Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 908: Nữ nội gián




Thấy Dương Lam cùng Vân Nhã chung một chỗ, Triệu Hùng không khỏi nhíu chặt chân mày. Trong lòng nghi ngờ, suy nghĩ: "Hai người này sao lại cùng đến đây?"

Kim Trung ném cho Triệu Hùng một ánh mắt, ý là hỏianh có muốn chào hỏi cùng Dương Lam và Vân Nhãhay không?

Còn không chờ Triệu Hùng trả lời, nhân viên phục vụ trong tiệm đã dẫn Dương Lam cùng Vân Nhã đi tớihướng bên này.

Hóa ra, hai người cũng thích chỗ yên tĩnh, cố ý nói nhân viên phục vụ tìm một vị trí tĩnh lặng.

Khi Dương Lam cùng Vân Nhã thấy Kim Trung, khuôn mặt hai người cũng đầy vẻ kinh ngạc.

"Trung, hóa ra anh cũng ăn cơm ở nơi này à?" Dương Lam mỉm cười, lên tiếng chào hỏi với Kim Trung.

Kim Trung cố làm ra dáng vẻkinh ngạc, tiến lên chào hỏi, hàn huyên đôi ba câu cùng Dương Lam và Vân Nhã.

Kim Trung cười nói: "Tôi đang ăn cơm với khách hàng, sao cô lại cùng đi với cô cả nhà họ Vân thế này? Có muốn ăn chung hay không?"

Vân Nhã khoát tay một cái, nói: "Không cần! Nếu anh nói chuyện công việc, chúng ta cứ ăn riêng là tốt nhất. Tôi là cố ý tới Thanh Hóa, đến tìm Tổng Giám đốc Dương đi chơi!"

Triệu Hùng nghe lờicủaVân Nhã xong, càng không hiểu nổi suy nghĩ của hai người này.

Dương Lam cùng Vân Nhã cũng không tính là quá quen, làm sao hai người này lại đi cùng với nhau được?

Kim Trung bày ra dáng vẻ tao nhã lễ độ, cười nói: "Cô Vân, cô là bạn của Hùng, cũng là bạn của tôi. Tới Thanh Hóa có cần trợ giúpgì, cứ thoải mái nói với tôi. Nếu như có phải dùng đến chỗ của Kim Trung tôi, cứ mở miệng nói."

"Cảm ơn Tổng Giám đốc Kim!" Vân Nhã yêu kiều cười một tiếng, hơi cúi đầu với Kim Trung,, tỏ vẻ cảm ơn.

Dương Lam cùng Vân Nhã liếc mắt nhìn đến hướng Triệu Hùng đang ngồi.

Triệu Hùng mặc dù cúi thấp đầu, nhưng nhìn qua khóe mắt cũng có thể thấy hai cô gái đang quan sát mình. Có điều, Dương Lam cùng Vân Nhã không nhận ra là anh. Điều này khiến Triệu Hùng thở dài nhẹ nhõm.

Xem ra, Thuật dịch cung của bà già Nhan Tú quả nhiên đỉnh cao!

Ngay cả Kim Trung quen thuộc với anh nhất, còn Dương Lam cùng Vân Nhã ba người này cũng không ai nhận ra anh được, chứ đừng nhắc tới những người khác nữa.

Sau khi Kim Trung ngồi xuống lần nữa, nhỏ giọng nói với Triệu Hùng: "Trò này của cậu tuyệt đấy, ngay cả Lam và Vân Nhã cũng không nhận ra cậu."

Triệu Hùng cười một tiếng, cũng không nói gì.

Sau khi thức ăn được dọn lên, Kim Trung và Triệu Hùng vừa ăn vừa uống rượu sake. Hai người nhỏ giọng bàn luận, chỗ ngồi củaDương Lam cùng Vân Nhã đối diện với bọn họ, căn bản không nghe được Triệu Hùng và Kim Trung nói chuyện.

Sau khi Vân Nhã cùng Dương Lam chọn món ăn xong. Vân Nhã nhìn Triệu Hùng một cái, thấy người này để râu quai nón đầy mặt, có chút lôi thôi lếch thếch, nhìn có mấy phần không chỉnh tề. Không hiểu nổi, người nho nhã thành đạt như Kim Trung tại sao phải dây dưa cùng người như thế kia?

"Lam, người ngồi chung một chỗ cùng Kim Trung kia là ai thế?" Vân Nhã tò mò hỏi Dương Lam.

Dương Lam quay đầu liếc mắt một cái, nói: "Trung không phải đã nói là khách hàng của anh ấy hay sao? Tôi cũng không quen."

