Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 43: Bệnh đau đầu




Kim Minh lạnh lùng ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh bàn ăn đủ để dung nạp 20 người ăn, món ăn quý và lạ trên bàn đã sớm không hiếm lạ, hiếm lạ là bên cạnh chân bàn tăng thêm một chiếc bàn nhỏ, bên cạnh chiếc bàn nhỏ là Liễu Nha đang nhai chậc chậc thành tiếng, hắn nhìn đến say sưa.

Rất dễ nhận thấy, U Dạ La xuất hiện quấy rầy hứng thú của hắn, hắn xoay mặt, khóe môi mỏng mím lại không vui, mắt xanh u ám ẩn chứa hơi mù: "Bức họa? Nữ nhân kia đang nói đùa sao? Nói với nàng ta, không cần nói chuyện viển vông!" Nói xong, hắn trực tiếp xoay mặt, tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Nha.

Động tác gặm đùi gà của Liễu Nha có chút cứng ngắc, không đơn thuần bởi vì Kim Minh nhìn chăm chú, còn có vấn đề đáp án gọi là biến thái.

Thịt gà ngậm vào trong miệng đã tẻ nhạt không có mùi vị. "Ngươi biết bốn chữ này?" Nàng chuyển con mắt nhìn về phía U Dạ La.

U Dạ La lắc đầu một cái, hắn không biết, hắn chỉ đưa bốn chữ cho Công chúa nhìn mà thôi, nhưng không có nghĩ đến Công chúa lập tức đồng ý hôn sự, chỉ là đưa ra thêm một yêu cầu.

Thật ra thì cái yêu cầu này cũng không quá đáng, nàng ta có quyền biết người mình phải gả là xấu hay đẹp, là tàn tật hay là biến thái.

Nghi vấn ở trong lòng càng để lâu càng sâu, Liễu Nha viết chữ giản thể ở trên giấy, hơn nữa chữ bút lông do nàng viết không đẹp lắm, phủ lên cả tờ giấy trắng, vậy mà Công chúa cũng có thể nhận ra, không thể không thừa nhận, Công chúa này là một nhân tài!

"Đi xuống đi!" Người nào đó không nhịn được, lạnh lùng mở miệng.

U Dạ La rũ mắt cúi đầu, khóe môi nhúc nhích, như muốn nói điều gì, nhưng vẫn đành nhẫn nại, nhẹ nhàng lui xuống.

Nhìn bóng lưng hiu quạnh của U Dạ Lạ, Liễu Nha khẽ cắn răng: "Ngươi không nên cư xử như vậy với U Dạ La, ngươi cũng biết rõ, vì hoàn thành sứ mạng mà hắn đã hết lòng hết sức muốn giúp cho Công chúa và Kim Lang Vương triều, hôm nay cách thành công chỉ có một bước, ngươi. . . . . ." Liễu Nha vẫn chưa nói hết lời, thân thể đã bị người nào đó kéo mạnh, giống như lộ ra tức giận không biết tên, Liễu Nha bị kéo ngồi ở trên hai chân của hắn, đôi cánh tay kềm chặt nàng, động tác của hai người đột nhiên mập mờ.

"Ngươi đang quan tâm hắn?" Hắn lạnh lùng mở miệng, con mắt nheo lại.

Liễu Nha nhăn lông mày, muốn tránh thoát kiềm chế của nam tử, nhưng lại bị nam tử ôm chặt hơn, "Ta không quan tâm hắn, nhưng ít nhất ngươi nên tôn trọng thành quả lao động của người khác, U Tướng quân vì việc hôn sự của Hoàng thượng mà rất bận rộn, ngài ít nhất cũng nên khen ngợi một tiếng!"

Nàng chỉ không nhẫn tâm thấy bóng lưng hiu quạnh của U Dạ Lạ, giống nhau là Khả Phong. . . . . . Vừa nghĩ tới Khả Phong, trong lòng Liễu Nha lại đau, nàng không biết Khả Phong trơ mắt nhìn nàng biến mất ở dưới thân thể của hắn, hắn sẽ khổ sở như thế nào.

"Ngươi rốt cuộc cũng biết nhân vật chính trong hôn sự này là trẫm!" Nam tử lạnh lùng lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo tới cực điểm.

