Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 730: Tôi đã trở lại




Sau khi phát hiện Đao Tu La được giấu ở nhà họ Phan xong, Triệu Hùng đã yêu cầu đỗ xe ở ngay bên cạnh.

Triệu Hùng và Trần Văn Sơn lại nghe một lúc, kết quả là không phát hiện thêm âm thanh gì.

Trở lại trong nhà Diệp Trát, người Triệu Hùng phái đi đã sớm trở về, Nông Tuyền và bốn anh em nhà họ Mã, còn có bọn người Ngô Cảnh, nhưng vẫn không có phát hiện gì.

Bên trong phòng Triệu Hùng. Triệu Hùng và Trần Văn Sơn đang vừa uoogs trà vừa trò chuyện.

Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, cậu nghĩ sao về chuyện Đao Tu La ở nhà họ Phan?”

Trần Văn Sơn uống một hớp trà, dùng góc độ phá án để phân tích: “lúc ấy, tôi phát hiện trong đám người nhà họ Phan có ít nhất bảy, tám cao thủ, công thêm việc Đao Tu La ở nhà họ Phan, nếu như tôi đoán khôn sai, lúc ấy người của Thánh Đang đang ẩn nấp ở trong đó.”

Triệu Hùng gật đầu, nói: “Đao Tu La đã xuất hiện ở Thành phố Vinh, Tiêu Yến nhất định ra rơi vào trong tay ông ta, cậu cho rằng ông ta sẽ giấu Tiêu Yến với Tiêu Viễn Sơn ở đâu?”

“Nhà họ Phan!” Trần Văn Sơn trả lời rất chắc chắn.

Triệu Hùng nghe vậy thì không khỏi nhíu chặt mày lại.

Nếu nhà họ Phan ở trong trạng thái bảo vệ binh thường thì còn có thể tìm hiểu được một chút hư thực của nhà họ Phan, bây giờ có Đao Tu La tự mình trấn thủ, nếu như mạo muội tiến vào thì nhất định sẽ bị Đao Tu La phát hiện.

Trần Văn Sơn lại giải thích với Triệu Hùng một câu: “Tiêu Yến và Tiêu Viễn Sơn chắc chắn đã bị Đao Tu La giấu ở mọt chỗ nào bí mật, mặt khác, từ tấm tiêu đá bị tổn hịa ở nhà họ Tiêu để phán đoán, chìa khóa mà nhà họ Tiêu bảo vệ đã rơi vào trong tay Đao Tu La, tính mạng của Tiêu Yến và Tiêu Viễn Sơn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.”

Đây cũng chính là chuyện mà Triệu Hùng lo lắng.

Chỉ là nhẫn mà nhà họ Tiêu rơi vào trong tay Đao Tu La thì còn dễ nói, coi như ông ta dã đạt được nhẫn nhà họ Tiêu bảo vệ, nhưng chỉ cần nhẫn của nhà họ Triệu và nhẫn của nhà họ Tần còn ở trong tay anh, Thánh Đàn sẽ không thể nào mở ra được bảo tàng Thẩm Công Bác.

Nếu như Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến xảy ra chuyện gì, Triệu Hùng thật sự không có mặt mũi trở về bàn giao với Tiêu Dương Hàng.

Nhà họ Tiêu chỉ còn lại ba người Tiêu Dương Hàng, Tiêu Viễn Sơn và Tống Thiên Minh, Tiêu Dương Hàng và Tiêu Viễn Sơn đã gần đất xa trời, nếu như Tiêu Yến mà bị sát hại nữa thì coi như tương đương với việc nhà họ Tiêu tuyệt hậu.

Phần tội lỗi này, cho dù thế nào thì Triệu Hùng cũng không thể chịu đựng nổi.

Triệu Hùng đột nhiên nghĩ tới căn phòng bí mật của nhà họ Lỗ ở Hải Phòng, nhắc nhở Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, cậu còn nhớ căn phòng bí mật của nhà họ Lỗ không, có khả năng nhà họ Phan cũng có một căn phòng bí mật như vậy để nhốt Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến ở bên trong thì sao?”

