Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 882: Hy vọng có thể trở thành Cao Thủ Thần Bảng trẻ tuổi nhất




Triệu Hùng cầm trong tay thanh kiếm gỗ, ông cụ Khổng tay cầm chiếc roi dài, hai người đứng thành hai bên đối lập nhau.

Thân ảnh bắt đầu chuyển động, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc giao chiến.

Nhìn thấy chiếc roi mềm trong tay ông cụ xuất ra chiêu Cửu Long Tiên Pháp, mặc dù Triệu Hùng cũng biết sử dụng chiêu thức tiên pháp này. Nhưng ông cụ Khổng xuất ra chiêu này, uy lực hoàn toàn không giống.

Mà do nội công thâm sâu, có thể khiến cho tinh hoa của toàn bộ phương pháp dùng roi này được thể hiện ra ngoài.

Chiếc roi dài mang theo âm thanh rít gào, chiêu Đơn Tiên Cái Đỉnh này, đánh về phía phần đầu của Triệu Hùng.

Triệu Hùng tay cầm thanh kiếm gỗ, xuất ra chiêu Bổn Kiếm, kiếm vung lên phía trên, quấn chặt lấy chiếc roi của ông cụ Khổng.

Ông cụ Khổng lắc nhẹ cổ tay, chiếc roi trong chốc lát thoát ra khỏi sự chế ngự của thanh kiếm, sau đó lập tức xuất ra chiêu Liên Hoàn Tiên, chiếc roi bay vút lên, đánh liên tục mấy roi về phía Triệu Hùng.

Triệu Hùng dùng Cuồng Vân Bộ Pháp làm bước đệm, anh hiểu rõ chiêu thức của Cửu Long Tiên Pháp, nên không ngừng né tránh.

Tuy anh lùi rất nhanh, nhưng ông cụ Khổng đuổi theo rất sát.

Chỉ thấy hai thân ảnh ngày càng mờ nhạt, Ông cụ Khổng thân thể linh hoạt, xuất ra chiêu Liên Hoàn Tiên một cách dứt khoát.

Nhân lúc ông cụ Khổng đổi chiêu pháp, Triệu Hùng lấy “Thiểm” làm bàn đạp, trong chốc lát xuất hiện trước mặt ông cụ Khổng, liên tục xuất ra “Phong Kiếm”, “Vũ Kiếm”,” Lôi Kiếm”, “Quang Kiếm”.

Thanh kiếm chém xuống vô cùng ác liệt, tấn công những điểm yếu trên người ông cụ Khổng.

Chỉ nhìn thấy ông cụ Khổng tay cầm chiếc roi dài, hoặc là né tránh, hoặc là tiếp chiêu, bất ngờ dùng “ném roi ngăn một dòng chảy” và “ Triền Ti Tiên” hóa giải toàn bộ đòn tấn công của Triệu Hùng.

Khi tất cả chiêu pháp của Triệu Hùng đã dần suy yếu, ông cụ Khổng tung ra chiêu “Khoái Mã Nhất Tiên” tấn công phần chân của Triệu Hùng.

Triệu Hùng lập tức xuất chiêu, thân thể lập tức bay lên cao. Nếu như trúng phải chiêu này của ông cụ Khổng, nhất định sẽ ngã xuống.

Vào lúc Triệu Hùng nhảy vọt lên cao, cây kiếm trong tay anh ấy xuất ra chiêu “Bổn Kiếm”, thanh kiếm gỗ đâm về phía mặt của ông cụ Khổng.

Chiêu thức vừa nhanh vừa tàn ác, những mũi kiếm biến hóa khôn lường.

Triệu Hùng nghĩ rằng ông cụ Khổng sẽ không thoát được đòn này, không ngờ ông cụ Khổng chỉ dùng một chiêu pháp “Đầu Tiên Đoạn Lưu” bình thường, lúc kiếm của Triệu Hùng đâm tới, ông cụ Khổng duổi thẳng hai tay cầm roi, đầu kiếm đâm trúng ngay thanh roi, không cách nào đâm thẳng vào nữa.

Triệu Hùng trong lòng hoảng sợ, không ngờ ông cụ Khổng chỉ dùng một chiếc roi da bình thường, mà có thể hóa giải được chiêu pháp, thoát khỏi được đòn tấn công hung hiểm của anh ấy.

Anh lộn một vòng trên không trung, thân thể dần dần hạ xuống mặt đất.

Trước mặt đột nhiên lóe lên một bóng đen, chiếc roi trong tay ông cụ Khổng, đánh về phía phần vai của Triệu Hùng.