Liễu Nha cứng lại, chuyển con mắt nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm của nam tử, trong lòng có cái gì lặng lẽ xẹt qua.

Nhân vật chính trong hôn sự này là trẫm —— những lời này, ít nhiều đầy ắp một tia hiu quạnh, điều này làm cho trong lòng Liễu Nha có chút khổ sở.

Giống như tất cả mọi người của Kim Lang Vương triều chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của Hoàng thượng, bọn họ thấy, chỉ là sau khi Kim Lang và Tiên Nô kết thân thì vương triều được củng cố.

Liễu Nha lập tức mất đi dũng khí cãi cọ với Kim Minh, lòng của nàng lại một lần nữa không bị khống chế muốn trượt đến bên Kim Minh.

Nàng muốn nắm chặt bàn tay nam nhân, lại bị nam nhân lạnh lùng đẩy ra.

Hắn đứng lên, bước chân đi ra khỏi phòng, bóng lưng lạnh lùng khác thường có quật cường cùng tức giận. Liễu Nha đuổi lên trước, dứt khoát đem tay nhỏ bé nhét vào trong tay của nam nhân, nàng muốn giải thích, muốn nói xin lỗi, nhưng nam nhân ngoái đầu nhìn lại làm nàng lại kinh sợ buông tay ra. Con mắt trong trẻo lạnh lùng của nam tử lại thâm trầm làm cho người ta run rẩy, trong thâm trầm lóe ra ánh lửa mà nàng chưa từng thấy qua, ngọn lửa tràn đầy thù hận cắn nuốt tất cả.

"Ta. . . . . ." Nàng lúng túng mở miệng, giống như là một hài tử phạm sai lầm, có lẽ lúc này, nàng đã không có sức giải thích.

Nàng quyết định buông tha, bây giờ nàng không có bất kỳ lập trường nào để giải thích.

Nhưng nam nhân lại chợt kéo nàng vào ôm ở trong ngực, không biết có phải là ôm quá chặt hay không, nàng cảm thấy ngột ngạt, khiến nàng không thể thở nổi, nàng nghiêng đầu, vùi ở trong ngực nam nhân, giống như con cá bị thủy triều mang tới bên bờ cũng không thể quay về biển khơi nữa, liều mạng hít thở không khí.

Sau một khắc, nam tử ôm ngang nữ tử lên, trực tiếp chạy ra ngoài. Trái tim Liễu Nha lập tức treo lên, nàng không biết nam nhân muốn làm cái gì, chỉ có thể mù quáng đi theo, không muốn giãy giụa.

Ngói lưu ly màu vàng, mờ mịt được ánh trăng chiếu rọi mà phát sáng lung linh, trên xà ngang của nóc phòng, Kim Minh ngồi xuống, đặt nữ tử sang bên cạnh. Hơi lạnh gió đêm thổi qua lất phất, Liễu Nha mở hai mắt, nàng hé cánh môi đỏ mềm mại, mờ mịt nhìn nam tử trước mặt vô cùng nản lòng, hóa ra Kim Lang Vương thô bạo tàn nhẫn cũng có lúc bất lực không biết làm thế nào.

Trăng lưỡi liềm dâng lên trên từ phía bên cạnh, treo trên nhánh cây, sâu kín lộ ra ánh sáng mờ nhạt.

Kim Minh không nói gì, chỉ ngồi cùng Liễu Nha, bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vuốt eo thon của nàng, cũng bởi vì có cái tay này chống đỡ, Liễu Nha ngồi ở trên nóc nhà hơn 20 thước mà không sợ hãi như trong tưởng tượng.

Nam tử không nói gì, chỉ yên lặng nhìn trăng treo ở chân trời, môi mỏng lạnh lùng mím lại, một đôi mắt sâu thẳm như đầm lầy làm cho người ta nhìn không thấu.

"Nếu như ngươi thật sự không muốn, ngươi có thể không cưới Công chúa!" Hồi lâu sau, Liễu Nha ho nhẹ hai tiếng, giọng nói thông thuận mới từ từ mở miệng.

"Không, trẫm nguyện ý!" Nam nhân chợt ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đỏ thẫm, "Trẫm muốn cho bọn họ biết kết quả của việc bức bách trẫm, tất cả đều phải trả giá thật lớn!"

