Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 875: Cánh tay ngầm của Trần Thiên Trung




Lúc chuẩn bị đi ra khỏi viện, Triệu Hùng viết một tấm chi phiếu ba tỉ cho đạo sĩ ở đạo quán Hòa Sơn.

Ban nãy khi Triệu Hùng đang luyện kiếm, có hai tiểu đạo sĩ đã trông thấy anh dùng kiếm khí làm sập tường đạo quán, với khí thế dọa người như vậy cho dù Triệu Hùng không đền bù tổn thất thì người của đạo quán cũng không dám nói gì.

Triệu Hùng vui vẻ ngâm nga một đoạn bài hát trên đường xuống núi, định đi gặp Trần Văn Sơn một chút. Anh vẩn vơ suy nghĩ đến việc bản thân đã đạt đến tu vi Thiên Bảng, lại nghĩ đến Trần Thiên Trung từng nói rằng chỉ cần công ty của anh lọt vào danh sách Fortune Global 500 hoặc tu vi tiến đến cấp độ Thiên Bảng thì ông ta sẽ nói cho anh biết chân tướng của việc bố anh, Triệu Khải Thời, cưới nữ hồ ly tinh kia.

Nghĩ đến đây Triệu Hùng liền nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc bố anh cưới ả hồ li tinh kia. Anh lái xe đến nơi ở của Trần Thiên Trung.

Trần Thiên Trung là người đến khu biệt thự đầu tiên, nơi này vốn rất yên tĩnh. Nhưng từ khi Tần Cửu Gia và Tần Tam Gia chuyển đến ở thì bầu không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn. Hiện giờ lại thêm cả nhà Tần Tứ Gia dọn đến càng làm cho nơi này đông vui ồn ào.

Thấy Triệu Hùng đi tới, đại gia đình họ Tần đều xúm đến vây quanh anh.

Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia, Tần Cửu Gia và Trần Thiên Trung cười ha hả khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tần Cửu Gia “e hèm” một cái rồi nói: “Mọi người xem xem, hình như nội công của Triệu Hùng đã khôi phục rồi này. Sắc mặt cũng trở lại như bình thường, phong thái không còn giống lúc không khỏe nữa.”

Tần Tứ Gia và Tần Tam Gia và Trần Thiên Trung cùng quan sát kĩ lại Triệu Hùng, tất cả đều công nhận rằng thân thể anh đã có chuyển biến.

Tần Tứ Gia vui mừng nói: “Xem ra Triệu Hùng lại có duyên kì ngộ rồi! Có lẽ nó đã được cao thủ thần bảng giúp trị thương. Nó đã từng nói, một khi khôi phục nội công thì tu vi sẽ thăng tiến đến cấp độ Thiên Bảng.

Vốn dĩ Trần Thiên Trung nên cảm thấy vui mừng khi nghe đến việc tu vi của Triệu Hùng có khả năng thăng cấp Thiên Bảng, nhưng trong lòng ông ta không thể nào vui vẻ nổi.

Ông ta chờ ngày này rất lâu rồi nhưng khi ngày này cuối cùng đã đến thì lại đồng nghĩa với việc một màn máu tanh mưa gió sắp bắt đầu.

Tần Minh Kiệt, Tần Minh Hà, Tần Minh Khuê và Tần Minh Liên là anh em họ hàng thân thiết của Triệu Hùng, lúc này tất cả đều vây quanh anh chuyện trò rôm rả một lúc.

Lát sau Triệu Hùng mới đi đến chỗ Trần Thiên Trung, tươi cười chào hỏi từng người một: “Bác Trần, Tam Gia, Tứ Gia, Cửu Gia, cháu về rồi ạ!”

Tần Cửu Gia chăm chú nhìn Triệu Hùng, hỏi: “Triệu Hùng, nội thương của cháu khỏi rồi à?”

Triệu Hùng gật đầu đáp: “Vâng bác, khỏi rồi ạ!”

“Vị cao thủ thần bảng nào đã trị thương giúp cháu vậy?”

“Ông ấy không có tên trong Thần Bảng. Ông ấy tên Đường Tử Hoa, là người ở Thanh Hóa. Cháu gặp ông ấy ở Nha Trang rồi được ông ấy giúp trị thương. Tiền bối là thế ngoại cao nhân, còn về võ công của tiền bối ở mức độ nào thì cháu không nắm được.”

Ánh mắt của Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia và Tần Cửu Gia tràn ngập vui mừng. Triệu Hùng là con cháu của Tần Nhị Gia, cụ Tần không may mất sớm, chính tay Tần Nhị Gia đã nuôi nấng anh em bọn họ khôn lớn. Vì vậy, ba người bọn họ cực kì thân thiết, quý mến Triệu Hùng.

