Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 586: Cướp dâu




Đổng Hạo nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt anh lập tức biến sắc, cô dâu cũng bị dọa tới mức mặt mày tái mét.

Triệu Hùng không biết xảy ra chuyện gì, dẫn theo Nông Tuyền, Mai Lệ Thủy và Lý Việt rời khỏi nhà.

Chỉ nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập, những người này nhìn thì có vẻ là đám lưu manh côn đồ ở địa phương, từng tên một đều không dễ chọc vào.

Cô dâu tên “Nam Nam”, đứng ở bên cạnh Đổng Hạo, nói với người đàn ông tai to mặt lớn đứng ở cửa: “Giả Bưu, anh muốn làm gì?”

Người đàn ông được gọi là “Giả Bưu” cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: “Làm gì sao? Phùng Nam Nam, sính lễ của tôi cũng đã gửi tới nhà họ Phùng của cô rồi. Thế mà cô lại dám lén lén lút lút kết hôn với tên oắt con nghèo khổ Đổng Hạo này. Các người dám bỏ qua sự tồn tại của Giả Bưu tôi à.”

Phùng Nam Nam nghe thấy, sắc mặt đột ngột thay đổi, nói: “Mẹ tôi đã đồng ý gả tôi cho Đổng Hạo, nói chỉ cần Đổng Hạo có thể mang đủ hai trăm mười triệu tiền sính lễ là có thể lấy tôi.”

“Nhưng mẹ cô cũng đã nhận bảy trăm triệu tiền sính lễ từ tôi.” Giả Bưu nói với vẻ chế nhạo: “Mẹ cô lại gả con gái cho cả hai người cùng một lúc. Mà cô lại chạy trốn cùng với tên oắt nghèo khổ Đổng Hạo này, rõ ràng là không đặt Giả Bưu tôi vào trong mắt, coi thường Giả Bưu tôi!”

Người được gọi là “Giả Bưu” này, là tên côn đồ lưu manh có tiếng ở huyện Ngọc Thủy.

Tuy Phùng Nam Nam không thuộc kiểu con gái xinh đẹp ưa nhìn, nhưng lớn lên trắng trẻo mũm mĩm, rất được yêu mến.

Đổng Hạo quen với Phùng Nam Nam là thông qua người mai mối.

Sau khi hai người quen biết nhau, chỉ qua lại với nhau được ba tháng đã rơi vào bể tình.

Đổng Hạo vốn là người địa phương, đương nhiên đã nghe qua cái tên “Giả Bưu”. Anh cũng không ngờ tới, Phùng Nam Nam một người con gái lại gả cho hai người đàn ông.

“Nam Nam, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Đổng Hạo tức giận hỏi cô dâu Nam Nam.

Tiền sính lễ hai trăm mười triệu của Đổng Hạo, là nhà họ Đổng bọn họ đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được.

Ngôi làng này vốn dĩ là một vùng quê nghèo hoang vu hẻo lánh, không thể so sánh được với lễ hỏi hàng trăm triệu, thậm chí lên tới hàng tỷ ở những thành phố lớn.

Một trăm bảy mươi lăm triệu là số tiền sính lễ cơ bản tối thiểu, điều kiện tốt hơn một chút, có hai trăm tám mươi triệu tiền sính lễ, cũng có ba trăm năm mươi triệu tiền sính lễ.

Bố mẹ của Đổng Hạo đều là những người nông dân thật thà chất phác, bọn họ dựa vào “ông trời” để kiếm ăn. Gặp được năm mưa thuận gió hòa thì thu nhập dư dả thêm một chút. Còn nếu gặp năm kém may mắn, thu nhập hằng năm cũng chỉ là vài triệu đồng đáng thương.

Đổng Hạo là một người hiểu đạo lý, nếu như Phùng Nam Nam thật sự là một người con gái lên hai xe hoa, như vậy chuyện này phiền phức to rồi. Phùng Nam Nam hoảng sợ đến sắp khóc, nói với Đổng Hạo: “Đổng Hạo, xin anh hãy tin em, em thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này!”

“Em không biết sao? Vậy tại sao chúng ta kết hôn, mẹ em vì lý do gì mà không theo tới?”

“Bà ấy… bà ấy nói là không tiện!” Phùng Nam Nam nói với vẻ thiếu chắc chắn.

Thật ra, Phùng Nam Nam biết mẹ cô ta với Giả Bưu có qua lại với nhau.

Cô ta đã nói rõ ràng với mẹ, người mà mình thích là Đổng Hạo, cũng sẽ không kết hôn với loại người như Giả Bưu. Cô ta nào có biết mẹ cô ta lại lén lút nhận sính lễ của Giả Bưu ở sau lưng.

Nghe nói, tên “Giả Bưu” này bên ngoài cũng đã nuôi không ít đàn bà. Bản thân cô ta mà gả sang đó, cũng không biết là người thứ mấy được bổ sung thêm.

Giả Bưu nói với Phùng Nam Nam: “Nam Nam, lễ cưới tôi cũng đã đặt vào sáng mai. Tới lúc đó, tất cả những nhân vật có tiếng trong các giới ở huyện Ngọc Thủy đều sẽ tới. Cô xem thử gia cảnh nhà Đổng Hạo bọn họ, cô ở cùng với tên oắt con này ngày qua ngày. Về sau có thể sống tốt sao?”

Phùng Nam Nam tức giận gầm lên với Giả Bưu: “Người tôi thích là Đổng Hạo. Gia cảnh anh ấy không tốt, tôi có thể cùng anh ấy phấn đấu. Giả Bưu, tôi sẽ không gả cho anh.”

