Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 870: Kiếp nạn lớn năm năm sau!




“Đủ rồi!” Bà cụ Đào hét lên, đập mạnh cây ba-toong trên tay xuống đất, nói: “Đào Yên Hoa, trong mắt cô còn có người mẹ như tôi không? Chuyện ly hôn lớn như thế này mà cô cũng không nói cho tôi biết một tiếng."

"Mẹ, con đã bị ông già Lý Quốc Lâm kia làm cho hồ đồ nên mới đưa ra quyết định này. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Lý Quốc Lâm chỉ là một kẻ vô dụng, con sống với ông ta cả đời thế này, thật sự là quá đủ rồi!"

“Hỗn láo!” Bà cụ Đào trừng mắt nhìn cô con gái thứ hai Đào Yên Hoa, nói: “Bố cô và Lý Hữu Chiến đã đích thân ấn định cuộc hôn nhân này, ai cho phép cô tự ý ly hôn?”

"Nhưng mà ông già Lý Quốc Lâm đó cứ đi hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài. Con quá tức giận nên mới ly hôn với ông ta."

"Bây giờ ngày nào Lý Quốc Lâm cũng phải ngồi xe lăn. Vết thương ở chân của nó vẫn chưa lành. Làm sao mà hái hoa ngắt cỏ được? Cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bà cụ Đào cực kỳ tức giận.

Thế là, Đào Yên Hoa đã kể cho bà cụ Đào nghe mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Nói rằng bà ấy nhìn thấy Lý Quốc Lâm uống canh của Lưu Mỹ Lan, nhất thời nổi giận nên đã đánh hai người bọn họ. Sau đó, bà ấy lập tức cùng Lý Quốc Lâm đến ủy ban nhân dân làm thủ tục ly hôn.

Trên thực tế, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Đào Yên Hoa đã hối hận rồi.

Nhưng bà ấy lại là một người đàn bà có bản tính cứng đầu, không bao giờ chịu khuất phục trước Lý Quốc Lâm. Cho nên chuyện này đã bị bà ấy áp xuống.

Suy nghĩ kỹ lại, hình như bà ấy đã thực sự quá bốc đồng.

Lý Quốc Lâm vẫn còn đang chữa bệnh, cho dù có bất kỳ hành vi nhỏ không rõ ràng nào với người đàn bà Lưu Mỹ Lan này thì cũng không có sức để ngoại tình.

Nghĩ đến điều này, Đào Yên Hoa càng hối hận hơn.

Bà cụ Đào chỉ vào Đào Yên Hoa rồi nói một cách gay gắt: "Giờ cô đến gặp Lý Quốc Lâm ngay lập tức rồi tái hôn cho tôi. Nếu cô không thể tái hôn với nó thì hãy cút khỏi nhà họ Đào đi, coi như tôi không có đứa con gái là cô nữa."

"Mẹ, con..."

"Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con gái như cô." Bà cụ Đào nói xong, chống gậy run rẩy đi về phía phòng ngủ.

Thấy vậy, Lý Thanh Tịnh vội vàng bước tới giúp bà cụ.

Trong phòng, bà cụ Đào nắm tay Lý Thanh Tịnh và nói: "Thanh Tịnh à! Con hãy giúp thuyết phục bố con, có thể tái hôn thì tái hôn đi! Nếu không, bố mẹ con ly hôn rồi, gia đình này sẽ không còn trọn vẹn nữa."

"Bà ngoại, cháu cũng không muốn hai người họ ly hôn. Nhưng mâu thuẫn giữa hai người họ lại không phải chuyện ngày một ngày hai. Tối hôm qua nói chuyện với bố đến khuya, con cũng khuyên ông ấy tái hôn với mẹ rồi."

“Ồ, Lý Quốc Lâm trả lời thế nào?” Bà cụ Đào hỏi.

"Bố con không đồng ý tái hôn! Ông ấy nói rằng ông ấy đã dành cả cuộc đời cho mẹ con, có một cuộc sống thật sự rất khó chịu, suốt ngày cứ bị mắng là kẻ vô tích sự. Đời này ông ấy chưa bao giờ làm chuyện gì oanh liệt cả. Vì vậy, ông ấy dự định sẽ sống cho chính bản thân mình trong những năm cuối đời này."

Bà cụ Đào thở dài nói: "Lý Quốc Lâm cũng là một người cứng đầu! Haiz, đều do bà, bà nên nói chuyện bọn họ sớm hơn mới phải."

Lý Thanh Tịnh nói với bà cụ Đào: "Bà ngoại, con đã gặp một người rất giỏi ở Linh Ấn Tự tại Nha Trang. Ông ấy tên là Lưu Ngũ Khuyết, là hậu duệ của Lưu Bá Ôn nổi tiếng thời nhà Minh. Ông ấy đã kể cho con nghe chuyện của bố mẹ."