"Người này nhìn qua có mấy phần lôi thôi, Tổng Giám đốc Kim làm sao lạilàm ăn cùng người như vậy nhỉ?" Vân Nhã cảm giác có mấy phần không hiểu.

Dương Lam thản nhiên cười một tiếng, nói với Vân Nhã: "Nhã, người không thể nhìn bề ngoài! Cô đừng thấy người đó lôi thôi lếch thếch mà chê, nói không chừng là một nhân vật đáng gờm đấy. Dù sao, có thể giao thiệp với Trung trên phương diện làm ăn, người này nhất định không kém. Có điều, ngược lại cũng kỳ quái, tôi ở Thanh Hóa cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua người này. Hẳn là khách hàng vùng khác của Kim Trung!"

Vân Nhã gật đầu một cái, bắt đầu cùng Dương Lam nhắc tới chuyện khác.

Kim Trung mặc dù không nghe được Dương Lam cùng Vân Nhã đang nói gì. Nhưng Triệu Hùng nội lực thâm hậu, được ông cụ Đường Mã Vân Bằng thua cho hai mươi năm nội lực, sau đó tai mắt trở nên bén nhạy cực kỳ. Tập trung lắng nghe, đã có thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa Dương Lam cùng Vân Nhã.

"Nè! Nhìn không chớp mắt thế. Không phải là cậu thích cái cô Vân Nhã đó rồi chứ?" Kim Trung nhạo báng nói với Triệu Hùng.

"Đừng có ghép đôi linh tinh! Tôi là người đàn ông đã kết hôn rồi đấy. Người ta vẫn còn là gái chưa chồng."

Kim Trung thở dài, nói: "Thật ra thì, Vân Nhã dáng dấp rất xinh đẹp. Lại xuất thân từ gia đình danh giá, tôi có thể cảm giác được, cô ấy hình như có ý với cậu."

"Chơi thì chơi màphá thì phá! Cậu đừng có lấy chuyện này ra mà tưởng như trò đùa. Lỡ chẳng may Thanh Tịnh mà biết được chuyện này, tôi không bị phạt quỳ sầu riêng mới là lạ."

Kim Trung nghe lời nói của Triệu Hùng, che miệng cười trộm.

Triệu Hùng trợn mắt nhìn Kim Trung một cái, nói: "Cậu cười cái gì?"

"Thằng ranh nhà cậu từ lúc nào lại sợ vợ thế? Thấy cậu quẫn bách như bây giờ, tôi có chút không dám lấy vợ!"

"Cái này gọi là tôn trọng, không gọi là sợ vợ! Vợ chồng với nhau, chỉ có tôn trọng đối phương thì hôn nhân mới có thể hạnh phúc!"

"Trời! Cậu đi viết sách hay là làm tiết mục tư vấn tình cảm được rồi đấy. Thoắt cái đã biến thành quân sư tình yêu rồi!" Kim Trung bưng lyrượu lên, uống một hớp rượunhỏ, nói: "Có điều, nghe nói ban đầu cậu kết hôn cùng với Thanh Tịnh, cảm tình của hai người cũng chẳng ra gì nhỉ?"

"Rất bình thường nha!" Triệu Hùng nâng ly cùng Kim Trung cụng ly một cái, nói: "Khi đó, tôi mới vừa rời đi khỏi nhà họ Triệu, vì chuyện của mẹ tôi mà tự giận mình. Đừng nói là Thanh Tịnh, đổi thành người phụ nữ khác cũng không chịu nổi. Thật ra thì, cô vì đứa bé, vì cái nhà này, có thể nhẫn nhịn chịu đựng mấy năm dài đầy chán chường của tôi, thật không dễ dàng. Cho nên, tôi rất quý trọng Thanh Tịnh."

Nói đến đây, Triệu Hùng đột nhiên hỏi Kim Trung: "Đúng rồi, không phải cậu đã đính hôn với Trần Thảo Nhi của gia tộc Cát Mỹrồi sao? Rốt cuộc lúc nào cử hành hôn lễ đây?"

"Hết ba năm nhiệm kỳ của tôi ở tập đoàn Kim Trung rồi thì sẽ kết hôn! Cậu cũng biết sức mạnh của gia tộc Cát Mỹ rồi đấy. Thật ra thì, chẳng qua bọn họ đang kiểm tra tôi mà thôi." Nói tới chuyện này, Kim Trung có chút thương cảm. Tự mình bưng lyrượu lên, uống một hơi cạn sạchrượu trong ly.

Triệu Hùng thấy Kim Trung tâm trạng không được vui, hỏi anh ta: "Làm sao, Trần Thảo Nhi không đẹp sao?"

"Rất đẹp!" Kim Trung nói.

Triệu Hùng không hiểu hỏi "Vậy tại sao dáng vẻ cậu lại dường như không vui thế?"