Giả Bưu cười lạnh nói: “Chuyện này không tới lượt cô quản! Sính lễ tôi cũng đưa hết rồi, vợ tôi lại đi kết hôn với kẻ khác. Nào có loại đạo lý như thế này! Hôm nay nếu như cô không đi với tôi, tôi sẽ cướp dâu!”

“Anh dám?” Đổng Hạo trợn mắt. Anh tức giận đến mức trán nổi gân xanh.

Nhà họ Đổng bọn họ khó khăn lắm mới xoay xở vay mượn được hai trăm mười triệu để anh lấy vợ. Nếu như vợ anh chạy trốn cùng người khác, về sau chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả làng trên xóm dưới sao. Lại nói, Đổng Hạo thật sự thích Phùng Nam Nam. Nếu như không phải là tình yêu và sự hòa hợp, anh cũng sẽ không cưới Phùng Nam Nam.

Giả Bưu vẫy tay với người ở phía sau, cười lạnh nói: “Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo! Ra tay, bắt người!”

Giả Bưu dẫn theo mười mấy người tới, những kẻ này từng tên cao to lực lưỡng mình hổ thân gấu, tất cả đều là những kẻ chuyên đánh nhau quanh năm, làm sao có thể để người ở trong làng ở trong mắt.

Bố Đổng tức giận tới mức cầm lấy xẻng ở trong sân, đứng chặn ở cửa quát lên với đám người Giả Bưu: “Hôm nay tao xem mấy tên chúng mày ai dám bước vào? Nếu như dám vào tao sẽ một cuốc bổ đầu chết chúng mày.”

“Ông lão à, tốt hơn là ông nên tiết kiệm sức lực đi! Nếu như các người không giao Phùng Nam Nam ra đây, tôi sẽ san bằng cả thôn các người.”

Đổng Hạo nghe được, làm sao nhẫn nhịn được nữa. Anh lấy cây cuốc từ trong tay bố, đứng chặn trước mặt Phùng Nam Nam, hét lên với Giả Bưu: “Không sợ chết đúng không, tới đây đi!”

Thuộc hạ của Giả Bưu, đều là những kẻ hung ác ở huyện “Ngọc Thủy”, làm sao có thể sợ lời đe dọa của Đổng Hạo.

Trước đó, Giả Bưu đã nghe ngóng qua lai lịch của Đổng Hạo.

Nhà họ Đổng bọn họ, trong nhà không có ai có nhiều triển vọng, mấy đời đều là nông dân.

Đổng Hạo mới xuất ngũ trở về, ngay cả công việc cũng chưa sắp xếp ổn thỏa.

Trong lúc hai bên đang giương súng tuốt gươm với nhau, Triệu Hùng ho nhẹ một tiếng, ấn cây cuốc trong tay Đổng Hạo xuống, nhẹ giọng an ủi anh: “Anh Hạo, hôm nay là ngày vui của anh, đừng tức giận.”

Đổng Hạo đã sớm tức giận tới mức máu dồn lên não, lúc này làm gì còn tâm trạng nghe lọt lỗ tai. Anh ta nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, anh không cần phải khuyên ngăn tôi. Tôi không thể để kẻ khác cướp vợ tôi chạy được!”

“Tôi không phải là muốn để người khác cướp vợ anh chạy mất. Mà hôm nay là ngày vui của anh, bản thân anh không nên động thủ, như vậy sẽ không may. Hay là để tôi giải quyết thay anh đi!”

Đổng Hạo nghe xong sững sờ một lúc.

Anh ta nhìn thấy Triệu Hùng giống như là một cây non ốm yếu, sắc mặt vàng vọt. Mặc dù anh lái một chiếc xe hạng sang, nhưng ở trong vùng quê nông thôn này lại là rồng mạnh không áp được rắn độc.

Những tên côn đồ lưu manh này không hề quan tâm thân phận bạn là gì. Động tay cướp đoạt bạn, đều là những chuyện thường thấy.

Triệu Hùng nói với Nông Tuyền ở bên cạnh: “Nông Tuyền, ra tay giải quyết bọn họ đi. Đừng để bọn họ quấy rầy tới đám cưới của anh Hạo.”

“Cậu chủ, tiêu chuẩn là gì?”

“Để bọn họ nhanh chóng cút đi là được! Đừng làm nguy hại tới tính mạng.” Triệu Hùng dặn dò Nông Tuyền.

Nông Tuyền nghe xong, phấn khích cười lớn. Cậu ấy nắm chặt nắm đấm, vặn vẹo cổ, xương cốt trên người phát ra âm thanh “răng rắc!”, “răng rắc!”.

Nông Tuyền thích nhất là đánh nhau, cậu ấy không quan tâm đối phương nhiều hay ít người, chỉ quan tâm là được đánh nát hay không.

Nông Tuyền dặn dò mọi người: “Mấy người đều lùi lại hết đi, tôi hơi bị vướng tay vướng chân.”

Tất cả dân làng đang ở trong sân sau khi nghe xong, đều không hẹn nhau mà tự động lùi về sau.

Chỉ thấy Nông Tuyền tay không tấc sắt, vẫy vẫy tay hướng về phía đám người Giả Bưu, ra dáng vẻ “một người chống lại vạn người”.

“Lũ đê tiện các người, chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu thôi! Tới đây đánh với ông nội Nông Tuyền của các người nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.