Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 254




CHƯƠNG 254

“Chúng ta vậy mà thắng Tần Châu, tôi không phải đang nằm mơ chứ?” Một chuyên gia già Hội Y Học Hà Tây đờ đẫn hỏi, dường như còn không dám tin tưởng sự thật trước mắt.

“Lưu lão, chúng ta thắng, ngài không phải đang nằm mơ!” Trợ thủ bên người kích động la lớn.

Ninh Cát Sơn cười ha ha, mặt đắc ý: “Trình thần y, tôi liền biết cậu nhất định có thể thắng!”

Mạc Hoa Đình và Tô Thanh Nham liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng lộ ra vẻ xấu hổ.

Có điều, hai người dù sao là lứa trước thành danh nhiều năm, bọn họ biết trận so đấu này thắng lợi không dễ, thật ra hoàn toàn là một mình công lao của Trình Kiêu.

Mạc Hoa Đình đi qua, vậy mà khom người hành đại lễ đối với Trình Kiêu.

“Mạc lão, ông làm cái gì vậy?” Trợ thủ giáo sư Mạc, Tiểu Lý vội vàng hô dưới đài.

Phải biết lấy thân phận của Mạc Hoa Đình, ông ta hành đại lễ đối với Trình Kiêu, một người trẻ tuổi hai mươi tuổi, truyền ra đi sẽ có ảnh hưởng không hay.

Có điều, Mạc Hoa Đình lại đưa tay ngăn cản Tiểu Lý tiếp tục nói chuyện, hai mắt nhìn chăm chú vào Trình Kiêu, trầm giọng nói: “Lúc trước tôi bởi vì Trình thần y tuổi trẻ, khinh thường Trình thần y, đều là tôi mắt mờ, ở đây tôi xin lỗi Trình thần y!”

Vừa nói Mạc Hoa Đình lại là cúi người chào.

“Giáo sư Mạc!” Lần này, không chỉ là trợ thủ Tiểu Lý, rất nhiều người đều lo lắng hô lên.

Dù sao, lấy thân phận Mạc Hoa Đình, xin lỗi một hậu bối, đã cho Trình Kiêu mặt mũi lớn nhất. Lại hành đại lễ liên tục, đối với người khác mà nói, Trình Kiêu không chịu đựng nổi.

Nhưng mà, Trình Kiêu lại thản nhiên nhận.

Lấy thân phận đường đường đại đế Thương Sinh, đừng nói là Mạc Hoa Đình, liền xem như người quyền thế lớn nhất trên Địa Cầu, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân, có thể hành lễ với Trình Kiêu, thật ra là vinh hạnh của bọn hắn.

Nhớ ngày đó, có bao nhiêu cường giả chỉ một quyền có thể tuỳ tiện hủy diệt một tinh cầu, muốn gặp Trình Kiêu một mặt cũng khó như người phàm lên trời.

Đối mặt đại lễ của Mạc Hoa Đình, Trình Kiêu không có bất kỳ cảm xúc nào, mà là ở trên cao nhìn xuống Mạc Hoa Đình, mặt không chút thay đổi nói: “Sự cố chấp và thành kiến của ông, đã khiến thành tựu của ông đến cực hạn trên y thuật, đời này khó tiến thêm nữa.”

“Luôn khiêm tốn, mới là lòng dạ vốn có khi thân là một thầy thuốc.”

Biểu cảm của Trình Kiêu lúc này tựa như là một thầy giáo, đang dạy bảo học sinh của mình.

Thế nhưng là, học sinh của anh, lại là giáo sư Mạc, bất luận thân phận và địa vị, hoặc là tuổi tác đều xa so với anh.

Nếu dưới tình huồng ai không biết nhìn thấy, cũng có chút chả làm sao.

Trợ thủ của Mạc Hoa Đình -Tiểu Lý quát lạnh một tiếng: “Nhóc con, cậu đừng quá mức, giáo sư Mạc lòng dạ rộng lớn, xin lỗi cậu, cậu lại còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dám giáo huấn giáo sư Mạc!”

Mạc Hoa Đình bỗng nhiên trừng Tiểu Lý một cái, Tiểu Lý bị hù cũng không dám nói thêm một câu nữa.

“Trình thần y, trợ thủ của tôi vô lễ, xin hãy tha lỗi! Lời vàng ngọc của ngài, tôi tất nhiên sẽ khắc sâu trong lòng!”

Trình Kiêu xoay thân thể lại, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: “Biết là được.”

Đám người khẽ nhíu mày, đây chính là giáo sư Mạc Đại học y khoa Hà Tây đấy, Trình Kiêu vậy mà vô lễ như thế!

Nhưng, Mạc Hoa Đình lại không có một tia tức giận, ngược lại rất khiêm tốn lần nữa khom người, nói: “Cám ơn Trình thần y chỉ điểm!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.