Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 596: Phụ nữ nhất định phải chú ý đến liêm sỉ




Sau khi Chu Quân trở lại phòng, thật lâu sau tâm trạng cô ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vừa mới nãy, lời mà cô ấy nói khi ở trong phòng của Triệu Hùng kia là những lời lời to gan nhất mà Chu Quân lớn từng này tuổi nói ra từ trước tới nay. Cô ấy không biết lúc ấy cô ấy đã dùng biết bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những lời này. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, trái tim của Chu Quân như có một con nai chạy loạn bên trong. Mặt cô ấy đỏ tới mang tai.

"Cộc cộc cộc...!" Cửa phòng của Chu Quân vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Chu Quân tưởng là Triệu Hùng đổi ý, trong lòng càng hoảng loạn hơn. Cô ấy do dự một hồi, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng kích động trong lòng. Cứ coi như hôm nay Triệu Hùng thực sự muốn cô ấy, thì vì những đứa trẻ ở Nam Trung, cô ấy không oán cũng không hối hận.

Ngay sau khi Chu Quân mở cửa phòng, thấy người đứng trước cửa là Mai Lệ Thủy. Mai Lệ Thủy quyến rũ cười một tiếng, nói với Chu Quân: "Cô Quân, tôi có thể vào trong chuyện trò với cô vài câu được không?"

"Vâng, được thôi! " Chu Quân mở cửa ra, vội vàng nhường Mai Lệ Thủy đi vào trong.

Mai Lệ Thủy lắc lư thân thể mềm mại đi vào phòng của Chu Quân. Chu Quân đưa cho Mai Lệ Thủy một chai nước suối để che dấu sự khẩn trương trong lòng, nói: "Tổng thanh tra Mai Thủy, đây là nước suối nổi tiếng của huyện Ngọc Thủy chúng tôi, cô nếm thử xem!"

Mai Lệ Thủy không từ chối, mở nắp chai ra mà uống một hớp. Hai chiếc chân thon dài của cô ta vắt chéo nhau. Dưới ánh đèn chiếu sáng, đôi chân trắng đẹp ấy hết sức lóa mắt.

Bất kể từ giá trị nhan sắc đến dáng người của Mai Lệ Thủy đều mạnh hơn nhiều so với Chu Quân. Loại phụ nữ giống như Mai Lệ Thủy này mới là mẫu tình nhân lý tưởng trong mắt đại chúng. Vẻ ngoài và dáng người đều cực xuất sắc, mà tư tưởng lại rất cởi mở, không cao ngạo lạnh lùng giống như Lý Thanh Tịnh.

Mỗi người đều có tính cách riêng biệt của mình. Triệu Hùng sống chung với Lý Thanh Tịnh đã lâu, biết cô thuộc kiểu phụ nữ ngoài lạnh trong nóng. Tự nhiên mà vậy, anh đặt hết tất cả tình yêu của mình lên người của cô vợ Lý Thanh Tịnh.

Chu Quân hỏi Mai Lệ Thủy hỏi: "Tổng thanh tra Mai Thủy, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Mai Lệ Thủy, nhìn chằm chằm vào Chu Quân mà nói: "Cô Quân, tôi thấy cô vừa rồi đi vào trong phòng của chủ tịch Hùng."

Chu Quân nghe vậy thì giật nảy mình. Vẻ mặt cô ấy có hơi bối rối, cô ấy "vâng" một tiếng, khẽ gật đầu.

"Cô đi tìm chủ tịch Hùng làm gì vậy?" Ánh mắt sắc bén của Mai Lệ Thủy nhìn chằm chằm vào Chu Quân rồi hỏi.

"Tôi tìm đến chủ tịch Hùng nói về chuyện đầu tư."

Mai Lệ Thủy đứng lên từ trên giường, đi đến gần Chu Quân, nhỏ giọng nói: "Phụ nữ ấy! Nhất định phải chú ý đến liêm sỉ của mình. Cô đi tìm Triệu Hùng làm gì thì trong lòng của cô biết rõ. Cô cũng không cần tôi phải nói ra, đúng chứ?"

