nô, ta đã từng Dẫn tấu với Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng cũng không đồng ý, chuyện này sợ rằng. . . . . ." Trên mặt hắn ta có chút khó xử.

"Lão phu biết, nhưng khi đó sức lực của ngươi quá nhỏ, hôm nay ta đã kết hợp với Hoàng Phủ đại nhân và các đại thần, liên hợp viết một tấu chương, chỉ cần trình cho Hoàng thượng sau ngày sinh thần của Thái hậu, Hoàng thượng vì nể mặt Thái hậu, nhất định sẽ đồng ý!"

Mộ Dung Dẫn lấy tấu chương từ trong ống tay áo ra, đưa qua cho U Dạ La.

U Dạ La mở tấu chương ra, lúc duyệt đến tên mấy chúng thần đại cuối cùng, trên mặt nhanh chóng thoáng qua kinh ngạc: "Hoàng Phủ đại nhân cũng đồng ý để Công chúa nước Tiên Nô làm hậu? Không phải con gái của ngài ấy là phi tử may mắn được Hoàng thượng sủng nhất sao? Sao hắn sẽ đồng ý?"

"Đây chính là chỗ anh minh của lão phu, Hoàng Phủ đại nhân ký tên đã đủ bỏ đi băn khoăn của Hoàng thượng, nếu ngay cả Hoàng Phủ đại nhân cũng ủng hộ Công chúa Tiên Nô, Hoàng thượng còn có lý do gì để từ chối đây?" Mộ Dung Dẫn khẽ vuốt chòm râu, cười vì đã tính trước.

"Đại nhân mưu lược làm vãn bối thật sự bội phục, nếu như vậy, U Dạ La ta không còn lời nào để nói, sau đó ký tên là được!"

"Không!" Mộ Dung Dẫn ngăn cản U Dạ La.

"Vì sao thế bá ngăn cản ta?" U Dạ La không hiểu.

"Lão phu muốn hiền chất ở lúc lão phu trình tấu chương lên, thái độ kiên quyết đứng về phía lão phu, chỉ có như vậy, Hoàng thượng mới không thể xem nhẹ phần tấu chương này!"

U Dạ La trầm tư một chút, từ từ gật đầu.

*****

Sau cơn mưa thu, thời tiết đột nhiên trở nên mát mẻ, tàn hoa rơi đầy đất, đỏ, vàng, xa xa nhìn lại có chút hoang vu. Liễu Nha đã nằm trên giường ba ngày, chén thuốc cổ đại vừa đắng vừa không có hiệu lực, một cảm mạp nho nhỏ chuyển thành viêm phổi, sốt cao không lùi.

"Ai da, vẫn còn nóng!" Tố Mỹ Na khẽ vuốt trán Liễu Nha, kinh hô một tiếng, liên tục đi bưng thuốc, lại bị Liễu Nha ngăn lại: "Thôi, ta cũng không cần Uống....uố...ng chén thuốc đó nữa!" Nàng nhíu nhíu mày ghét bỏ, xoay mặt vào bên trong.

"Nhưng không uống thuốc, bệnh của cô nương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng!" Tố Mỹ Na nghiêng người tiến lên, muốn thuyết phục nàng.

"Vẫn là hiện đại tốt, cảm nhẹ, một viên aspirin là xong, bây giờ uống thảo dược đã ba ngày rồi!" Liễu Nha chép chép mồm, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, nheo mắt vô tình nhìn ngoài cửa, lại đột nhiên nhìn thấy một mỹ nhân được cung nữ vây quanh giẫm chân mà đến.

"Nguyệt phi đến!" Âm thanh lanh lảnh của thái giám vang lên, Liễu Nha kinh ngạc, chuyển con mắt hỏi Tố Mỹ Na: "Nguyệt phi là ai?"

Sắc mặt của Tố Mỹ Na đã sớm biến sắc, không để ý tới đỡ Liễu Nha, mà thuận thế quỳ trên mặt đất, hạ mắt cúi đầu, cũng không dám nói gì.

"Là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất!" Tố Tạp Na từ phòng trong lao ra, quỳ gối bên người Tố Mỹ Na, đồng thời nhỏ giọng nói.

"Nữ nhân của Kim Minh?" Trong lòng Liễu Nha chấn động, thế nhưng hơi dâng lên chua xót, chỉ là chút chua xót dâng lên, đồng thời nàng ngồi nghiêm chỉnh trên giường.

Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra lòng háo thắng, giống như là sau cơn mưa đột nhiên xuất hiện măng mùa xuân, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ lại bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.