Chàng Sói Hấp Dẫn

Chương 11: Mặc tộc




Kim Huy khẩn cấp chạy tới cũng bị tình huống trước mặt kinh hãi nói không ra lời, hai con mắt màu đen ngơ ngác nhìn vết bớt trăng bên eo nữ nhân.

Ngay cả trên mặt Kim Minh mang theo mặt nạ hoàng kim, nhưng tất cả mọi người vẫn rõ ràng cảm thấy được sắc mặt của hắn biến đổi, hắn tiến lên, lạnh lùng mở lồng sắt ra, một tay túm lấy Liễu Nha, trầm giọng nói, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Liễu Nha ngẩn ra, cảm giác đau rát sau lưng cũng đang nhanh chóng biến mất, một cỗ mát mẽ lạnh lẽo nhanh chóng từ lưng của nàng lan tràn đến tứ chi, vô cùng thoải mái.

Hô, cho tới bây giờ nàng không biết bị Kim Lang cào sẽ thoải mái như vậy. Nếu như không phải đôi mắt xanh tối tăm xấu xa trước mặt nhìn chằm chằm nàng, nàng cơ hồ không nhịn được lên tiếng rên rỉ!

"Nói!" Nam tử tà mị dường như cực độ bất mãn đối với thái độ của nàng, lời nói bén nhọn.

"Tên của ta là Thanh Thanh, là nha hoàn của hoa khôi tiểu thư Lục Ánh!" Nàng dùng sức giùng giằng, nhưng mà tay đối phương lại giống như thanh kìm sắt, không dãn ra.

"Thanh Thanh? Ngươi có quan hệ gì với Mặc gia?"

"Mặc gia?" Liễu Nha mờ mịt lắc đầu một cái, nhưng cái tên Mặc Trạc lại giọi vào đầu, Mặc Trạc. . . . . . Là người Mặc gia trong miệng hoàng đế nói sao?

"Chiếc bớt hình mặt trang. . . . . . Chẳng lẽ ngươi chính là. . . . . ." Hắn chợt nghĩ tới điều gì, dường như muốn chứng thực, lạnh lùng vặn thân thể Liễu Nha lại, nhưng trong nháy mắt, mọi người vang lên tiếng hút khí lần nữa, Kim Minh cũng ngẩn ra, không khách khí đưa ra một cái tay khác vuốt sống lưng bóng loáng của nàng, hoài nghi trong ánh mắt càng thêm nặng nề.

Vết thương trên sống lưng đã không còn nhìn thấy nữa, lưu lại chỉ là một tấm lưng trắng nõn cùng vệt đỏ tươi, chiếc bớt hình mặt trăng hiện ra có chút quỷ dị!

Ngón tay lạnh như băng từ từ dao động ở trên lưng Liễu Nha, lạnh lẽo mê người, cho đến khi hắn buông tay ra, một đôi mắt xanh kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, Liễu Nha còn giống như đầu gỗ. Bây giờ là tình huống gì? Lão cổ hủ đáng chết này chẳng những muốn đem nàng cho lang ăn, hơn nữa. . . . . .

Còn vô lễ với nàng! Lông mày nhăn chặt thành hình chữ Xuyên, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng không chút nghĩ ngợi xoay người vươn tay hung hăng vung hướng mặt Kim Minh!

Kim Minh tựa như không nghĩ tới Liễu Nha sẽ ra một chiêu này, mặt lệch một cái, mặt nạ hoàng kim bị nàng vỗ vào rơi trên đất, tóc vàng tung bay, dưới trời chiều phát ra ánh sáng mê ly, lông mày dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần như bay phất phơ, da thịt trắng noãn mềm mại giống như con nít, đôi môi kiều diễm buộc vòng quanh đường cong mê người, nhất là cặp mắt xanh giống như chỉ cần nháy nhẹ, sao lấp lánh đầy trời.

