Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 565: Đánh đến mức bọn họ không thể tự lo cho bản thân được nữa




Khi Hồ Dân nghe được ba chữ "Tội phạm giết người", không khỏi bị dọa cho sợ tới xanh cả mặt.

Thế là Triệu Hùng phải giảng giải cho Hồ Dân, về chuyện quán ăn đêm xảy ra án mạng mấy ngày nay.

Hồ Dân đương nhiên là đã nghe nói đến vụ án này, sau khi nghe xong, hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, cậu nghi ngờ cái người Phùng Anh Vũ này là tội phạm giết người sao?"

"Không sai!" Triệu Hùng khẽ gật đầu.

"Vì sao vậy?" Hồ Dân không hiểu, hỏi.

Triệu Hùng giải thích với Hồ Dân: "Ông không phải là người tập võ, cho nên không hiểu được những thứ này. Chỉ cần là người đã từng giết người, trên người sẽ có một loại ám khí. Loại ám khí này bất kể như thế nào cũng không tiêu tán hết được. Mới đầu, tôi nghĩ kẻ giết người kia là Phùng Anh Nam, cô giáo dạy kèm của Minh Anh, mặc dù tố chất tâm lý của cô giáo Nam không tệ, nhưng mà trên người cô ta không lại có ám khí. Mà tôi lại phát giác được trên người của người phụ nữ Phùng Anh Vũ này có ám khí!"

"Cậu chủ, vậy cậu định làm như thế nào? Muốn tố cáo Phùng Anh Vũ sao?" Hồ Dân hỏi.

Triệu Hùng thở dài, nói: "Haizz! Nhìn thấy hai đứa con của Phùng Anh Vũ, trong lòng tôi không khỏi dao động. Nhưng dù sao thì cũng đã mất bốn mạng người rồi! Với lại Đao Nhỏ đang điều tra vụ án này. Tôi hi vọng cậu ta có thể phá án càng sớm càng tốt, rồi đi đến Thanh Hóa giúp tôi điều tra về người muốn giết tôi lần trước. Nhưng luật pháp không nên khoan dung, tôi vẫn nên nói chuyện này cho Đao Nhỏ vậy. Về phần cậu ta có bắt Phùng Anh Vũ hay không, đó là chuyện của cậu ta."

Hồ Dân "Ừ" một tiếng, cũng biết rằng chuyện này đối với Triệu Hùng là rất khó để quyết định!

Sau khi hai người tách ra, Triệu Hùng lái xe đến văn phòng thám tử tư của Thần Đao Nhỏ.

Khi đang trên đường lái xe, Triệu Hùng gọi điện thoại cho Thần Đao Nhỏ.

Thần Đao Nhỏ nói cậu ta đang ở văn phòng thám tử tư.

Đến "Văn phòng thám tử tư" của Đao Nhỏ, Triệu Hùng vừa bước vào cửa, thì khóe miệng đã nở nụ cười đắc ý, nói với Thần Đao Nhỏ: "Đao Nhỏ, có phải cậu nên mời tôi ăn cơm rồi hay không đây?"

Đôi mắt của Thần Đao Nhỏ sáng lên, hỏi Triệu Hùng: "Cậu chủ, có phải cậu điều tra ra được cái gì hay không?"

Triệu Hùng khẽ gật đầu, kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện mà mình chứng kiến cho Thần Đao Nhỏ nghe.

Khi Thần Đao Nhỏ nghe thấy Phùng Anh Nam còn có một người chị em tên là Phùng Anh Vũ, cậu ta không khỏi giật mình, nói: "Tôi đã điều tra qua hồ sơ của Phùng Nam Anh và Lưu Mỹ Lan rồi mà? Bên trong sổ hộ khẩu cũng không có ai tên là Phùng Anh Vũ cả?"

Triệu Hùng lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, rút một điếu ra châm lửa rồi hút, nói: "Dù sao thì tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giúp cậu có được manh mối quan trọng như vậy. Những chuyện khác, chính cậu tự điều tra đi!"