Kim Trung cười khổ nói: "Tôi đây không phải là có kỳ hạn khảo hạch ba năm hay sao? Nếu không qua được khảo hạch của gia tộc, hoặc là khảo hạch của gia tộc Cát Mỹ thì hôn ước có thể bị hủy bỏ. Thật ra thì, từ nội tâm mà nói, tôi ngược lại hy vọng hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu như tôi không thông qua khảo hạch, thì đối với tôi Kim Trung mà nói, là một đả kích khổng lồ. Ngoài ra, tôi rất muốn giống như cậu vậy, không có trói buộcgia tộc, theo đuổi tình yêucủa mình. Giống như vài tên công tử nhà giàu, dù là ăn chơi đêm ngày thì cũng tốt! Nhưng chuyện như thế, tới bây giờ cũng sẽ không xảy ra trên người Kim Trung tôi."

Triệu Hùng có thể hiểu được tình cảnhcủa Kim Trung!

Kim Trung là người thuộc về thế giới của những danh gia vọng tộc. Người trong gia tộc đẳng cấp cao thế, rất khó có quyền được lựa chọn hôn nhân của mình. Giống như vài người ở trong gia tộc vương thất bên nước ngoài, hôn nhân đều phải đi liền với nối kết về lợi ích.

Nếu hoàng tử nào cũng cưới cô gái Lọ Lem, thì sẽ tạo thành chấn động lớn trong dư luận!

Nếu như, Kim Trung và Trần Thảo Nhi của gia tộc Cát Mỹ kết hôn, ắt hẳn cũng sẽ tạo thành hiệu quảnáo động.

Đây chính là gia tộc đẳng cấp danh giá, không giống những người có tiền bình thường, khoảng cách giữa họ chính là một trời một vực!

Lúc này, trong nhà hàng có ba người đàn ông ánh mắt gian tà đi tới.

Chỗ ngồi của Triệu Hùng, vừa vặn có thể liếc thấy cửa. Thấy ba người đàn ôngnày, sắc mặt Triệu Hùng trầm xuống.

Bởi vì, huyệt Thái dương ba người gồ lênthật cao, nhìn một cái chính là người mang nội công trong người.

Thông thường, người mới vừa tập luyện nội công, đến một giai đoạn nhất định thì vị trí ở huyệt Thái Dương sẽ nhô ra.

Luyện đến nhất định giai đoạnnữa, huyệt Thái dương mới có thể khôi phục như thường.

Theo phán đoán, ba người này hẳn là mang tu vi xếp hàng cuối của Nhân bang.

Trên bảng thống kê Võ thần, trên Nhân bang có tổng cộng 63210 người. Ba người này bét lắm cũng phải ở khoảng hạng thứ 50000.

Nếu xuất hiện một cao thủ Nhân bang thôi thì cũng không thể hấp dẫn sự chú ý củaTriệu Hùng. Dẫu sao, nhà hàng là nơi công cộng, đủ mọi loại người trong xã hội có thể đến, dù là mang thân phận người võ lâm tới ăn cũng rất bình thường.

Nhưng lập tức, đồng thời xuất hiện ba cao thủ Nhân bang, thì không phải là chuyện như vậy.

Ba người dường như vì để thuận lợinói chuyện, cố ý tìm một chỗ tĩnh lặng. Vừa hay, vị trí của họ cũng không cách quá xa chỗ của Triệu Hùng cùng Kim Trung. Với thính lực của Triệu Hùng, có thể rõ ràng nghe được nội dung nói chuyệncủa ba người.

Nhìn quần áo mà cả ba mặc để phán đoán, thì hình như là người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội. Xem vẻ bề ngoài chẳng có chút nào giống như người trong võ lâm cả.

Sau khi chọn đồ ăn, ba người bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán.

Một người có vóc dáng hơi lùn, bụng to tròn trong đó, nhỏ giọng lên tiếng nói trước: "Này, lão Nhị, lão Tam, nghe nói lần này Lục Phiến Môn bắt được một nữ nội gián. Người phụ nữ kia tôi đã thấy, dáng dấp vô cùng xinh xắn, thật là đáng tiếc!"

"Đại ca! Vậy đáng tiếc cái gì. Loại nội gián như này, phải xử tử mới được!" Một người đàn ông trung niên có lông mày ngắn một đoạn, nhỏ giọng nói.

Người được gọi là Đại ca, nói: "Các người thì biết cái gì! Nữ nội gián đó xinh đẹp vô cùng, nếu như để cho cả ba chúng ta cùng nhau chơi, há chẳng phải là thoải mái vô cùng sao?"

Ba người đồng thời phá ra thô bỉ cười toha hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.