“Khả năng này là lớn nhất! Nếu như muốn tra xem nhà họ Phan có mật thất hay không cần thiết phải sử dụng kế điệu hồ Lăng Ý sơn, dẫn Đao Tu La và người của Thánh Đàn ra ngoài mới được, như vật chúng ta mới có cơ hội chui vào nhà họ Phan, kiểm tra xem có mật thất hay không.

Triệu Hùng trầm ngâm nửa ngày mới nói với Trần Văn Sơn: “Chuyễn dụ Đao Tu La ra ngoài cứ giao cho tôi, sau khi tôi dẫ dụ Đao Tu La và người Thánh Đường đi ra xong thì cậu hãy đến nhà họ Phan nghĩ cách cứu viện Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Yến.”

Trần Văn Sơn khẽ gật đầu, nói: “Cậu chủ, bao giờ hành động?”

“Không vội, Đao Tu La đã lấy được nhẫn thủ hộ của nhà họ Tiêu nhưng lại không sát hại Tiêu Yến và Tiêu Viễn Sơn, cho nên ông ta nhất định sẽ lợi dụng bọn họ làm gì đó. Việc quan trong trước mắt là giúp Trương Tử Thạch giải quyết chuyện của thương hội, tôi cảm thấy trong hai ngày này, cái tên Phan Hải kia sẽ ra tay.”

“Anh có kế hoạch?” Trần Văn Sơn hỏi.

Triệu Hùng gật đầu, sau đó gọi điện cho Trần Thiên Trung.

Sau khi điện thoại được kết nối, trong loa truyền đến tiếng của Trần Thiên Trung.

“Cậu chủ, không phải cậu gặp chuyện gì phiền phức ở Thành phố Vinh cho nên mới gọi điện cho tôi đấy chứ?” Trần Thiên Trung cười nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng không hề giấu diếm, nói với Trần Thiên Trung: “Quả thực là gặp được chuyện phiền phức.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Thế là Triệu Hùng nói với Trần Thiên Trung về chuyện của thương hội Thành phố Vinh, nói Phan Hải muốn cướp vị trí hội trưởng thương hội, người phía sau ủng hộ ông ta chính à người Thánh Đàn.

Khi Triệu Hùng đến Thành phố Vinh, Trần Thiên Trung đã nói với Triệu Hùng, nếu như gặp chuyện gì phiền phưc sở Thành phố Vinh thì có thể đến tìm ông bạn già của ông là Thạch Vĩnh An, cũng cho Triệu Hùng số điện thoại của Thạch Vĩnh An.

Về sau, lúc Triệu Hùng và Trương Tử Thạch và Diệp Trát nói chuyện phiếm, anh mới biết Thạch Vĩnh An chính là hội trưởng thương hội đời thứ nhất.

Lúc đó, Triệu Hùng chỉ nói với Trương Tử Thạch là có biện pháp, cũng không nói chuyện việc mình có quen biết ông Vĩnh An.

Bởi anh cũng không chắc mình có thể thuyết phục được ông Vĩnh An hay không, cho nên mới muốn mới Trần Thiên Trung tự mình ra mặt ra giải quyết chuyện này.

Triệu Hùng nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, tôi muốn cậu giúp tôi làm một việc trước.”

“Việc gì?” Trần Văn Sơn hỏi.

Lúc này Triệu Hùng thì thầm bên tai Trần Văn Sơn một trận, Trần Văn Sơn liên tục gật đầu, biểu thị ngày mai mình sẽ đi làm chuyện này.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, Triệu Hùng và Trần Văn Sơn nói chuyện ọt lúc.

Lúc này, Cách Hoa đo tới phòng của Triệu Hùng, nói: “Triệu Hùng, bố tôi đã chuẩn bị xong tiệc rượu, bảo tôi tới mời hai người đi qua. Ông ấy nói mọi người ở nhà họ Trương ăn không ngon, muốn mời các người đên suống rượu.”