Thần Đao Nhỏ khẽ gật đầu, nói với Triệu Hùng: "Vậy thì tôi phải nhanh chóng báo cảnh sát đến bắt người. Nếu để trễ thêm nữa, có thể Kim Dung và Phùng Anh Vũ sẽ tiếp tục ra tay với người khác." Nói xong, cậu ta vội vàng rời khỏi văn phòng thám tử tư.

Vẻ mặt Triệu Hùng dở khóc dở cười, mình còn chưa có ngồi nóng đít, Thần Đao Nhỏ đã chạy rồi.

Triệu Hùng ngồi một mình trong văn phòng của Thần Đao nhỏ, tựa lên ghế salon, nhàn nhã hút thuốc.

Anh vừa hút thuốc xong, định đi đến nhà của Trần Thiên Trung ngồi một lát, điện thoại đã vang lên.

Thấy là điện thoại của Hoàng Nguyệt Ánh của công ty giải trí Húc Nhật Đông Thăng, Triệu Hùng nhanh chóng bắt máy.

"Cậu Hùng, cậu chủ Khoa của Hùng Đức đã đến rồi."

Triệu Hùng nghe xong, không tránh khỏi cảm giác không hài lòng.

Người tên "Tăng Giang Khoa" này, quả nhiên là cái thứ háo sắc bằng trời, vì Phan Ngọc Anh mà vượt ngàn dặm xa xôi đến Hải Phòng.

Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ánh lại nói với Triệu Hùng: "Cậu chủ Khoa lần đầu đến, thấy không có Phan Ngọc Anh ở đây, cho người đến đập phá công ty."

"Cái gì cơ?" Triệu Hùng vừa nghe xong, từ ghế salon đứng phắt dậy. Hỏi Hoàng Nguyệt Ánh: "Chị Ánh, nếu như tên Tăng Giang Khoa này đã đem người đến đập phá công ty, sao chị không tìm người đến dạy dỗ cậu ta?"

"Cậu Hùng, Hùng Đức là một đài truyền thông lớn. Nhà họ Tăng bọn họ ở cả một vùng Nghệ An, là công ty lớn có tiếng, thế lực rất lớn mạnh. Nếu ta cứ như vậy mà đắc tội với nhà họ Tăng, sợ là sẽ rơi vào cuộc trả thù vô tận của nhà bọn họ mất thôi."

Sau khi Triệu Hùng nghe xong, cười lạnh mà nói: "Hừ! Chạy đến đất của chúng ta để tới đập phá chúng ta. Nếu như chúng ta tùy ý để cho con trai của tổng giám đốc Hùng Đức này kiêu ngạo rời đi, sau này chúng ta còn không bị người ta cười rụng răng à! Chị Ánh, chị giữ lại Tăng Giang Khoa cho tôi, giờ tôi dẫn người qua đó."

"Được thôi!" Hoàng Nguyệt Ánh vội vã cúp điện thoại.

Sau khi Triệu Hùng cúp điện thoại, anh gọi điện ngay đến cho Nông Tuyền. Vốn dĩ anh định triệp tập "Ba anh em nhà họ Văn" đến, nhưng sợ nhiều người sẽ gây ra chuyện lớn, nên anh nghĩ dẫn một mình Nông Tuyên theo là đủ rồi.

Nông Tuyền đã là cao thủ Thiên Bang, ngoại trừ những cao thủ hàng đầu như Thần Đao Nhỏ, "Đao Tu La", ông cụ Khổng ra, thì những người khác căn bản đều không làm gì được cậu ấy.

Sau khi điện thoại kết nối được, bên kia truyền đến giọng nói chất phác của Nông Tuyền.

"Cậu chủ à, có phải cậu chủ muốn tìm tôi ăn cơm không?" Nông Tuyền hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng nói với Nông Tuyền: "Tôi dẫn cậu đi đánh nhau, đánh xong rồi đi ăn cơm!"

