Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 610: Thế lực thần bí




Sau khi Triệu Hùng biết Trần Văn Sơn bị thương, làm sao còn có thể kiềm chế được. Anh nói với Trần Văn Sơn: “Tôi lập tức qua đó ngay!” Sau đó, cúp điện thoại.

Lý Thanh Tịnh đi về phía Triệu Hùng, dò hỏi anh: “Làm sao vậy Triệu Hùng?”

“Thanh Tịnh, Văn Sơn bị thương, đang ở nhà bác sĩ Hoa, anh đến xem anh ấy thế nào.”

Lý Thanh Tịnh nghe vậy giật nảy cả mình, gật đầu nói với Triệu Hùng: “Được, vậy anh mau đi đi! Anh đi ra ngoài cẩn thận chút.”

“Yên tâm đi! Triệu Hùng mặc áo khoác ngoài vào, vội vàng đi ra cửa.

Đào Yên Hoa, Lý Quốc Lâm còn có Lý Diệu Linh nhìn thấy không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lúc Triệu Hùng ra ngoài, ngay cả chào hỏi đều không có, có thể thấy được chuyện này gấp như nào.

Đào Yên Hoa hỏi Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, Triệu Hùng có chuyện gì vậy? Làm sao vội vội vàng vàng liền đi thế?”

“A! Anh ấy có một người bạn từ tỉnh Thanh Hóa tới, nên đi gặp bạn một chút!” Lý Thanh Tịnh đáp.

Chuyện của Triệu Hùng liên lụy quá nhiều, Lý Thanh Tịnh không muốn người nhà cô biết những chuyện này. Mặc dù Triệu Hùng có tỷ vạn gia tài, nhưng trong tay cô và Triệu Hùng đều có một viên ngũ đại thế gia bảo tàng nhẫn. Loại chuyện này, nhiều thêm một người biết, liền sẽ thêm một phần nguy hiểm. Cho nên, Lý Thanh Tịnh ở trong chuyện của Triệu Hùng, còn một mực giấu diếm người nhà.

Triệu Hùng lái xe đi thẳng tới nhà bác sĩ Hoa.

Sau khi bác sĩ Hoa mở cửa, chào hỏi Triệu Hùng: “Ngài Triệu, ngài đến rồi!”

Triệu Hùng nhẹ gật đầu, hỏi bác sĩ Hoa: “Bác sĩ Hoa, Văn Sơn đâu?”

“Đang nằm trên giường!”

Triệu Hùng vội vàng đi theo bác sĩ Hoa tới phòng ngủ.

Chỉ thấy Trần Văn Sơn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ở trần, nằm lì trên giường.

Triệu Hùng thấy trên lưng Trần Văn Sơn có một vết đao ước chừng khoảng bảy, tám centimet, da thịt bên ngoài bong ra, vết sẹo còn chưa hoàn toàn ngưng kết.

Vết đao may mắn không có thương tổn đến sinh tinh của Trần Văn Sơn. Nếu không, xem như thật sự rất nguy hiểm.

Triệu Hùng hỏi bác sĩ Hoa: “Bác sĩ Hoa, vết thương của Văn Sơn thế nào?”

“Nếu như kiên trì dùng thuốc trị ngoại thương mà tôi đưa cho anh ấy, chừng mười ngày chênh lệch thời gian không nhiều liền có thể khỏi hẳn, nhưng Văn Sơn bị nội thương.”

“Bị nội thương?” Triệu Hùng nghe vậy giật nảy cả mình.

Bác sĩ Hoa giải thích nói: “Nhưng mà, ngài không cần lo lắng, Văn Sơn nội thương không nghiêm trọng. Với trình độ của cậu ấy sẽ khôi phục rất nhanh, cộng thêm thuốc nội thương do tôi kê, tầm khoảng thời gian hai mươi ngày, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục.”

Triệu Hùng tính toán một chút thời gian, qua hơn hai mươi ngày đúng lúc là năm mới.

