Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 608: Em muốn lập nghiệp




Sau khi Triệu Hùng đi theo Lý Diệu Linh vào phòng, không nghĩ tới Lý Diệu Linh trực tiếp mở miệng vay tiền anh.

Triệu Hùng nghe Lý Diệu Linh muốn mượn tiền, mở to hai mắt nhìn, hỏi cô ấy: “Vay tiền? Em không phải là ở bên ngoài vay nặng lãi đó chứ? Lần trước ở tỉnh Thanh Hóa, không phải anh vừa mới cho em tiền tiêu vặt sao? Em lại vay tiền làm cái gì?”

“Xuỵt...!” Lý Diệu Linh đem ngón trỏ đặt trên môi, nhìn Triệu Hùng nói: “Anh rể, anh nhỏ giọng một chút. Để cho chị em nghe được, liền xong đời.”

Triệu Hùng nhìn chằm chằm Lý Diệu Linh hỏi: “Diệu Linh, em vay tiền rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không nói thật cho anh biết, anh sẽ không cho em mượn tiền đâu.”

“Anh rể, em tìm anh vay tiền, là để lập nghiệp.”

“Lập nghiệp?”

Triệu Hùng trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Lý Diệu Linh.

Lý Diệu Linh mới mười bảy tuổi a! Qua năm này, mới mười tám tuổi.

Cô ấy còn nhỏ tuổi, liền muốn lập nghiệp!

Cũng không phải Triệu Hùng tiếc tiền, mà là Triệu Hùng cảm thấy cô em vợ Lý Diệu Linh tư tưởng còn chưa thành thục. Thời cơ lập nghiệp còn quá sớm.

Lại nói, các nền kinh tế trên thế giới đang trì trệ, đã sớm qua kỳ lợi nhuận. Cũng không phải ai nghĩ lập nghiệp, liền có thể thành công lập nghiệp.

Tay Lý Diệu Linh loay hoay góc áo nhìn Triệu Hùng giải thích nói: “Anh rể! Anh xem em căn bản không học tập tốt được. Chị em quả thực buộc em học tập em đều tận lực đi học. Thế nhưng đầu óc của em giống như bài xích những kiến thức đó, học vẫn không vào. Em cảm giác chính mình cũng sắm bị bệnh trầm cảm mất rồi!”

Triệu Hùng mới không tin cô em vợ Lý Diệu Linh sẽ bị bệnh trầm cảm.

“Lúc con bé này ở trường học, cùng đi chơi hộp đếm với mấy bạn học lớp. Cuộc sống đó gọi là sang chảnh, như thế nào lại bị bệnh trầm cảm. Nhưng mà, Lý Diệu Linh không thích học tập, thì đúng là sự thật!”

Triệu Hùng cũng không có lập tức ngăn cản Lý Diệu Linh, mà kiên nhẫn dò hỏi cô ấy: “Em nói xem, em lập nghiệp muốn kinh doanh cái gì?”

Liền nghe Lý Diệu Linh ngay ngắn rõ ràng phân tích nói: “Kỳ thật, anh cũng biết đấy, em thích nhất là thiết kế trang sức! Nhưng mà, nghề này quá cao cấp, không có kiến thức chuyên nghiệp khẳng định không làm được. Em dự định trước tiên mở bán hàng qua mạng, mua vật phẩm từ nước ngoài, hoặc là tìm một nguồn cung cấp đáng tin ở nước ngoài.”

Triệu Hùng nghe Lý Diệu Linh nói vậy, cảm giác con bé này cũng rất có ý tưởng. Nhưng mà, dù sao tuổi của cô ấy còn nhỏ, kinh nghiệm các phương diện đều không đủ. Nếu mạo hiểm lập nghiệp, trừ phi đặc biệt có tài vận. Nếu không, chín mươi chín phần trăm là thất bại.

Triệu Hùng tay nâng lấy cằm, trầm ngâm nói: “Thật ra anh không phản đối em lập nghiệp!”

“Thật sao?” Lý Diệu Linh cao hứng kêu lên, hai tay ôm chặt cánh tay Triệu Hùng, nói: “Anh rể, anh thật tốt! Em biết ngay anh sẽ giúp em mà.”

“Khoan đã! Anh cũng không nói sẽ giúp em.”

Lý Diệu Linh buông lỏng cánh tay Triệu Hùng ra, bĩu môi nhỏ bất mãn phàn nàn nói: “Nhưng mới vừa rồi anh còn nói, không phản đối em lập nghiệp mà.”

Triệu Hùng đối nhìn Lý Diệu Linh nói: “Em muốn lập nghiệp, cũng phải sau khi lên đại học mới được. Khi đó, nếu như em còn nghĩ muốn lập nghiệp, anh có thể giúp đỡ em lập nghiệp. Nhưng mà, việc cần thiết trước mắt là đi học hỏi kinh nghiệm mới được.”

“Kinh nghiệm?” Lý Diệu Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi: “Anh rể, lời này của anh là có ý gì?”

“Chính là em thực sự muốn lập nghiệp, thì bây giờ phải ra ngoài làm thêm. Chỉ có cảm nhận được khó khăn của công việc, mới có thể trân quý việc lập nghiệp.”

“Ý của anh là, bảo em phải đi làm thêm?”

“Ừm!” Triệu Hùng nhẹ gật đầu: “Nếu như em muốn lập nghiệp, trước hết đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống. Đến lúc đó, em lên đại học còn muốn lập nghiệp, anh liền giúp đỡ em.”