Đây là một nam nhân xinh đẹp tràn đầy yêu khí! Đẹp khiến người ta hít thở không thông, đẹp giống như mộng ảo, giống như trong phút chốc vũ trụ ngưng lại thay đổi liên tục, trong thiên địa nam tử xinh đẹp, đều đã không tồn tại nữa.

Trong nháy mắt này, Liễu Nha giật mình, nàng rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch có lực.

Kim Minh lạnh lùng xoay mặt, giống như là phản xạ tự nhiên, trường bào hoa văn nhẹ nhàng che lại khuôn mặt của hắn.

Sau lưng, Mạc Thương mau tới trước, nhặt mặt nạ hoàng kim cung kính dâng lên.

Trở lại từ đầu, nguyên nhân có mặt nạ hoàng kim che mặt, trên mặt nam tử giống như đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cặp mắt xanh âm u lại như khối băng trong suốt đụng vào nhau, mang theo lạnh lẽo.

Khóe miệng của hắn giương lên một góc độ quỷ dị lần nữa, lại nắm Liễu Nha ở trong tay, chỉ là lần này, cảm giác lạnh lẽo liên tục truyền đến từ trên tay hắn, đó là ánh mắt khiến Liễu Nha cả kinh run lên.

"Không phải vậy. . . . . . Thật xin lỗi, ta không cố ý!" Nàng vội vàng khoát tay, không biết có phải bởi vì thấy mỹ nam nên có chút mềm lòng hay không.

"Ngay cả miệng vết thương cũng có thể tự động khép lại, quả nhiên không hổ là người của Mặc gia!" Cặp mắt xanh bích nhìn chăm chú vào nàng hồi lâu, rốt cuộc, Kim Minh lạnh lùng mở miệng, nồng nặc sát ý.

Khép lại? Vết thương khép lại? Liễu Nha vội vàng đưa tay vuốt ve, quả nhiên, sau lưng bóng loáng như tơ lụa, mới vừa Bạch Lang công kích nặng nề thế nhưng như kỳ tích vết thương ở trên người nàng tự động khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không có để lại.

Đây là chuyện gì xảy ra? Trong đầu Liễu Nha trống rỗng.

"Hoàng huynh, nàng không phải, nàng chỉ là một tiểu nha hoàn thanh lâu mà thôi, ngươi biết, ta. . . . . ." Kim Huy vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói.

"Hoàng đệ còn giống như trước lưu luyến gái thanh lâu như vậy sao?" Chuyển con mắt, nam tử thay đổi ánh mắt nồng đậm sát ý vừa rồi, thế nhưng cười yếu ớt.

"Dạ! Chỉ là nàng không phải, nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, nhưng lại có một tình cảm không tầm thường! Hoàng huynh, huynh không cảm thấy ngũ quan của nàng ấy rất kỳ lạ sao? Gương mặt khổ sở, làm cho người ta nhìn thấy sẽ muốn thương tiếc từ trong lòng!" Kim Huy cười, tiếng cười khiến trong lòng Liễu Nha vô cùng không thoải mái, mặc dù nàng biết Kim Huy là muốn cứu nàng.

"Nhưng nàng ta có chiếc bớt hình mặt trăng, ngươi nên hiểu những thứ này có ý nghĩa như thế nào, muốn lấy nhân vật quan trọng từ trong tay trẫm, tuyệt đối không thể nào!" Tròng mắt cười híp đột nhiên mở to, Kim Minh nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt lạnh lẽo, tốc độ nhanh, khiến Liễu Nha không kịp nhìn.

"Hoàng huynh. . . . . ." Kim Huy tiến lên, thấp giọng nói cái gì, Kim Minh trước mặt lại vô cùng kỳ quái trở nên ôn hòa, "Dù là như vậy, nữ nhân này cũng không thể lưu! Ngươi nên hiểu lợi hại được mất trong đó! Mạc Thương, mang nàng ta đi!" Nam tử chuyển con mắt, giọng nói chân thật đáng tin.