“Được, vậy để tôi đi gọi Nông Tuyền.”

“Không cần, tôi đã sai người đi gọi rồi.” Cách Hoa nói.

Triệu Hùng và Trần Văn Sơn đi theo Cách Hoa đến chỗ Diệp Trát.

Trên đường đi, tâm trạng của Cách Hoa rất chán nản.

Triệu Hùng trò chuyện với cô ta vài câu, mới biết là cô ta đang lo lăng cho sự an nguy của Tiêu Yến, dù sao, Tiêu Yến cũng là do cô ta dẫn ra ngoài cho nên mới bị bắt.

Sau khi ngồi xuống, Cách Hoa ngồi xuống bên cạnh Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhìn thấy trên bàn bầy đủ loại thức ăn phong phú thì có chút đói bụng.

Mấy người Nông Tuyền tới, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon này thf chảy cả nước botj.

Nông Tuyền vốn là một con sâu tham ăn, cả ngày ở bên ngoài tìm kiếm Tiêu Yến, nặc dù có ăn vài thứ, nhưng khi vừa nhìn thấy một bàn toàn đồ ăn ngon này, làm sao có thể nhịn được, vội đưa tay xé lấy một cái đùi gà thơm ngon.

Triệu Hùng thấy Diệp Trát còn chưa tới, vội vàng quát bảo Nông Tuyền dừng lại: “Nông Tuyền, chờ chủ nhà đến! Không được vô lễ.”

Nông Tuyền “Ồ!” một tiếng, sau đó lập tức trở nên quy củ.

Cách Ccahs nhỏ giọng hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, chúng ta đã tìm hai ngày rồi mà vẫn không tìm thấy Tiêu Yến, hay là chúng ta báo cảnh sát đi?”

Triệu Hùng lắc đầu, an ủi Cách Hoa: “Một khi để cho phần tử phạm tội biết chúng ta báo cảnh sát, chỉ sợ dưới cơn nóng giận sẽ giết Tiêu Yến mất.”Cách Hoa nghe xong thì lập tức sốt ruột nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi thật sự lo lắng cô Tiêu Yến sẽ xảy ra chuyện, là lỗi của tôi, toi không nên dẫn cô ấy ra bên ngaoif.”

“Cách Hoa, cô đừng tự trách, chuyện này, tôi đã có một ít đầu mối, tin tưởng chắc chắc sẽ nhanh chóng cứu được Tiêu Yến ra.”

“Thật sao?” Cách Hoa vui mừng nói: “Không phải là anh đang an ủi tôi đấy chứ?”

“Tất nhiên là tôi không lừa cô rồi, Tiêu Yến là em họ của tôi, tôi còn lo lăng cho an nguy của con bé hơn cả cô.”

“Anh đừng có mà lừa tôi, tôi nghe Tiểu Nhã nói, cô ấy nói Tiêu Yến chỉ là một người hàng xóm của anh.” Cách Hoa nhìn Triệu Hùng, nói: “Triệu Hùng, anh có thể đối xử với một cô bé hàng xóm tố như vậy, vậy thì vì sao lại không thể chấp nhận Tiểu Nhã? Anh không biết, đêm hôm đó sau khi Tiểu Nhã trở từ chỗ anh đã khóc ròng rã suốt một đêm, tôi thật không ngờ, một người luôn thoải mái phóng khoáng như Tiểu Nhã sẽ vì anh mà biến thành bộ dạng như vầy.”

Triệu Hùng nghe thấy Vân Nhã khóc suốt một đêm vì anh, anh lại nghĩ tới việc cô ta ngàn dặm xa xôi đến tìm anh, sau đó lại không từ mà giẵ, trong lòng anh nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết có mùi vị như thế nào.