Triệu Hùng trong tay cầm thanh kiếm gỗ, đầu kiếm đâm thẳng vào chiếc roi da, cây roi giống như nhánh mây bình thường, trong chốc lát quấn lấy thanh kiếm gỗ.

Hai người dùng toàn bộ nội lực của mình để kéo ra, không để đối phương được lợi.

Triệu Hùng và ông cụ Khổng bắt đầu trượt dọc theo đối phương, phía chân bắt đầu ra chiêu, hai chân của cả hai đá tới đá lui, trong chốc lát cả hai đá ra hàng chục cước, sau đó hai bên dùng tay công kích lẫn nhau.

Bùm!... Sau khi hai người tung một chưởng xong, cả hai nhanh chóng lui về phía sau.

“Nút thắt” trên thanh kiếm cũng được mở ra.

Chỉ nhìn thấy Triệu Hùng biến thanh kiếm gỗ thành một bông hoa kiếm xinh đẹp, xuất ra “Linh Kiếm” một chiêu pháp mạnh nhất trong Bùi Mân Kiếm Pháp, ông cụ Khổng lập tức vội vàng xuất ra chiêu “Cửu Long Vũ Môn” trong chiêu pháp Cửu Long Tiên Pháp.

Hàng loạt mũi kiếm và đòn roi va chạm nhau trong không khí, trong không trung không ngừng phát ra hàng loạt tiếng “Hú!..Hú…”.

Sau đó, hai người, một lần nữa giao đấu gần với nhau.

Sau khi Triệu Hùng và ông cụ Khổng liên tiếp tung ra gần hai ngàn chiêu, Triệu Hùng cuối cùng đã để lộ ra điểm yếu của mình, bị ông cụ Khổng dùng roi quấn chặt lấy bắp chân, ông cụ Khổng dùng lực kéo Triệu Hùng về phía ông ấy.

Triệu Hùng lấy thanh kiếm trong tay anh ấy làm ám khí, phi vào tất cả chỗ ông cụ Khổng đang đứng.

Ông cụ Khổng tức ngã người về phía sau, Triệu Hùng nhảy vọt lên khỏi mặt đất, bay lên cao, cào về phía Khổng Côn Bằng.

Cả hai đều làm rơi vũ khí của bản thân, tiếp tục dùng tay và chân đánh nhau, sau khi đánh với nhau hơn một nghìn chiêu, cả hai mới ngừng lại và dừng cuộc chiến.

Ông cụ Khổng chỉ thở nhẹ vài hơi, còn Triệu Hùng thì thở dốc không ngừng, có thể nghe rõ được tiếng thở dốc dồn dập của anh ấy.

Ông cụ Khổng cười::Đánh được lắm! Nhóc con, con quả nhiên có tư cách đứng vị trí thứ hai của Thiên Bảng, ở vị trí này, qua một khoảng thời gian nữa, con có thể vượt qua ông, trở thành người đứng đầu Thiên Bảng.”

“Anh bạn già lại cười nhạo con rồi, chẳng qua con hiểu rõ roi pháp của ông mà thôi, nói ra là ông chịu thiệt rồi.”

“Không! Con tuổi còn trẻ mà đã có được thành tích vượt trội như này, tương lai sau này còn có thể cao rộng hơn nữa.”

“Anh bạn già con cảm thấy Bộ Pháp của ông và con có nhiều điểm giống nhau, nhưng hình như cũng có chỗ không giống?” Triệu Hùng nghi hoặc hỏi ông cụ Khổng.

Ông cụ Khổng cười nói: “Ông cũng là học được Bộ Pháp này trong một quyển thư pháp. Bộ Pháp của con, ông đặt tên là Cuồng Vân Bộ Pháp, còn của ông thì gọi là Du Long Bộ.”

“Du Long Bộ?” Triệu Hùng cau mày, liền hỏi: “Cùng là một bộ thư pháp, tại sao lại có nhiều điểm không giống nhau vậy?”

“Triệu Hùng! Chắc con đã từng đọc qua sách của Cáp Mỗ Lôi?” Ông cụ Khổng hỏi.

Triệu Hùng gật đầu nói: “Con đã đọc rồi.”

Ông cụ Khổng giải thích: “Mỗi người đã từng đọc Cáp Mỗ Lôi đều ngộ ra những điều khác nhau, trong mắt của một nghìn người sẽ có một nghìn “phiên bản” Cáp Mỗ Lôi.

Ông cụ là một người dạy học, ví dụ đưa ra vô cùng sống động, sau khi Triệu Hùng nghe ông giảng xong, bất chợt được khai sáng.