Với tài nghệ y thuật của bác sĩ Hoa, cô ất nói Trần Văn Sơn hơn hai mươi ngày có thể khôi phục, vậy thì nhất định có thể khôi phục, lúc này mới yên tâm lại.

Bác sĩ Hoa sau đó lại bổ sung một câu: “Nhưng mà, trước khi vết thương của Văn Sơn hoàn toàn khôi phục, không thể lại để cho anh ấy cưỡng ép vận dụng nội lực.”

Triệu Hùng nhẹ gật đầu, đi tới bên cạnh Trần Văn Sơn, quan tâm hỏi thăm anh ta: “Văn Sơn, anh thấy thế nào rồi?”

“Không sao, không chết được!”

Bình thường Trần Văn Sơn rất ít mỉm cười, hiếm thấy anh ta lộ ra nụ cười an ủi Triệu Hùng.

Triệu Hùng ngồi ở trên ghế bên cạnh giường, hỏi thăm Trần Văn Sơn: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai đả thương anh?”

Hai cao thủ Thiên Bảng, bốn cao thủ Địa Bảng, cộng thêm người xếp hạng thứ năm Thiên Bảng là Đao Tu La!” Trần Văn Sơn giảng thuật nói.

Triệu Hùng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh.

Hai cao thủ Thiên Bảng, cộng thêm bốn cao thủ Địa Bảng, loại tổ hợp này xem ra toàn bộ tỉnh Thanh Hóa, quả thực là bất khả chiến bại. Huống chi còn thêm một người xếp hạng thứ năm trên Thiên Bảng Đao Tu La.

Trần Văn Sơn nói: “Cậu Hùng! Trước mắt có thể xác định, Đao Tu La muốn giết cậu. Nhưng tôi vẫn không tra được thân phận thật sự của Đao Tu La!”

Triệu Hùng an ủi Trần Văn Sơn: “Không sao cả! Chỉ cần biết mục tiêu là tốt rồi. Đao Tu La đến tột cùng là không quan trọng!”

“Thế nhưng tổ chức này có nhiều cao thủ như vậy, là một đối thủ rất mạnh. Tôi lo lắng…”

Triệu Hùng mỉm cười, an ủi Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, có lẽ tỉnh Thanh Hóa là địa bàn của Đao Tu La. Nhưng đừng quên, Hải Phòng thế nhưng là đại bản doanh của chúng ta. Có người đứng đầu Thiên Bảng ông cụ Khổng Côn Bằng ở đây trấn thủ, liền xem như Đao Tu La cũng không dám đi tìm cái chết.”

Trần Văn Sơn lúc này mới yên tâm lại.

Một khi người đứng đầu Thiên Bảng ông cụ Khổng chữa khỏi vết thương. Ngoại trừ cao thủ Thần Bảng, cơ hồ là bất khả chiến bại.”

Nghe nói, hai cao thủ đã từng xếp hạng thứ hai và thứ ba trên Thiên Bảng, hai người này hợp sức lại đánh người hạng nhất Thiên Bảng là ông cụ Khổng cũng không phải là đối thủ của ông ấy.

Ông cụ Khổng đương nhiên sẽ không đem cao thủ Thiên Bảng xếp hạng thứ năm Đao Tu La để vào mắt.

Trần Văn Sơn căn dặn Triệu Hùng nói: “Cậu Hùng, trước khi vết thương của tôi chưa khỏi, khoảng thời gian này tốt nhất cậu đừng đi ra ngoài. Cậu nhất định phải ở lại Hải Phòng! Chỉ cần có ông cụ Khổng ở đây, người khác không dám tới Hải Phòng hại cậu. Nhưng nếu như cậu ra khỏi Hải Phòng, chắc chắn hung hiểm trùng điệp.”