“Anh rể, anh nói phải giữ lời nha?”

“Đương nhiên giữ lời!”

“Được, một lời đã định. Chờ vết thương của em khỏi hẳn, nghỉ hè em sẽ đi làm thêm.” Lý Diệu Linh cao hứng nói.

Lý Diệu Linh là thà rằng ở trong xã hội làm thêm, cũng không nguyện ý học tập. Cho nên, đang nghe Triệu Hùng chịu giúp đỡ cô ấy lập nghiệp, Lý Diệu Linh cao hứng lòng vui như hoa.

Triệu Hùng cũng biết Lý Diệu Linh không phải là người có tài năng học tập. Nếu cô ấy đã muốn lập nghiệp, thì cũng muốn rèn luyện rèn luyện cô ấy một chút, lại nhân cơ hội quan sát xem cô ấy thiên phú kinh doanh hay không.

Triệu Hùng và Lý Diệu Linh trò chuyện xong, đi ra khỏi phòng.

Anh bắt gặp Lý Thanh Tịnh đứng ở hành lang nơi đầu cầu thang, liền đi về phía cô.

“Thanh Tịnh!” Triệu Hùng gọi Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịnh đè thấp lấy giọng nói, nhìn Triệu Hùng hỏi: “Con bé Diệu Linh tìm anh làm cái gì?”

“Không có gì, em ấy tâm trạng không tốt, tìm anh nói chuyện tâm sự.”

“Anh không có gạt em đó chứ?” Ánh mắt Lý Thanh Tịnh nhìn chằm chằm Triệu Hùng, nhìn Triệu Hùng dò hỏi.

“Anh nào dám lừa em!” Triệu Hùng không muốn nói chuyện của Lý Diệu Linh cho Lý Thanh Tịnh biết. Nếu không, với tính cách của Lý Thanh Tịnh, chắc chắn sẽ nói luyên thuyên dài dòng với Lý Diệu Linh.

Triệu Hùng nhìn Lý Thanh Tịnh nói: “Thanh Tịnh, bố đâu rồi?”

“Bố ở dưới lầu xem tivi.”

Triệu Hùng lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy mẹ em đâu rồi?”

“Mẹ chơi với Dao Châu và nhóc Hải.”

“Vậy anh đi tìm bố nói chuyện phiếm, em đi khuyên nhủ Diệu Linh đi!” Triệu Hùng nói xong, trong miệng ngâm nga giai điệu không rõ, nhàn nhã đi xuống lầu.

Sau khi xuống dưới lầu, Triệu Hùng ngồi xuống bên cạnh bố vợ Lý Quốc Lâm.

Lý Quốc Lâm giảm âm thanh tivi lại, bảo Triệu Hùng đi pha ấm trà để hai người tâm sự.

Triệu Hùng đáp lại một tiếng, sau đó đi pha một bình trà phổ nhỉ.

Sau khi pha trà xong, Triệu Hùng rót cho Lý Quốc Lâm một ly, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện.

“Triệu Hùng này! Con gần đây có gọi điện thoại về nhà không?” Lý Quốc Lâm nhìn Triệu Hùng hỏi.

“Không có ạ!”

“Làm sao vậy, vẫn còn giận dỗi với bố con sao? Nghe nói bố của con không còn làm chủ tịch nữa.”

Triệu Hùng nhìn trên lầu, thấy Đào Yên Hoa và Lý Diệu Linh không có ở đó. Lúc này mới gật đầu nói: “Đúng vậy! Tập đoàn Khải Thời phát sinh biến đổi lớn, ông ấy ông đã không còn là chủ tịch tập đoàn nữa.”

“Vậy bây giờ là lúc tâm tình của bố con tệ nhất, con nên quan tâm ông ấy một chút.”

“Ông ấy có người quan tâm rồi, không cần con đâu!” Trong lời nói của Triệu Hùng, rõ ràng mang theo vài phần cảm xúc.

Lý Quốc Lâm biết được những biến cố của nhà họ Triệu qua lời kể của Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh. Biết bố của Triệu Hùng là Triệu Khải Thời đã cưới một người vợ trẻ xinh đẹp.

Lý Quốc Lâm thở dài, nói: “Nhưng bố con các người dù sao cũng có quan hệ máu mủ. Trên người con chảy dòng máu của nhà họ Triệu, nếu giằng co với bố con như vậy nữa, đối với bố con các người không có bất kỳ ích lợi gì.”

“Bố, con không nói chuyện liên quan đến ông ấy nữa. Chúng ta nói chuyện khác được không?” Triệu Hùng trực tiếp chuyển hướng chủ đề.

Lý Quốc Lâm không nghĩ rằng, chuyện qua lâu như vậy, Triệu Hùng còn không chịu tha thứ cho Triệu Khải Thời.

Trong lòng Triệu Hùng có khúc mắc, tâm kết này không mở ra, người khác nói cái gì cũng vô dụng.

Lý Quốc Lâm nhẹ gật đầu, nói: “Nếu con không nguyện ý nói chuyện nhà họ Triệu nữa, vậy chúng ta vẫn là nên nói chuyện khác đi.”

Triệu Hùng đột nhiên nói với Lý Quốc Lâm: “Bố, con nhìn thấy dì Lan bảo mẫu!”

“Lưu Mỹ Lan?” Lý Quốc Lâm lộ vẻ ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.