Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 937: Đánh rắn phải đánh bảy tấc




Bạch Phong Bật vừa nghe thấy con trai đánh mất chức năng của đàn ông, sau này không thể sinh đẻ, đồng nghĩa với mất đi "giống" của nhà họ Bạch bọn họ, sao có thể nhịn được, ra lệnh cho vệ sĩ mình mang đến: "Trói nha đầu Hà Ngọc Kỳ này đem về cho tôi! Nếu người nhà họ Diệp dám ngăn cản, thì cũng xử lý nốt."

Hai mươi mấy vệ sĩ của nhà họ Bạch vây đánh về phía Hà Ngọc Kỳ.

Diệp Trát ra lệnh với thuộc hạ: "Bảo vệ cô Hà!".

Người của hai bên ở bệnh viện thu hẹp khoảng cách, đánh nhau kịch liệt.

Một nhóm hai người bắt cặp chém giết nhau, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống đất, đánh nhau vô cùng dữ dội!

Chủ nhiệm Lâm hét lớn: "Dừng tay! Các người dừng tay!"

Nhưng hai bên đã sớm đánh đến mù quáng, làm sao nghe thấy ông ta nói gì.

Trưởng khoa Lâm biết thế lực của nhà họ Diệp và nhà họ Bạch, cả hai bên ông ta đều không thể đắc tội ai được, lại không dám báo cảnh sát. Cho dù phá hủy bệnh viện, dựa vào thế lực của nhà họ Diệp và nhà họ Bạch, chỉ cần đưa ra ít tiền từ kẽ ngón tay, cũng có thể xây được một tòa bệnh viện.

Ngay tại lúc hai bên dính chặt nhau không thể tách rời, đột nhiên lại nghe được một tiếng quát chói tai, "Tất cả dừng tay lại cho tôi!".

Một tiếng quát này giống như sấm vậy, vang dội ở bên tai mọi người, khiến cho lỗ tai của tất cả đều có tiếng vo ve.

Mọi người tự động tránh ra, Triệu Hùng vội vàng dẫn Trương Tử Thạch, mẹ con Tống Quế Hoa và cả Điền Lô đi tới.

Thấy Triệu Hùng tới, Diệp Trát thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Trương Tử Thạch cũng tới, có ông ta tại đây, chắc hẳn có thể dẹp yên việc này.

Triệu Hùng đi tới trước cửa phòng giải phẩu, liếc mắt nhìn Bạch Bác Văn trên giường bệnh, thấy sắc mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy, nhưng hô hấp bình thường. Biết tính mạng cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm.

Triệu Hùng thấy Bạch Phong Bật mặc dù tuổi đã gần năm mươi, nhưng trên người có một loại khí chất riêng biệt, liền biết đây là ông chủ nhà họ Bạch.

Triệu Hùng hỏi Trương Tử Thạch ở bên cạnh: "Hội trưởng Trương, phiền ông giới thiệu giúp tôi một chút!"

Trương Tử Thạch "À" một tiếng, giới thiệu với Bạch Phong Bật: "Ông Bạch, đây là anh Triệu Hùng sắp trở thành sắp thành Hội trưởng của Thương hội."

"Anh Triệu, đây là ông chủ của nhà họ Bạch Bạch Phong Bật, cũng chính là cha của Bạch Bác Văn!"

Hà Ngọc Kỳ thấy Triệu Hùng tới, mừng rỡ đi tới bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay của Triệu Hùng vui vẻ nói: "Triệu Hùng, tên tiểu bạch kiểm Bạch Bác Văn này đã hoàn toàn trở thành thái giám rồi. Đúng rồi, anh rốt cuộc ra ngoài làm gì?"

Triệu Hùng trợn mắt nhìn Hà Ngọc Kỳ một cái, lạnh giọng quát lên: "Cô im miệng cho tôi!"

Hà Ngọc Kỳ thấy Triệu Hùng hung dữ với mình, giận dỗi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng căm hơn Triệu Hùng đến ngứa răng ngứa lợi. Người này lại ngay trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn mình, không chừa cho mình chút thể diện nào.