Kỳ thật, Triệu Hùng là muốn đợi con gái Triệu Dao Châu và Thẩm Văn Hải nghỉ, dự định đưa hai đứa đi du lịch một phen. Thuận tiện đi một chuyến đến chỗ ở cũ của Thẩm Văn Hải, hiểu rõ hơn một chút về tình hình thực tế của Thẩm Văn Hải. Nếu không, một khi dự án chuyển giao năm ở tỉnh Thanh Hóa được khởi động, anh thật sự không có thời gian.

Triệu Hùng bật cười, an ủi Trần Văn Sơn: “Không sao đâu! Nông Tuyền đã đột phá tu vi đến Thiên Bảng. Mặc dù tôi không dùng đến võ công, nhưng có rồng lân hộ thân. Mặt khác, ông cụ Khổng thương thế lập tức liền có thể khỏi hẳn. Tôi tính toán đợi Dao Châu được nghỉ, dẫn bọn chúng ra ngoài du lịch một chuyến. Có ông cụ Khổng và Nông Tuyền đi cùng, chắc chắn không có nguy hiểm.”

Trần Văn Sơn nhẹ gật đầu, nói với Triệu Hùng: “Được! Vậy cậu nhất định chờ ông cụ Khổng thương thế khỏi hẳn rồi hãy đi ra ngoài.”

“Tôi biết rồi, anh an tâm dưỡng thương đi! Có bác sĩ Hoa ra tay trị thương, chắc chắn rất nhanh liền sẽ khôi phục. Ngày mai, tôi sẽ thông báo cho trợ thủ của anh Hàn Hồng tới chăm sóc cho anh.

Trần Văn Sơn không có từ chối, nói: “Được! Vậy thì để Hàn Hồng tới đi. Cuối năm, tổ trinh thám nghiệp vụ, hẳn là sẽ không bận quá.”

“Anh đúng là tham tiền, bị thương thành dạng này, còn nghĩ muốn lấy tiếp bản án.”

“Tôi nghèo a! Không nhận bản án, chắc phải uống gió tây bắc.”

Triệu Hùng không nhìn Trần Văn Sơn, không hiểu nói: “Anh nghèo sao? Anh cho rằng tôi không biết lai lịch của anh đấy a.”

Trần Văn Sơn bất đắc dĩ cười, nói: “Cậu Hùng, tôi thật sự nghèo đó!”

Triệu Hùng mới không tin Trần Văn Sơn, cùng anh ta trải qua hàn huyên trò chuyện lúc ấy đánh nhau gặp nạn, đến gần mười giờ, không còn sớm lúc này mới tạm biệt Trần Văn Sơn và bác sĩ Hoa, chuẩn bị trở về nhà.

Bác sĩ Hoa nói với Triệu Hùng: “Ngài Triệu, tôi tiễn ngài!”

“Không cần, bác sĩ Hoa ở lại đi.”

Bác sĩ Hoa cười một tiếng, nói: “Tôi cũng là đang nhàn rỗi, vừa vặn có mấy lời muốn nói với ngài.”

Triệu Hùng lúc này mới không từ chối.

Bác sĩ Hoa đi theo Triệu Hùng xuống lầu, hai người vừa ra hành lang liền ngừng lại.

Bác sĩ Hoa hỏi thăm Triệu Hùng: “Ngài Triệu, ngài còn không biết Văn Sơn vì sao nghèo hả?”

Triệu Hùng cười cười, nói: “Bác sĩ Hoa, Văn Sơn anh ấy làm sao lại nghèo. Một vụ án ít thì mấy trăm triệu, nhiều thì hơn mấy chục tỷ. Cô đừng nghe anh ấy nói bậy!”

“Không! Tiền của anh ấy, phần lớn đều để quyên góp. Trong tay thật không có bao nhiêu tiền.”

“Quyên góp sao?” Triệu Hùng nghe giật nảy cả mình. Hỏi thăm bác sĩ Hoa: “Bác sĩ Hoa, Văn Sơn quyên góp tiền cho ai?”

Bác sĩ Hoa nói: “Văn Sơn đã quyên góp cho hết thảy mười hai cô nhi viện trên khắp đất nước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.