Trong đôi mắt xanh biếc đột nhiên chứa đầy tàn bạo giống như ngọn lửa có thể bốc cháy lên bất cứ lúc nào, dường như muốn cắn nuốt sạch sẽ tất cả chướng ngại vật.

Lúc này Kim Minh lại khiến Liễu Nha sợ hãi. Nàng chợt hối hận vì đi theo Kim Minh lên nóc nhà.

Nam tử biến chuyển nhanh chóng quỷ dị, nàng không thể nắm chắc!

"Đây không phải là bức bách. . . . . . Bọn họ là vì Kim Lang Vương triều!" Nàng lúng túng mở miệng, lần này cũng giúp người khác nói chuyện.

"Người nào vì trẫm? Bọn họ luôn miệng nói vì Kim Lang Vương triều, nhưng thật ra là vì mình! Trẫm hùng bá thiên hạ, ngạo thị quần hùng, lại có thể thế nào, còn không phải là muốn cô độc cả đời? Vân nhi. . . . . . tại sao ngươi. . . . . . A!" Kim Minh đột nhiên ôm lấy đầu kêu lên, tiếng kêu thê lương kia phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, kinh động chim chóc, bồi hồi ở bầu trời dịch quán thật lâu không tiêu tan.

Thân thể Kim Minh không ngừng vặn vẹo ở trên xà ngang, hai tay của hắn ôm chặt đầu, mặt nạ hoàng kim trên mặt rơi xuống trên ngói lưu ly, phát ra âm thanh thanh thúy.

Nhìn bộ dáng khổ sở của Kim Minh, Liễu Nha vừa định đưa tay nhỏ bé ra, một trận gió lớn tập kích từ sau lưng, bóng dáng màu xanh nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Kim Minh, tà âm bén nhọn từ từ tiêu tán trên không trung.

"Không nên cử động!" Nam tử chuyển con mắt lạnh lùng mở miệng, tiến lên nhanh chóng ôm lấy Kim Minh, biến mất ở trong màn đêm.

Cánh tay nhỏ bé bất động ở giữa không trung thu hồi, Liễu Nha ngước mắt, sao nhiều hơn, lòng của nàng lại giá rét giống như rơi vào hầm băng, không có một tia ấm áp.

"Vương gia!" Dưới mái hiên, Nhung Thiên nhanh chóng nhận lấy Kim Minh ngủ mê man từ trong tay Kim Huy, vô cùng thuần thục.

"Đưa Hoàng thượng trở về phòng, nhớ, ngàn vạn lần không được làm hắn thức dậy!" Kim Huy giảm giọng nói thấp xuống.

"Dạ!" Nhung Thiên lĩnh mệnh rời đi.

Kim Huy ngắm nhìn bầu trời, Liễu Nha ngồi ở trên nóc nhà, áo lục uốn lượn theo gió, vẻ mặt mê mang.

Chỗ sâu trong mắt hắn nhẹ run, nhưng ngay sau đó dùng nụ cười như không có chuyện gì xảy ra che giấu, hắn ta nhảy lên mái hiên, đứng ở trước mặt Liễu Nha. "Mới vừa rồi không có dọa ngươi chứ? Hoàng thượng có bệnh đau đầu, từ nhỏ đã có!"

Liễu Nha nhìn hắn ta cố gắng giải thích mà không có mở miệng, đôi tay run rẩy rối rắm ở chung một chỗ. Vân nhi. . . . . . Vân phi, hình như một cái tên đã từng quen biết.

Hơn nữa Kim Minh khác thường như vậy, nàng đã sớm trông thấy. Nơi này, nhất định có chuyện gì mà nàng không biết!

Liễu Nha trầm mặc khiến Kim Huy lúng túng, hắn ta duy trì nụ cười trên mặt, dùng giọng nói thản nhiên: "Xem ra ngươi còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của ta!"

"Nếu như có thể, xin nói cho ta biết sự thực, ta không muốn mình giống như một đứa ngốc!" Liễu Nha sâu kín ngước mắt.

Nụ cười như không có chuyện gì xảy ra của Kim Huy cứng ở gương mặt tuấn tú, hắn ta hạ tầm mắt, không khí nặng nề đè nén từ từ đánh úp về phía hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.