"Tổng… tổng thanh tra Mai Thủy, tôi không hiểu lời này của cô là có ý gì?" Chu Quân là một nữ sinh viên vừa mới ra trường, làm sao có thể là đối thủ với người dày dặn kinh nghiệm như Mai Lệ Thủy.

Mai Lệ Thủy mỉm cười, nói với Chu Quân: "Cô Quân à, cúc cổ áo của cô cài sai nút rồi kìa. Cứ như vậy đi gặp chủ tịch Hùng, cô muốn làm gì, tôi còn có thể không biết sao? Tôi khuyên cô đừng có uổng phí tâm tư nữa. Chủ tịch Hùng bị bệnh rồi, cơ thể đã xảy ra vấn đề, gần đây không thể gần nữ sắc." Nói xong, cô ta quay người đi ra khỏi phòng của Chu Quân.

Chu Quân bị lời nói của Mai Lệ Thủy làm cho kinh ngạc ngay tại chỗ. Cô nghĩ thầm, hóa ra Triệu Hùng không tiếp nhận mình là bởi vì sinh bệnh thân thể có vấn đề, không thể gần nữ sắc. Trong lòng cô có chút đồng tình với Triệu Hùng. Một người đàn ông nếu như thân thể xảy ra vấn đề, không thể gần nữ sắc, quả thực là bi ai lớn nhất đời này.

Ở trong lòng của Chu Quân, Triệu Hùng là một người tốt, cho nên Chu Quân muốn giúp đỡ Triệu Hùng. Chu Quân lập tức cầm điện thoại lên, bấm gọi cuộc điện thoại: "Bà nội ơi, chỗ bà có phương thuốc để trị bệnh trở ngại của đàn ông đúng không ạ? À! Được được, vậy ngày mai con qua chỗ bà lấy nha."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Chu Quân thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh được. Cô ấy là một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thực sự không biết nhiều. Ngoại trừ việc mua chút thuốc giúp Triệu Hùng ra thì chẳng còn chỗ nào cô ấy có thể giúp đỡ anh cả. Triệu Hùng đã đồng ý đầu tư vào huyện Ngọc Thủy, điều này khiến cho Chu Quân vô cùng vui vẻ. Dù có vì Triệu Hùng mà làm thêm nhiều hơn nữa, cô cũng bằng lòng.

Ngay sau đó, Chu Quân lại gọi điện cho Cốc Vĩnh Ngôn, nói rằng Triệu Hùng đã đồng ý đầu tư vào huyện Ngọc Thủy. Tập đoàn Hùng Quang đã phái người cố vấn pháp luật đến và sẽ nhanh chóng lập ra hợp đồng hợp tác đầu tư với bọn họ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Quân đã chạy ra ngoài. Lúc ăn bữa sáng, Triệu Hùng không thấy Chu Quân, bèn dò hỏi Mai Lệ Thủy: "Lệ Thủy, cô Chu Quân đâu rồi?"

"Không biết!" Mai Lệ Thủy lắc đầu nói: "Vừa rồi tôi đến phòng cô ấy tìm nhưng trong phòng cô ấy không có người."

"Vậy cô gọi điện thoại cho cô ấy chưa?"

"Gọi rồi. Cô ấy không bắt máy."

Trong lòng Mai Lệ Thủy có chút ngờ vực, không lẽ cái cô Chu Quân này bị mình mắng tối hôm qua nên chạy rồi? Cũng không thể nào! Mình chẳng qua chỉ nói vài câu trào phúng với Chu Quân mà thôi. Da mặt của cô gái nhỏ sẽ không mỏng đến thế đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như da mặt của Chu Quân mỏng thì đã không đến phòng của Triệu Hùng rồi. Ngay cả mình mà Triệu Hùng cũng từ chối, làm sao có thể tiếp nhận kiểu cô gái nhỏ như Chu Quân này chứ?

Triệu Hùng thử gọi điện thoại cho Chu Quân. Sau vài tiếng vang, điện thoại rốt cuộc cũng kết nối.

"Cô Quân, đã đến giờ ăn sáng. Cô chạy đi đâu rồi?" Triệu Hùng không hiểu mà hỏi.

"Ồ! Sáng sớm tôi đi làm việc rồi. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu!"