Mạc Thương lĩnh mệnh, tiến lên thô lỗ nắm cánh tay Liễu Nha, không nói hai lời, quay đầu bước đi.

Liên tục không ngừng nắm áo, Liễu Nha lảo đảo nghiêng ngả đi theo sau lưng Mạc Thương, ngang qua bên cạnh Kim Huy, nàng đột nhiên tiến tới bên tai Kim Huy cực kỳ tức giận mở miệng: "Ngươi nên tìm lý do tốt hơn!"

Kim Huy mím môi cười một tiếng: "Lý do ngươi là nữ nhân của ta cũng không đủ sao?"

". . . . . ." Trên mặt nóng hừng hực, Liễu Nha đột nhiên khẽ động khóe miệng, hung hăng co quắp, giống như bắp thịt tê dại.

Một đôi mắt đen từ từ nheo lại, lộ ra nụ cười khó dò, chỉ từ từ khạc ra hai chữ: "Yên tâm!"

Liễu Nha ngẩn ra, vào giờ khắc này, nàng thế nhưng tin tưởng Kim Huy nhất định có thể cứu nàng lần nữa, mặc dù nàng không biết vì sao.

Thân ảnh của nữ tử càng lúc càng xa, Kim Huy mím chặt môi mỏng, chán nản buông thõng mí mắt xuống, lông mi có chút rung rung che lại cảm xúc không hề có ai biết.

"Hoàng đệ, trong thiên hạ có nhiều nữ nhân, không cần thiết phải vì người trong Mặc tộc mà chống đối!" Kim Minh tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng nam tử, trong ánh mắt thoáng qua quỷ dị khó dò.

"Dạ, hoàng huynh!" Kim Huy hạ con mắt.

"Ha ha ha!" Kim Minh cười lạnh rời đi, giữa trời chiều chỉ để lại một tia khí thế uy nghiêm lay động trong không khí.

Trong lồng giam, hai con Bạch Lang bởi vì nếm được mùi máu tươi mà rục rịch ngóc đầu dậy, hai cặp mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Kim Huy.

"Vương gia, làm sao bây giờ?" Nhung Thiên tiếng lên, giọng nói lo lắng.

"Nàng sẽ không chết, ít nhất chúng ta còn có thời gian!" Nam tử lạnh lùng mở miệng, chuyển con mắt, mặt trời chiều ngả về Tây.



Duẫn Thiên cung.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng mờ ảo nhộn nhạo trên khung cửa sổ màu trắng, bị chiếu thành từng mảnh trắng sáng, chiếu rọi trên cái trán trơn bóng của nam tử, màn che màu ngà lay động theo gió nhẹ, ánh nến được thắp sáng, tẩm điện tráng lệ, lụa mỏng phất phơ, hương nhang nhàn nhạt như có như không, nam tử nằm ngửa mặt, lông mi dày màu vàng, theo hô hấp nhè nhẹ, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đỏ tươi mê người, tóc dài màu vàng kim xoã xuống đầu vai.

Nam tử ngủ cũng không yên ổn, ác mộng không ngừng quấy nhiễu hắn, đột nhiên, thân thể hắn từ từ cuộn thành một đoàn, một câu nói trong trẻo lạnh lùng ‘Vân nhi’ từ từ bật ra khỏi môi đỏ mọng.

Một lúc sau, nam tử mở mắt, thế nhưng ít đi hung tàn cùng ác độc ban ngày, chỉ là màu xanh đơn thuần, giống như liễu mùa xuân, ấm áp nhộn nhạo.

Nam tử từ từ đứng dậy, áo ngủ tơ tằm to rộng bao phủ trên người hắn càng lộ vóc người thon dài, hắn chân không giẫm ở trên mặt thảm ấm áp, y hệt máy móc chuyển bước, từ từ đi ra khỏi tẩm điện.

Trường bào tơ tằm bị gió thổi lên, nam tử giống như âm hồn trong đêm tối, càng thổi càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.