Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 223




Chương 223

Chợt, Tạ Thiên Hoa một mặt khiếp sợ nhìn về phía Trình Kiêu. Vừa rồi Trình Kiêu nói Tề Minh ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, ông ta còn chưa tin, kết quả lại hung hăng đánh mặt của ông ta.

“Anh Trình, cậu nhìn thật chuẩn!” Tạ Thiên Hoa cười khổ nói.

Tô Lương Tử rõ, vì sao Trình Kiêu không đi tranh luận. Miệng lưỡi chi tranh sao có thể hữu hiệu bằng sự thật? Trình Kiêu là khinh thường đi tranh luận vô vị, đây mới thật sự là tự tin.

Liễu Thành Phong mặt già đỏ lên, có điều không nguyện ý nhận thua trước mặt một tên nhóc con, hừ lạnh một tiếng nói: “Vận may thôi, không đáng giá nhắc tới!”

Tô Lương Tử hận không thể tiến lên cho Liễu Thành Phong hai tát, sự thật bày ở trước mặt, hắn ta thế mà còn không nhận, Tô Lương Tử cảm thấy gia hỏa Liễu Thành Phong này còn không biết xấu hổ hơn so với ông ta.

Một quyền đánh bay Tề Minh, Tần Lộ ôm lấy hai tay, một mặt ngạo mạn cười lạnh nói: “Còn có người sao? Các người Vị Hà chỉ là thứ giá áo túi cơm thôi sao?”

Tạ Thiên Hoa nhìn về phía Liễu Thành Phong, bây giờ chỉ có thể mời Liễu Thành Phong xuất thủ.

Tô Lương Tử không quen nhìn Liễu Thành Phong ngạo mạn, còn có Liễu Thành Phong một mực khinh thị Trình Kiêu, để Tô Lương Tử nóng lòng chứng minh chính mình.

Nghe được Tần Lộ khiêu chiến, Liễu Thành Phong lại một bộ cao cao tại thượng. Tô Lương Tử đầu nóng lên, kêu lên: “Tôi đi!”

Sau khi nói xong, Tô Lương Tử nhìn Trình Kiêu một chút, phát hiện Trình Kiêu cũng không có ý ngăn cản, lập tức một mặt kinh hỉ.

“Tôi đi đấu với hắn ta!” Tô Lương Tử nói với Tạ Thiên Hoa.

Tô Lương Tử nguyện ý xuất thủ, Tạ Thiên Hoa tự nhiên là cầu còn không được, vội vàng khom người nói: “Đại sư nếu có thể thắng được ván này vì tôi, tôi nguyện ý đưa cho đại sư thù lao 30 tỷ!”

“Được!” Tô Lương Tử một lời đáp ứng, lúc đầu ông ta chỉ là muốn tìm người luận bàn, nếu như có thể kiếm tiền, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn.

Tô Lương Tử thả người nhảy lên, rơi vào đối diện Tần Lộ.

Tần Lộ nhìn Tô Lương Tử, vẻ mặt nghiêm túc .

Tô Lương Tử là Hậu Thiên đỉnh phong, còn cao hơn một bậc so với hắn, mà khí tức trên thân Tô Lương Tử, cho người tôi một loại cảm giác hùng hậu bàng bạc.

Trong đám người Nhà họ Tần, vẻ mặt Tần Vô Thiếu dẫn đội hơi nghiêm túc: “Tần Lộ mặc dù chỉ có thực lực Hậu Thiên đại thành, nhưng thực lực chân chính có thể so với Hậu Thiên đỉnh phong, có điều người này khí tức hùng hậu, không giống như làvõ giả Hậu Thiên đỉnh phong phổ thông.”

“Tần Lộ lần này, sợ là sẽ phải có một cuộc ác chiến!”

Tạ Thiên Hoa hướng Liễu Thành Phong hỏi: “Liễu Đại sư cảm thấy ai có thể thắng?”

Liễu Thành Phong nói: “Tần Lộ tuy nói chỉ cóthực lực Hậu Thiên đại thành, nhưng từ một quyền hắn ta đánh bại Tề Minh đến xem, thực lực của hắn có thể so với Hậu Thiên đỉnh phong. Mặc dù người này thực lực đã đạt tới Hậu Thiên đỉnh phong, nhưng niên kỷ già nua, có thể chiến thắng Tần Lộ hay không còn rất khó nói.”

Tạ Thiên Hoa lại nhìn về phía Trình Kiêu, hỏi: “Anh Trình, cậu thấy thế nào?”

Trình Kiêu thản nhiên nói: “Trước Mười chiêu bị áp chế, sau mười chiêu, nắm vững thắng lợi.”

Liễu Thành Phong khinh thường cười lạnh nói: “Thật sự là làm người buồn cười! Nếu hắn ta có thể thắng, lại làm sao có thể sẽ bị áp chế?”

“Nếu hắn ta bị áp chế, lại làm sao có khả năng thắng?”

“Câu trả lời thế này trước sau mâu thuẫn, nói bậy nói bạ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.