“Đúng rồi! Nội công của con đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Theo lẽ thường, nội công của con còn kém ông rất nhiều mới đúng. Nhưng lúc nãy, nội công của ông chỉ mạnh hơn con một chút.”

“Vị tiền bối kia đã truyền cho con hai mươi năm công lực.”

“Cái gì? Truyền cho con hai mươi năm công lực?” Ông cụ Khổng nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên.

Trong quá trình luyện võ, truyền công lực cho người khác là điều cấm kỵ.

Tu vi của mỗi người, đều là thông qua việc dần dần tu luyện mà có được, truyền công lực cho người khác, không chỉ làm suy yếu tu vi của bản thân, mà nếu như ai không cẩn thận thì có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập mà hoặc khiến bản thân trở thành người tàn tật.

Trừ khi là người thân, mới có thể truyền công lực, hơn nữa độ khó đối với người truyền công lực cực kì cao, phải ở trong trạng thái tinh lực dồi dào, nội công thâm hậu mới có thể làm được.

Đường Tử Hoa không phải người thân của Triệu Hùng, mà lại truyền cho Triệu Hùng hai mươi năm công lực. Điều này thật khó lòng nào mà tin được!

Ông cụ Khổng hỏi Triệu Hùng: “Vị tiền bối đã cứu con, rốt cuộc có thân phận như thế nào?”

“Con cũng không biết rõ. Đúng rồi! Ông ấy ở Hải Phòng, ngay đạo quán Hòa Sơn. Ông ấy nói nội lực của con không thanh thuần, không cách nào phát huy hết uy lực của Bùi Mân Tiên Pháp, ông ấy đang dạy con một loại nội công gọi là Dịch Cân Kinh.”

“Dịch Cân Kinh?” Ông cụ Khổng trừng mắt, thất kinh nói: “Tiểu tử con được lắm! Dịch Cân Kinh được mệnh danh là một tâm pháp đứng đầu của nội công. Đúng rồi! Ngày nào con đưa ông đi bái phỏng vị cao nhân này. Ông vẫn chưa thể đột phá tu vi của bản thân để đứng ở Thần Bảng, muốn cầu vị cao nhân này cho chút chỉ dẫn. Ai! Điều này đã bức bối trong lòng ông suốt bao năm nay, nếu như không thể vào được Thần Bảng, ông chết cũng không an lòng!”

“Ông bạn già, vị cao nhân đó tính tình kì quái, để con nói với ông ấy, con sẽ dẫn ông đi gặp ông ấy!” Triệu Hùng không dám tự mình quyết định, lo lắng Đường Tử Hoa sẽ không đồng ý gặp mặt.

“Được! Điều này là đương nhiên!” Ông cụ Khổng gật đầu, nói: “Đi, về phòng! Chúng ta tiếp tục uống trà.”

Sau khi hai người về phòng, ông cụ Khổng pha một bình trà nóng khác.

Tu vi của Triệu Hùng trong chốc lát trở thành “Người xếp thứ hai của Thiên Bảng”, khiến cho ông cụ Khổng vô cùng vui mừng.

Theo lời của ông cụ Khổng mà nói, nếu như ông và Triệu Hùng liên thủ, thì có thể ngang hàng với một vị cao thủ ở Thần Bảng, nếu tính thêm cả Nông Tuyền và Trần Văn Sơn, thì có thể giành lấy được thắng lợi tuyết đối, cũng không sợ cao thủ Thần Bảng đến Hải Phòng gây rắc rối.

“Thật sao?” Triệu Hùng vô cùng hưng phấn nói: “Quá tốt rồi! Vậy thì cao thủ Thần Bảng không dám tới Hải Phòng gây sự với chúng ta nữa rồi.”

Ông cụ Khổng cười hà hà gật đầu nói: “Vận may của tên nhóc con thật tốt. Nếu như luyện thành Dịch Cân Kinh, trong vòng mười năm, con có thể đứng ở Thần Bảng. Lúc đó con chỉ tầm ba mươi sáu tuổi, sẽ được coi là người trẻ tuổi nhất Thần Bảng rồi.”

“Ông bạn già, hiện tại con hy vọng ông trở thành cao thủ Thần Bảng!” Triệu Hùng cười nói.

“Nếu như ông trở thành cao thủ Thần Bảng, vậy thì con tự nhiên sẽ trở thành người xếp đầu Thần Bảng rồi?”

“Haha... Hóa ra tên nhóc con luôn thèm khát vị trí số một của Thần Bảng. Được thôi! Ông sẽ cố gắng, để con sớm ngày thực hiện được nguyện vọng của mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.