Nơi này tính ra cũng không có ai là người ngoài nên Triệu Hùng nói chuyện không cần kiêng kị gì. Dù sao thì mẹ anh là Tần Uyển cũng là người thân ruột thịt của nhà họ Tần, lần này cũng anh cũng muốn Trần Thiên Trung ở đây nói rõ một việc.

“Bác Trần, tuy rằng cháu chưa tham gia khảo nghiệm Thiên Bảng, nhưng vị tiền bối đó nói sức mạnh của cháu đã đạt đến cấp độ Thiên Bảng rồi. Có phải đã đến lúc bác nói cho cháu biết chân tướng việc bố cháu cưới hồ li tinh kia không ạ?”

Triệu Hùng vừa dứt lời, tầm nhìn của Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia và Tần Cửu Gia đều tập trung lên người Trần Thiên Trung.

Tần Cửu Gia hừ một tiếng, nói: “Lão Trần, tôi biết việc này không liên quan đến ông nhưng nếu như Triệu Khải Thời thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với tiểu Uyển, vậy thì chúng tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho tiểu Uyển nhà chúng tôi.”

Tần Tam Gia và Tần Tứ Gia nói theo: “Đúng thế, nếu như Triệu Khải Thời thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với tiểu Uyển thì chúng tôi nhất định sẽ tìm Triệu Khải Thời tính sổ!”

Trần Thiên Trung thấy ba người này sắp nổi giận, lập tức xoa dịu bầu không khí: “Tam Gia, Tứ Gia, Cửu Gia bớt giận! Tôi chỉ là đợi đến khi xác nhận rằng tu vi của Triệu Hùng đạt đến cấp độ Thiên Bảng mới có thể nói với mọi người chân tướng sự việc.”

“Hoàng Phong!” Trần Thiên Trung gọi tài xế kiêm vệ sĩ của mình một tiếng.

Người đàn ông tên Hoàng Phong chốc lát đã đi tới trước mặt Trần Thiên Trung: “Ông Trần, có việc gì cần tôi làm?”

“Cậu gọi đội vệ sĩ do chính cậu huấn luyện và chỉ dạy ra đây so chiêu với Triệu Hùng. Nhớ kĩ, phải đánh thật! Nếu ai không dùng hết sức lực giao đấu thì lập tức sa thải!” Trần Thiên Trung nghiêm giọng phân phó cho Hoàng Phong.

Triệu Hùng không ngờ rằng Trần Thiên Trung còn âm thầm nuôi một đội vệ sĩ đặc biệt. Anh quen biết ông ta từ rất lâu nhưng lại không hề hay biết việc này. Xem ra, Trần Thiên Trung còn rất nhiều điều bí mật giấu anh.

Trần Thiên Trung nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, tôi làm vậy để kiểm tra kết quả quá trình học võ của cậu. Lỡ như cậu bị bọn họ đả thương thì tôi cũng không chịu trách nhiệm!”

Triệu Hùng bật cười nói: “Được thôi, nếu như cháu đả thương bọn họ thì bác cũng đừng đau lòng đấy!”

“Hi vọng cậu có bản lĩnh này!”

Trần Thiên Trung quay sang nói với Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia và Tần Cửu Gia: “Tam Gia, Tứ Gia, Cửu Gia, mọi người cùng nhau ra ngoài xem kịch hay thôi.”

Tam Gia, Tứ Gia và Cửu Gia gật đầu rồi theo Trần Thiên Trung ra ngoài biệt thự.

Nơi ở của Trần Thiên Trung có một sân luyện tập. Mỗi buổi sáng ông ta đều ra đó tập bài dưỡng sinh Thái Cực Quyền.

Chỉ có điều, cái mà Trần Thiên Trung luyện không phải là Thái Cực Quyền trong thực chiến mà là loại nâng cao thể lực.

Triệu Hùng khoanh tay đứng ở sân tập, lát sau Hoàng Phong dẫn theo đội vệ sĩ đi ra. Anh quan sát kĩ bọn họ, vậy mà chỉ có hai mươi người.

Hoàng Phong nói vói Triệu Hùng: “Cậu chủ, bọn họ có hai mươi người. Trong đó có hai người nằm trong top năm trăm cao thủ Thiên Bảng, còn những người khác đều là cao thủ “Nhân bảng”, thêm cả tôi là hai mươi mốt người.”

Triệu Hùng không ngờ rằng đội vệ sĩ này đều là người có tên trên “võ thần bảng”. Xem ra Trần Thiên Trung đã tốn không ít công sức để tạo ra nhóm vệ sĩ này.