Bạch Phong Bật đã nghe qua danh tiếng của Triệu Hùng, lần trước tổ chức "Thương hội Dương Thành", đúng dịp ông ta có việc không có mặt ở Dương Thành. Cho nên cũng chưa từng gặp Triệu Hùng.

Nhìn thấy Triệu Hùng tuổi còn trẻ mà đã sắp trở thành Hội trưởng Thương hội, quả thực làm cho Bạch Phong Bật cảm thấy bất ngờ.

Triệu Hùng nói với Bạch Phong Bật: "Tổng giám đốc Bạch, Hà Ngọc Kỳ là trợ lý thân cận của tôi!"

Còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Phong Bật cắt đứt.

"Được lắm! Tôi đã nói nha đầu này tại sao lại phách lối như vậy? Thì ra là trợ lý thân cận của Hội trưởng Triệu!" Ánh mắt Bạch Phong Bật tràn đầy oán hận độc ác, nhìn chằm chằm Triệu Hùng nói: "Hội trưởng Triệu, người của anh đánh con trai tôi thành thái giám. Có phải anh nên cho tôi một câu trả lời hợp lý hay không?"

Triệu Hùng gật đầu một cái, sắc mặt trịnh trọng nói: "Tổng giám đốc Bạch nói không sai, sở dĩ tôi vội vã chạy tới đây, chính là vì cho Tổng giám đốc Bạch một câu trả lời! Tổng giám đốc Bạch, đến một chỗ nói chuyện đi!"

Bạch Phong Bật gật đầu một cái, trong đầu nghĩ: Để xem Triệu Hùng có thể bày ra thủ đoạn gì.

Trong gian phòng làm việc của bác sĩ, Triệu Hùng, Bạch Phong Bật và hai cô con gái, còn có Trương Tử Thạch, Diệp Trát, Tống Quế Hoa và con gái Ninh Ninh, cùng với hung thủ gây ra tai nạn Điền Lô, đều có mặt tại đây.

Triệu Hùng kể rõ ngọn nguồn với Bạch Phong Bật, sau khi Bạch Phong Bật nghe xong, bị dọa sợ ngay tại chỗ, không ngờ rằng chuyện lại là như vậy!

Chợt, Bạch Phong Bật phá lên cười ha ha.

"Họ Triệu, anh cho là tùy tiện tìm một người ra lấy lệ cho tôi, là mọi chuyện có thể qua loa lấy lệ sao? Muốn định tội con trai tôi là tội phạm giết người hả? Chứng cứ đâu?" Bạch Phong Bật càng nói càng kích động, nói: "Cho dù con trai tôi định vô lễ với cô gái này, bất luận là bồi thường tổn thất tinh thần hay là bồi thường tiền bạc, nhà họ Bạch tôi cũng thường nổi. Còn người của anh, đánh con trai tôi thành thái giám, làm đứt giống của nhà họ Bạch chúng tôi. Loại người như vậy, thật là tội ác vô cùng!"

Triệu Hùng thấy Bạch Phong Bật đến giờ phút quan trọng này vẫn đùa giỡn với mình, không khỏi cười lạnh nói: "Tổng giám đốc Bạch, muốn chứng cứ đúng không?"

Vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một cây bút thu âm. Sau khi nhấn mở, bên trong vang ra giọng nói của Bạch Bác Văn.

Liền nghe thấy Bạch Bác Văn nói: "Điền Lô, chỉ cần cậu đụng chết cha của Cát Ninh Ninh, năm trăm ngàn này chính là của cậu! Nhớ, ngậm chặt miệng cho tôi, nếu dám tiết lộ nửa câu, tôi sẽ đem đầu cậu ra sông làm mồi cho cá."

"Không dám, không dám! Cậu Bạch nhỏ, Điền Lô tôi không có bản lĩnh khác, nhưng miệng lại rất kín."