"Hả? Hậu duệ của Lưu Bá Ôn, ông ta đã nói gì?" Bà cụ Đào tò mò hỏi.

"Ông ấy nói tuyệt đối đừng để bố mẹ con ly hôn. Một khi đã ly hôn thì sẽ rất khó hòa giải được. Bởi vì lúc đó con đã làm vỡ một mặt gương rồi."

Sau khi nghe những lời của Lý Thanh Tịnh, bà cụ Đào thở dài một hơi rồi nói: "Thôi đi, nếu đó đã là ý trời thì cứ như vậy đi. Bà còn đang định nói chuyện với bố con nữa đấy."

"Bà ngoại, bà đừng đuổi mẹ con ra khỏi nhà họ Đào. Bà lớn tuổi rồi, không có ai chăm sóc bà cũng không được. Nếu bố mẹ con đã ly hôn thì bà cứ giữ mẹ con ở bên cạnh để theo chăm sóc bà đi."

"Thanh Tịnh, cũng là con chu đáo. Vậy nghe lời con, không đuổi mẹ con ra ngoài nữa." Bà cụ Đào cười nói.

Nhìn thấy trên mặt Lý Thanh Tịnh nhàn nhạt lộ ra vẻ lo lắng, hình như là đang có tâm sự gì đó rất nặng nề, bà hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, con có tâm sự gì à?"

Vừa rồi, khi đề cập đến chuyện "Lưu Ngũ Khuyết" nói tình hình khó tái hợp, không khỏi khiến Lý Thanh Tịnh nhớ tới tai ương lớn của năm năm sau mà Lưu Ngũ Khuyết đã nói với cô.

Lý Thanh Tịnh hoàn toàn không dám nói cho Triệu Hùng biết chuyện này, cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Cô cũng không biết phải nên giãi bày chuyện này với ai. Giờ đây, không nghi ngờ gì nữa, bà cụ Đào là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nghĩ đến đây, Lý Thanh Tịnh không nhịn được nữa, dựa vào lòng bà cụ Đào, khóc lóc thảm thiết.

Cho dù Lý Thanh Tịnh là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cô cũng không thể chịu được hai đả kích cùng lúc của việc bố mẹ ly hôn và kiếp nạn lớn vào năm năm sau. Nếu cô không trút hết bầu tâm sự trong lòng ra, rất có thể cô sẽ bị trầm cảm.

Bà cụ Đào chết lặng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà mở miệng hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, có chuyện gì vậy con? Con có thể nói cho bà ngoại biết được không?"

Lý Thanh Tịnh nâng khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của mình lên và gật đầu.

Những lời Lưu Ngũ Khuyết nói về kiếp nạn của chính cô năm năm sau, cô kể lại cho bà cụ Đào nghe một lần.

"Cái gì? Sư phụ Lưu, thật sự nói như vậy ư?" Gương mặt bà cụ Đào hiện lên biểu tình kinh hãi.

Lý Thanh Tịnh "dạ" một tiếng và gật đầu.

Mặc dù bà cụ Đào không hoàn toàn tin vào điều này, nhưng bà biết rằng trên đời này chắc chắn có cao nhân. Đặc biệt, Lưu Ngũ Khuyết này lại là hậu duệ của Lưu Bá Ôn, một người nắm giữ tri thức năm trăm năm.

"Ông ta nói con và Triệu Hùng sẽ sống cuộc sống hạnh phúc năm năm, tai họa năm năm sau không thể đụng đến những thứ có liên quan đến nước?"

"Vâng, Lưu Ngũ Khuyết đúng là đã nói như thế. Bà ngoại, nội lực của Triệu Hùng đã được khôi phục rồi. Khó khăn lắm chúng con mới đến được với nhau, nhưng con không biết có nên nói cho anh ấy biết chuyện này hay không nữa?"

Bà cụ Đào trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: "Trước mắt tạm đừng nói! Chẳng phải sư phụ Lưu cũng đã nói, nếu như con có thể hóa giải tai ương này, con và Triệu Hùng sẽ sống bên nhau đến răng long đầu bạc hay sao?"

"Đúng! Nhưng nếu không giải quyết được thảm cảnh này thì còn phải tùy thuộc vào thái độ của Triệu Hùng. Sư phụ Lưu nói, nếu tình yêu của Triệu Hùng dành cho con vững chắc hơn vàng, mười năm sau chúng con mới có thể yêu nhau một lần nữa. Nếu tình cảm của Triệu Hùng không kiên định, vậy cả đời này chúng con xem như kết thúc rồi."

“Vậy cuối cùng tai họa có liên quan đến nước đó là tai họa gì chứ?” Bà cụ Đào nhíu mày thật chặt.