Những người này đều mặc võ phục, eo thắt đai, có lẽ bọn họ được huấn luyện ở một nơi bí mật nào đó.

Triệu Hùng gật đầu với Hoàng Phong rồi hỏi: “Anh Phong, anh cũng tham gia chứ?”

“Cậu chắc chắn chưa?” Hoàng Phong hỏi lại.

Triệu Hùng cười nói: “Tất cả lên hết đi! Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc võ công của tôi đến trình độ gì rồi.”

“Được!” Hoàng Phong gật đầu, cởi bỏ chiếc áo bên ngoài.

Hoàng Phong là tài xế kiêm vệ sĩ của Trần Thiên Trung, Triệu Hùng vốn tưởng rằng anh ta chỉ là một cao thủ thường thôi. Nhưng lúc này khi thấy anh ta thi triển khí lực, anh mới biết thì ra trước giờ anh ta che giấu thực lực.

Hoàng Phong quay lại hô to với đội vệ sĩ phía sau: “Tất cả dốc hết sức lực cho tôi, nếu ai có thể hạ được cậu chủ thì tiền lương sẽ tăng thêm bốn mươi triệu. Còn nếu ai không dùng hết sức thì cứ đợi mà cuốn gói khỏi đây.”

“Rõ, đội trưởng!” Đám người đồng thanh hô to một cách hùng hồn, vang dội cả một vùng.

Xem ra để huấn luyện được một đội vệ sĩ như thế này, Hoàng Phong chắc chắn rất tâm huyết.

Triệu Hùng lên tiếng: “Đao kiếm không có mắt, tôi đây vẫn nên dùng tay không đấu với mọi người một trận vậy!”

Hoàng Phong cũng lo dùng đao kiếm sẽ gây trọng thương cho Triệu Hùng nên gật đầu với Triệu Hùng, nói: “Vậy chúng tôi cũng tay không tấc sắt giao đấu!”

Trần Thiên Trung quan sát tổng thể thấy hai bên đã chuẩn bị ổn thỏa bèn nói: “Bắt đầu đi!”

Đội vệ sĩ có hai mươi người, thêm Hoàng Phong là hai mươi mốt người, tất cả dàn ra vây quanh Triệu Hùng.

Tần Tam Gia thấy vậy lo lắng hỏi Trần Thiên Trung: “Ông Trần, Triệu Hùng một mình đối phó với nhiều người như vậy liệu có xảy ra trọng thương không?”

Triệu Hùng trầm giọng nói: “Nếu như ngay cả ngưỡng cửa này mà cậu chủ không vượt qua được thì không xứng đáng được biết chân tướng!”

Nghe vậy Tần Tam Gia không nói gì nữa.

Tần Minh Kiệt, Tần Minh Liên, Tần Minh Khuê và Tần Minh Hà tuy rằng ai cũng học được một chút chiêu thức võ công, nhưng không ai có năng khiếu lĩnh ngộ võ học. Bốn người đứng phía ngoài cổ vũ Triệu Hùng nhiệt tình hết mức: “Anh Hùng cố lên!”

“Anh Hùng cố lên!”

Tuy rằng đây chỉ là một trận tỉ thí võ công nhưng có liên quan đến việc anh có được biết hay không, chân tướng việc bố anh Triệu Khải Thời cưới ả hồ li tinh kia. Vậy nên Triệu Hùng thi triển toàn bộ khí lực, không hề lưu tình mà xuất ra toàn bộ khí lực.

Trong phút chốc, khí lực mạnh đến kinh người b ắn ra tứ phía.

Nhóm người Hoàng Phong đều cảm nhận được sức công phá của khí lực trên người Triệu Hùng, tất cả đồng không hẹn mà lùi một bước.

Khí lực trên người Triệu Hùng quá mức kinh người, chỉ có bậc cường giả mới có được một thân khí lực như vậy.

Trần Thiên Trung, Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia và Tần Cửu Gia cũng cảm nhận được sự biến hóa trên người Triệu Hùng, ai nấy đều híp mắt lại thầm đánh giá.

Triệu Hùng nhìn người xung quanh một lượt rồi hét lên một tiếng: “Lên đi!”

Hoàng Phong nhìn thấy ánh mắt của đội vệ sĩ lộ rõ vẻ sợ hãi, từ lúc Triệu Hùng thi triển khí lực cho đến giờ phút này dường như nỗi sợ hãi của họ vẫn chưa biến mất. Thấy vậy Hoàng Phong liền hét lớn một tiếng để gia tăng sĩ khí: “Lên!” Hô dứt, anh ta nhảy vào trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.