Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 197




Chương 197

Tôn Mạc cũng đầy chấn kinh, trong lòng càng thêm hiếu kì đối với Trình Kiêu: “Trình Kiêu, anh thật sự là luôn có thể sáng tạo kỳ tích! Tôi rất muốn biết, trên người anh đến cùng xảy ra chuyện gì?”

Lưu Tào Khang lộ ra kinh ngạc, nhưng chỗ sâu đáy mắt lại lộ ra một vòng xem thường.

“Trình Kiêu, cậu đúng là khiến tôi giật mình, có điều những thứ này cuối cùng chỉ là bàng môn tả đạo, có lẽ cậu có thể sử dụng nó kiếm chút tiền tài. Thế nhưng là, chính thức trước mắt các đại nhân vật, cậu mãi mãi cũng chỉ là hạ nhân thay người khác bán mạng!”

Trọn vẹn ngu ngơ một phút đồng hồ, Tạ Thiên Hoa mới thanh tỉnh trong thanh âm tuyên bố của Người hồ lì.

Tạ Thiên Hoa bỗng nhiên cúi người chào thật sâu đối với Trình Kiêu, thái độ cung kính: “Anh Trình đại tài, Tạ mỗ bội phục!”

“Lần này có thể thắng, toàn bộ nhờ Anh Trình! Lúc trước có đắc tội, xin Anh Trình chớ trách!”

Trình Kiêu nhìn ông ta, duỗi ra tay: “Không cần cám ơn tôi, ông đã thanh toán thù lao. 300 tỷ, đừng quên.”

Tạ Thiên Hoa hơi lúng túng nói: “Tự nhiên, tôi lập tức để cho người chuẩn bị, tự mình đưa tới cho Anh Trình.”

Đổ thánh Thanh Dương Ngụy Đắc Bảo, còn có đổ thần La Sơn Cổ Lai Phong, nhao nhao hành lễ với Trình Kiêu.

“Trình cược của Anh Trình, chúng tôi vô cùng khâm phục. Không biết Anh Trình có thể lưu lại phương thức liên lạc hay không, về sau có cơ hội chúng ta muốn tìm Anh Trình dạy dỗ.”

“Không hứng thú.” Trình Kiêu trực tiếp cự tuyệt.

“. . . . . .” Hai tên cao thủ cờ bạc xấu hổ: “Đã như vậy, vậy quấy rầy rồi!”

Tần Vô Song cũng không còn vẻ mặt kiêu ngạo nữa, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trình Kiêu: “Nhóc con, cậu được lắm! Tôi nhớ kỹ cậu.”

Trình Kiêu thấy được sát ý nồng đậm trong mắt Tần Vô, nhưng là Trình Kiêu thì sợ gì?

Tần Vô Song nhìn Tạ Thiên Hoa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Tạ đại lão, chúc mừng!”

Tạ Thiên Hoa cười ha ha nói: “Công tử Vô Song, đã nhường, đã nhường!”

“Vậy hai nơi kia thuộc về ông, đi trước đây!” Tần Vô Song nói xong, dẫn người rời đi.

Bên ngoài, những phú hào nổi tiếng từ Tần Châu cũng đi theo Tần Vô Song rời đi.

Vương Hiểu Hi oán trách một tiếng: “Không nghĩ tới đến xem một trận thi đấu của các đại lão, vậy mà cũng có thể nhìn thấy Trình Kiêu làm ra náo động, tên này thật đúng là có mặt khắp mọi nơi!”

“Đã kết thúc, chúng ta trở về đi!” Lý Ngôn lạnh mặt nói, hắn ta thực sự không muốn nhìn vẻ đắc ý của Trình Kiêu.

“Được!” Lưu Tào Khang gật đầu, mấy người lập tức rời đi.

Trình Kiêu nhìn thấy Tôn Mạc đi, cũng mang theo Y Linh rời đi.

Đến lầu một, Trình Kiêu mang theo Y Linh tụ họp với bọn Vương Hiểu Hi.

Y Linh vui vẻ đi qua, kích động nói với Vương Hiểu Hi và Tôn Mạc: “Hiểu Hi, Mạc, các cậu nhìn thấy chưa! Thế nào, Trình Kiêu lợi hại lắm đúng không?”

“Lợi hại!” Vương Hiểu Hi chua loét nói.

Tôn Mạc cười nhạt một tiếng, nói: “Y Linh, cậu cùng đi với bọn tớ không?”

Y Linh quay đầu nhìn Trình Kiêu, nói: “Đương nhiên, mọi người cùng nhau tới, tự nhiên muốn cùng nhau rời đi!”

Lý Ngôn hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi đi trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.