Bạch Bác Văn gật đầu một cái, nói: "Tôi chính là nhìn trúng một điểm này của cậu mới tìm đến hợp tác với cậu! Sau khi chuyện này thành công, nhớ đừng liên lạc với tôi nữa."

"Dạ biết, cậu Bạch nhỏ!..."

Sau khi nghe xong đoạn thu âm này, cả người Bạch Phong Bật liền thấy không ổn.

Triệu Hùng lạnh giọng nói: "Tổng giám đốc Bạch, ông là một công dân tốt biết pháp tuân pháp của thành phố. Chuyện này, là con trai ông xúi giục Điền Lô đi làm. Cát Ngọc Thành chết, con trai ông chính là một trong những hung thủ trong dó. Nếu như tôi giao đoạn thu âm này  cho cảnh sát, thì không phải chỉ dơn giản biến thành thái giám như vậy đâu.

Đây chính là tội giết người! Cho dù thế lực của nhà học Bạch ông có lớn hơn nữa, thì cũng không lớn hơn pháp luật chứ? Đương nhiên, nếu ông nói ông có thể giải quyết, tôi sẽ nói cho ông biết, Triệu Hùng tôi cũng không phải ăn chay. Hay là, chuyện này cứ tính như vậy. Dĩ nhiên, nếu ông vẫn cố ý làm khó dễ trợ lý của tôi, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là đem đoạn thu âm và nhân chứng Điền Lô này nhau giao cho cảnh sát của tôi. Còn nữa, ngươi không nên có ý đồ gì với Điền Lô, tôi sẽ phái người đem cậu ta tới Lâm Thành, cho dù tay ông mọc lại, nếu muốn làm ẩu ở giới phận Lâm Thành thì Triệu Hùng tôi cũng sẽ không cho phép ông!"

Vừa đấm vừa xoa một hồi, khiến cho Bạch Phong Bật nhìn thấy mình có lý rõ ràng, con trai ông ta đã phạm vào tội giết người. Chuyện này một khi làm lớn ra, không chỉ là con trai ông ta phải vào tù, mà ngay cả việc làm ăn của nhà họ Bạch bọn họ cũng sẽ có ảnh thưởng.

Nhưng nếu chuyện này cứ bỏ qua như vậy, quả thật là bị đánh rớt răng vẫn cố nuốt vào trong rồi, người câm uống phải thuốc đắng, có miệng không thể nói ra!

Bạch Phong Bật ông ta cả đời chưa từng phải chịu uất ức như thế này, nhưng đối mặt với đối thủ của mình là người sắp trở thành Hội trưởng Thương hội.

Loại nhân vật có cấp bậc thế này, cũng không phải là trái hồng mềm mà muốn bóp thì bóp!

Bạch Phong Bật sau khi cân nhắc một hồi, thấy chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, sau này hẵn trả thù!

"Họ Triệu, anh quả nhiên lợi hại. Biết đánh rắn đánh bảy tấc, nắm được mạch sống của tôi. Có điều, Bạch Phong Bật tôi nói cho anh biết, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Nếu anh chịu giao nha đầu Hà Ngọc Kỳ kia ra, chúng ta vẫn là bằng hữu. Còn nếu anh cố ý bênh vực cô ta, vậy sau này chúng ta chỉ có thể là kẻ địch và đối thủ!"

Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm Bạch Phong Bật nói: "Tổng giám đốc Bạch, Hà Ngọc Kỳ là người của tôi, tôi sẽ không để cho ông làm tổn thương một sợi lông của cô ấy. Đương nhiên, nếu ông muốn chọn trả thù, tôi nhất định sẽ phối hợp làm đối thủ! Có điều, trước khi trả thù, ông nên thăm hỏi thế lực của Triệu Hùng tôi một chút. Đỡ phải lấy trứng chọi đá!"

Bạch Phong Bật trợn mắt nhìn Triệu Hùng một cái, hừ lạnh một tiếng. Nói với hai đứa con gái: "Bác Thái, Bác Hà, chúng ta đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.