Lúc này, Diệp Trát cười ha ha, dẫn theo vợ đi xuống, ở vên cạnh mẹ Cách Hoa có một cậu bé chừng năm, sáu tuổi.

Cách Hoa chỉ vào cậu bé, nói với Triệu Hùng: “Đứa bé kia là em trai của tôi, tên là Diệt Cát.”

Triệu Hùng không khỏi nhớ tới, trước đây Diệp Trát từng nói với anh, học giả Lưu Ngũ Khuyết nói, nhà họ Diệp của bọn họ có một vị quan lớn.

Đứa bé Diệp cát ở trước mặt, bộ dáng thanh tú, nếu như có thể thật sự làm quan lớn, về sau có thể trở thành bạn tốt của con gái Tiểu Dao Châu của anh, như vậy cũng có thể coi là thiết lập được một mối quan hệ cá nhân cho con gái của anh.

Diệp Trát cũng dẫn theo con trai Diệp Cát đi đến ngồi đối diện với Triệu Hùng, Diệp Trát nói với con trai Diệp Cát: “Diệp Cát, chào anh Hùng Hùng đi!”

“Cào anh Hùng Hùng!” Diệp Cát ngọt ngào nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng cười gật đầu, nói cới Diệp Cát: “Chào em, Diệp Cát!”

Nghe xong xưng hô của Diệp Cát đối với mình, Triệu Hùng có chút dở khóc dở cười, cái này nếu để cho Diệp Cát và con gái Dao Châu của anh trở thành bạn, con gái Dao Châu của anh còn phải kêu Diệp Cát một tiếng chú!

Diệp Trát nói với tất cả mọi người: “Tất cả mọi người đã vất vả suốt cả một ngày rồi, nhà họ Diệp tôi không có gì, chỉ có đồ ăn ngon là có rất nhiều, mọi người cứ ăn nhiệt tình lên.”

Triệu Hùng thấy Nông Tuyền và bốn anh em nhà họ Mã đã sốt ruốt đến độ xoa tay, nước bọt muốn chaye lên bàn thì nói với mấy người bọn họ: “Bắt đầu ăn đi!”

Nông Tuyền và bốn anh em nhà họ Mã bắt đầu điên cuồng càn quét đồ ăn.

Triệu Hùng ngượng nùng nói với Diệp Trát: “Ngài Diệp Trát, bộ dáng khi ăn của mấy người anh em của tôi vốn là như vậy, mong ông đừng trách móc!”

“Làm sao lại trách móc được, ngược lại tôi rất thích mấy người anh em này, ai nấy cũng uy mãnh hung hãn, nói chuyện cũng rất nhanh nhẹn.” Diệp Trát cười ha ha nói.

Hai này này, vì chuyện của Tiêu Yến thực sự khiến cho mọi người phiền muốn muốn hỏng, cho nên Triệu Hùng dẫn đầu giơ chén lên, nói: “Nào, chúng ta cùng kính ngài Diepeh, cảm ơn Ngài Diệp Trát đã tiếp đãi.”

Trần Văn Sơn và đám Nông Tuyền cũng giơ chén lên, nói: “Cảm ơn Ngài Diệp Trát.”

Diệp Trát cười ha ha, nói: “Được!” sau đó cụng ly với Triệu Hùng, uống một hơi cạn sachk, hào phóng nói: “Ha ha! Sảng khoái! Mọi ngừi ăn đi, ăn đi! Đợi tìm được cô Tiêu Yến rồi chúng ta lại tiếp tục ăn say trong ba ngày ba đêm.”

Diệp Trát vừa dứt lời, quản gia vội vàng chạy vào.

Quản gia đưa một thứ gì đó ch Triệu Hùng, nói với Triệu Hùng: “Ngài Hùng, bên ngaoif có người bảo tôi đưa thứ này cho cậu!”

Cách Hoa kinh nhạc kêu lên: “Á, tôi nhận ra thứ này, đây chính là cài tóc của Tiêu Yến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.