“Con cũng không biết, sư phụ Lưu bảo con phải tránh xa mọi thứ liên quan đến nước vào năm năm sau.” Lý Thanh Tịnh nói.

Bà cụ Đào cau mày nói: "Nhưng con người ta phải uống nước giặt giũ hàng ngày, tắm rửa hàng tuần. Con không thể nào mà không động đến nước được."

"Bà ngoại, con rất sợ! Con sợ sẽ mất đi tổ ấm hạnh phúc này, sẽ mất đi Triệu Hùng và các con của con." Lý Thanh Tịnh lại khổ sở cất tiếng khóc.

Bà cụ Đào khẽ vuốt v e mái tóc mượt mà của Lý Thanh Tịnh. Bà thật sự không biết nên an ủi Lý Thanh Tịnh như thế nào.

Sau khi tiếng khóc của Lý Thanh Tịnh nhỏ dần, bà cụ Đào đưa khăn tay cho Lý Thanh Tịnh và nói: "Thanh Tịnh, lau mặt đi! Nếu để Triệu Hùng nhìn thấy thì không ổn đâu. Dù có như thế nào thì con và nó vẫn còn cuộc sống hạnh phúc năm năm nữa. Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại và tận hưởng cuộc sống đang có. Dù năm năm sau con có gặp phải tai họa gì đi chăng nữa, nếu bà có thể sống đến thời điểm đó, bà nhất định sẽ đồng hành cùng con."

Trong số rất nhiều con cháu của nhà họ Đào, người bà cụ Đào yêu thích nhất chính là Lý Thanh Tịnh.

Từ nhỏ, Lý Thanh Tịnh đã ngoan ngoãn xinh xắn, khi lớn lên càng xinh đẹp mỹ miều. Quan trọng nhất là còn hiểu biết lễ nghĩa, năng lực làm việc lại cực kỳ xuất sắc.

Bà cụ Đào cảm thấy đau lòng thay Lý Thanh Tịnh.

Trước đây, Triệu Hùng đến ở rể nhà họ Lý. Cả ngày không có việc gì làm, toàn thời gian đều chăm sóc em bé ở nhà, chỉ có một mình Lý Thanh Tịnh ra ngoài cố gắng làm việc. Giờ đây, khó khăn lắm Triệu Hùng mới biết cố gắng vươn lên. Hai người đang trải qua một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi năm năm.

Đời mà! Đúng là không đoán trước được điều gì.

Nếu đúng như lời Lưu Ngũ Khuyết nói, năm năm nữa Lý Thanh Tịnh sẽ gặp tai ương sống còn, vậy thì quá tàn nhẫn cho số phận của Lý Thanh Tịnh.

"Thanh Tịnh, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy trân trọng hiện tại và sống tốt mỗi ngày, đó mới là chân thật. Cả đời người, nào biết ngày mai ai đến ai đi. Nếu sư phụ Lưu đã nói con và Triệu Hùng vẫn có năm năm hạnh phúc, thế thì sau này con đừng chỉ tập trung vào sự nghiệp nữa. Hãy tìm một người quản lý tốt và giao sản nghiệp cho họ. Còn con hãy ở bên cạnh Triệu Hùng, cùng nhau tận hưởng cuộc sống, tận hưởng đời người."

Dưới sự an ủi của bà cụ Đào, Lý Thanh Tịnh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Trò chuyện với bà cụ Đào thêm mấy câu, bấy giờ cô mới ra khỏi phòng với bà cụ Đào.

Sau khi bà cụ Đào đi ra ngoài với Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng tinh mắt nhìn thấy dáng vẻ của bà xã Lý Thanh Tịnh như vừa mới khóc, đôi mắt cô đều sưng đỏ cả lên.

Triệu Hùng nghĩ rằng bà xã Lý Thanh Tịnh vẫn đang buồn phiền về việc ly hôn của bố mẹ nên anh không nghĩ nhiều.

Bà cụ Đào thấy Đào Yên Hoa vẫn còn đang lằng nhằng ở đây thì giận dữ nói: "Yên Hoa, cô còn làm gì ở đây nữa? Bây giờ đi nói chuyện với Lý Quốc Lâm ngay lập tức. Nếu tái hôn được thì tốt, nếu không thể tái hôn thì quên đi. May mà có Thanh Tịnh cầu xin thay cô, không thì tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Đào rồi. Sau này cô phải làm việc chăm chỉ cho nhà họ Đào. Cho dù cô không thể tái hôn với Lý Quốc Lâm thì tôi cũng không định đuổi bạn ra khỏi nhà họ Đào."

Đào Yên Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói rằng mình sẽ đến gặp Lý Quốc Lâm nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.