Triệu Hùng nghe thấy Chu Quân bình an vô sự, lúc này mới yên tâm. Mười mấy phút sau, Chu Quân thở hổn hà hổn hển, chạy từ ngoài cửa chạy vào khách sạn, trong tay cô cầm theo mấy bọc thuốc Đông y cần sắc.

Chu Quân để thuốc lên mặt bàn, thở dồn dập nói với Triệu Hùng: "Anh Hùng, tôi có quen bà Đinh biết phương thuốc chuyên trị bệnh phụ nữ không mang thai được và sức khỏe sinh lý của đàn ông. Nghe tổng thanh tra Mai Thủy nói cơ thể của anh xảy ra vấn đề, không thể gần nữ sắc. Đây là mấy bọc thuốc Đông y tôi đặc biệt lấy cho anh. Anh dùng thử xem có khá hơn không."

Ở bàn này của Triệu Hùng, những người ngồi có Nông Tuyền, Mai Lệ Thủy, may là không có ai khác. Chuyện này cũng thật làm anh không thể chịu đựng nổi, không ngờ cái cô nhóc Chu Quân này sẽ ở trước mặt mọi người mà nói cơ thể của anh xảy ra vấn đề, không thể gần gũi với phụ nữ.

Triệu Hùng trừng mắt liếc Mai Lệ Thủy bên cạnh, giáo huấn cô ta: "Mai Lệ Thủy, sao cô có thể nói cái này với cô Chu Quân chứ?"

"Tôi..." Mai Lệ Thủy có miệng cũng khó mà trả lời, không biết nên giải thích thế nào với Triệu Hùng.

Chu Quân không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng mình nhớ lầm chỗ nào đó. Cô vội vàng nói với Triệu Hùng: "Anh Hùng, anh đừng trách tổng thanh tra Mai Thủy. Cô ta cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Anh vẫn nên thử dùng liều thuốc này đi! Có lẽ nó sẽ có giúp được cho thân thể của anh đó. Nếu không thì vợ của anh ở nhà chỉ có thể sống trong cô đơn thôi."

Triệu Hùng nghe Chu Quân nói xong, mặt mũi sa sầm lại. Cái cô nhóc Chu Quân này quả thực là thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Lời này nói ra khiến anh thực sự xấu hổ vô cùng. Ngay trước mặt người khác mà nói mình không được, càng không thể gần gũi với phụ nữ. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã, cũng là một chuyện cực kỳ bi ai.

Thương thế của Triệu Hùng là do nội thương gây nên. Cao thủ Thiên Bảng đả thông nhâm mạch và đốc mạch của anh ra thì mới có thể làm cho thân thể của anh chuyển biến tốt. Ngoại trừ điều này, những thứ thuốc khác căn bản là không có tác dụng đối với anh. Nếu không thì với y thuật của Hoa Di, cô ấy sớm đã chữa khỏi cho Triệu Hùng rồi.

Chu Quân người ta sáng sớm đã chạy đi mua thuốc cho mình cũng là một tấm lòng nhiệt tình. Triệu Hùng không đành lòng phụ tấm lòng tốt của Chu Quân, nhận thuốc trong tay của cô ấy rồi nói: "Cảm ơn cô Quân, cô đã tốn bao nhiêu tiền thế? Để tôi trả lại cho cô!"

"Không cần đâu, không cần đâu!" Chu Quân vội vàng xua tay mà nói: "Không tốn bao nhiêu tiền đâu. Anh cứ thử một chút xem! Nếu như có chuyển biến tốt đối với bệnh tình của anh thì anh hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ giúp anh mua thêm vài bọc thuốc."

"Được thôi. Vậy cô nhanh ngồi xuống ăn cơm đi!" Triệu Hùng vội vàng chuyển hướng chủ đề.

Cái đề tài này quả thực khiến Triệu Hùng quá lúng túng mà! Triệu Hùng trừng mắt nhìn Mai Lệ Thủy đang xụ mặt, nghiêm giọng nói với cô ta: "Tổng thanh tra Mai Thủy, ăn cơm xong xuôi, cô đến phòng tôi một chuyến...!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.