"Đánh nhau sao?" Nông Tuyền nghe xong, trong lời nói toát ra vẻ vui mừng: "Tốt quá đi thôi! Cậu chủ, rốt cục thì cậu cũng để tôi đánh nhau rồi."

"Cậu lập tức đến công ty giải trí Húc Nhất Đông Thăng đi, tôi chờ cậu ở dưới lầu của công ty."

"Biết rồi, giờ tôi đi ngay đây!" Sau khi Nông Tuyền cúp điện thoại, cậu vớ vội lấy một cái áo khoác, vội vàng đi xuống lầu.

Triệu Hùng bước ra khỏi văn phòng thám tử tư, lái xe phóng đi như điên, dẫn đầu chạy đến công ty giải trí Húc Nhật Đông Thăng.

Ba nhân vật quyền lực ở Hải Phòng trước kia có Cửu gia là ông ngoại Cửu của Triệu Hùng. Văn Báo bị Triệu Hùng đưa về dưới trướng, Đại Kim đã bị Triệu Hùng đuổi ra khỏi Hải Phòng. Có thể nói, trình độ trị an của Hải Phòng bây giờ, đạt đến mức cao chưa từng có, rất ít khi xảy ra mấy chuyện đấu đá lẫn nhau với quy mô lớn. Nếu như không phải gần đây xuất hiện án giết người liên hoàn ở quán ăn đêm, Hải Phòng cũng đã có thể xin tỉnh Thanh Hóa lấy danh hiệu "Thành phố an toàn" rồi.

Triệu Hùng đợi một lúc ở dưới lấu, tầm bảy, tám phút sau, Nông Tuyền lái xe hơi tới nơi.

Kỹ thuật lái xe của Nông Tuyền khiến người khác không dám khen, chỉ là trình độ lái xe bình thường, không giống với kỹ thuật lái xe của Triệu Hùng, đã đạt đến cấp bậc của tay đua xe chuyên nghiệp.

Nông Tuyền sau khi đến, nhanh chân chạy đến bên cạnh Triệu Hùng, nở nụ cười mà nói: "Cậu chủ, chúng ta đi đánh ai vậy?"

"Không cần hỏi, cứ đi theo tôi là được!"

Nông Tuyền "Ừ!" một tiếng, theo sát sau lưng Triệu Hùng, hai người đi vào công ty "Húc Nhật Đông Thăng".

Có người dám đến công ty anh đầu tư làm loạn, còn là trên đất Hải Phòng này, người này quả thực là ăn gan hùm mật gấu mà.

Đương nhiên, Tăng Giang Khoa dám đến công ty của Triệu Hùng mà quậy quá thì cũng do một là do người ta có khả năng đấy, hai là không đặt Hoàng Nguyệt Ánh vào trong mắt. Bởi vì, Tăng Giang Khoa cũng không hề biết, công ty giải trí Húc Nhật Đông Thăng này, là do Triệu Hùng đầu tư.

Triệu Hùng cùng Nông Tuyền bước vào công ty, ngay lập tức thấy bên trong sảnh chung là một mảnh hỗn độn.

Triệu Hùng nói với Nông Tuyền: "Nông Tuyền, lát nữa cậu dạy dỗ thật tốt đám người này cho tôi được chứ?"

"Cậu chủ, cậu muốn đánh chết bọn họ sao?"

Triệu Hùng nghe mà dở khóc dở cười.

Nông Tuyền chính là loại người chỉ toàn cơ bắp, bạn yêu cầu cậu ta đánh người đến mức nào, cậu ta nhất định sẽ đánh đến mức đó cho bạn.

Triệu Hùng nói với Nông Tuyền: "Đừng đánh chết! Nhưng mà ngoại trừ cái người tên Tăng Giang Khoa ra, đều đánh đến mức bọn họ không thể tự lo cho bản thân được cho tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.