Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 114




CHƯƠNG 114

Trong phòng, nhiệt độ không có biến hóa chút nào, lửa thiêu đốt ra nhiệt lượng, toàn bộ bị Trình Kiêu khống chế trong nửa mét trước người.

Đại đế Thương Sinh nắm giữ thiên địa quy tắc, sớm đã đạt đến một loại tình cảnh mà tất cả phàm nhân cũng không thể nào hiểu được.

Trúc Cơ Đan là dược liệu thường thấy nhất tu tiên giới, bình thường được các cấp môn phái coi như đường đậu phát cho đệ tử mới vào ăn.

Có điều, coi như là Trúc Cơ Đan nhược hóa gấp trăm ngàn lần, đối với những người phàm tục trên địa cầu này mà nói, không khác gì tiên đan trong miệng bọn họ.

Người phàm ăn, trừ bệnh tăng tuổi thọ, võ giả ăn, có thể tăng tu vi, chữa trị nội thương.

Có điều, Trúc Cơ Đan cần thực lực đến Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể luyện chế, Trình Kiêu hôm nay chỉ là Trúc Cơ tiền kỳ, kém hai cái cấp bậc.

Nhưng, Trình Kiêu lĩnh ngộ và vận dụng thiên địa quy tắc, có thể để bù đắp việc thực lực không đủ, miễn cưỡng luyện chế Trúc Cơ Đan.

Nửa giờ, Trình Kiêu mới từ trong phòng đi ra.

Đã sớm trông coi bên ngoài, Vân Nguyệt không kịp chờ đợi, thấy Trình Kiêu nhanh chóng đi ra thì không khỏi cả kinh trong lòng: “Đã thất bại sao?”

Sắc mặt Trình Kiêu có chút tái nhợt, vươn tay, một viên đan dược trong suốt lăn tròn ở trong lòng bàn tay.

“Thành công!” Vân Nguyệt vui mừng khôn siết.

“Nửa giờ đã luyện chế thành công, Anh Trình, thật sự không hổ cái danh hiệu thần y này!”

Vân Nguyệt thân là võ giả, cũng nghe qua nghe đồn về luyện đan sư, đan được như này có thể trị liệu bệnh mười mấy năm của Lôi nữ vương, không có một mười ngày nửa tháng, hoàn toàn không có khả năng luyện thành.

Thế nhưng, Trình Kiêu chỉ dùng nửa giờ đã luyện thành!

“Bây giờ có thể chữa bệnh cho chủ nhân nhà tôi rồi sao?” Vân Nguyệt mong đợi hỏi.

“Bởi vì năm dược liệu quá ngắn, cho nên viên trúc cơ đan này vẫn không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh của Lôi nữ vương, cần dùng châm cứu phụ trợ trị liệu, chờ tôi điều chỉnh một hồi đã.”

Trình Kiêu nói xong, trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục linh lực. Châm cứu cần lấy khí hành châm, anh tiêu hao quá độ, hoàn toàn là không có cách hành châm.

Sau một tiếng, Trình Kiêu cùng Vân Nguyệt lần thứ hai đi tới phòng Lôi nữ vương.

Trình Kiêu giao Trúc Cơ Đan cho Vân Nguyệt, nói: “Đút bà ta ăn.”

“Vâng!” Vân Nguyệt lập tức đi qua, móm cho Lôi nữ vương.

Trình Kiêu lại vận dụng thuật châm cứu dùng châm cứu nửa giờ.

Chỉ có điều, huyệt vị châm cứu cuối cùng có chút xấu hổ, ở hai vị trí nhô lên kia của Lôi nữ vương.

Trình Kiêu không cảm thấy có gì không ổn, dù sao lòng anh không tạp niệm: “Cởi áo trên.”

Thế nhưng, Lôi nữ vương cùng Vân Nguyệt lại xấu hổ.

Trình Kiêu thấy được hai người xấu hổ, thản nhiên nói: “Ở trong mắt thầy thuốc, chỉ có bệnh nhân, không có nam nữ.”

Lôi nữ vương cúi đầu nói: “Là tôi cổ hủ, Trình thần y bao dung!”

Nói xong, chủ động cởi áo, lộ ra một mảnh cảnh đẹp.

Trình Kiêu nhìn không chớp mắt, dùng châm nhanh chuẩn, châm bạc cắm vào, Lôi nữ vương liền cảm giác kinh mạch bế tắc nhiều năm trong cơ thể trong nháy mắt thông.

Hành châm chạy một vòng, Trình Kiêu rút châm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.