Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 545: Đàn ông cũng có ranh giới




Triệu Hùng và Phùng Anh Nam đồng thời quay đầu nhìn về phí tiếng thét phát ra, thấy hai người phụ nữ trong quán bar đang giật tóc nhau và bấu đầu đánh nhau.

Nam ca sĩ đang hát trong quán cũng ngừng hát, thấy một người phụ nữ béo ục ịch vừa đánh một người phụ nữ gầy hơn vừa chửi bới: “Mày có phải phụ nữ không hả, ai cho mày đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tao đánh chết mày! Đánh chết mày."

Triệu Hùng và Phùng Anh Nam rời quầy bar, đến gần xem.

Bên cạnh hai người phụ nữ đang đánh nhau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi vẻ mặt lo lắng, anh ta bước tới, muốn tách hai người phụ nữ ra. Anh ta hét với người phụ nữ mập: "Bà xã, em bị thần kinh à?"

"Chát!..."

Người phụ nữ mập tát vào mặt người đàn ông, nhổ nước bọt vào mặt anh ta, chửi: “Anh ở đây hú hí với con đàn bà dâm đãng này, bây giờ anh còn dám quát tôi thần kinh à?”

"Anh với Tiều Cẩn trong sạch. Bọn anh chỉ đang bàn công việc. Em làm loạn cái gì vậy?"

“Trong sạch?” Người phụ nữ mập chế nhạo. Cô ta lấy một đống ảnh từ trong túi ra, ném vào mặt người đàn ông đó: "Thôi Long, nếu không phải tôi sinh con cho anh thì thân hình tôi có bị biến thành như thế này sao? Anh thấy tôi béo ra rồi, nên ở ngoài giở trò đồi bối với phụ nữ. Đây là ảnh hai người lăn lộn trên giường, anh nói xem trong sáng thế nào."

Vẻ mặt của người đàn ông tên Thôi Long và người phụ nữ tên Tiểu Cần  cùng lúc biến sắc.

Cả hai không ngờ rằng người phụ nữ béo đã chụp được bức ảnh họ đang cùng ở trong phòng.

Thôi Long ngay lập tức cầu xin người phụ nữ béo tha thứ, nói: "Bà xã, anh sai rồi! Em tha thứ cho anh được không?" Nói xong, anh ta ôm chân người phụ nữ béo, còn nháy mắt với người phụ nữ tên Tiểu Cẩn.

Người phụ nữ tên Tiểu Cẩn bị đánh lập tức hiểu ra, cầm túi xách, vội vã chạy khỏi quán.

Người phụ nữ mập muốn đuổi theo, nhưng bị tên chồng Thôi Long ôm chặt.

"Thôi Long, anh thả tôi ra! Anh cố ý để người phụ nữ này chạy thoát đúng không?"

"Bà xã, chuyện này về nhà anh sẽ giải thích cho em. Về nhà trước rồi nói chuyện đi!"

"Nói cái đầu anh! Ngày mai chờ ở Cục Dân chính ly hôn đi."

Người phụ nữ béo đã đá tên đàn ông một cước, sau đó giận dữ bỏ đi.

Người đàn ông lấy ra một xấp tiền năm trăm đồng từ trong ví, ném cho người phục vụ trong quán bar, nói rằng số tiền đó dùng để đền bù số đồ bị đập vỡ. Nói xong anh ta vội vàng chạy ra ngoài quán bar!

Sau khi ba người rời đi, quán bar lại yên tĩnh.

Triệu Hùng và Phùng Anh Nam quay lại quầy pha chế, Phùng Anh Nam đột nhiên cười lạnh chế nhạo: "Anh Hùng, anh cũng thấy rồi đấy! Nhỡ đâu tôi lại gặp một người đàn ông như vậy, làm sao tôi có thể tin được cơ chứ. Cho nên tôi mới phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để chính mình và gia đình mình có một cuộc sống ổn định."

"Cái gì cũng có nhiều mặt, dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều có những mặt trái! Nếu chưa lập gia đình thì vui vẻ bên ngoài cũng không sao, nếu đã có gia đình thì nên giữ chừng mực của mình." Triệu Hùng  đẩy ly rượu về phía trước, ra hiệu cho cô bartender Bảo Dung rót cho mình một ly khác.

Phùng Anh Nam nghe vậy cau mày, hỏi Triệu Hùng: "Anh Hùng, anh nói người chưa kết hôn, tôi có thể hiểu được. Nhưng người đã kết hôn, biết giữ chừng mực là như thế nào?"

"Chừng mực mà tôi nói, có nghĩa là trong bất kì tình huống nào cũng không được làm tổn thương gia đình và hôn nhân. Kỳ thực, con người sẽ không thể tránh khỏi sai lầm trong suốt cuộc đời. Nhưng miễn là không làm tổn thương đến gia đình và hôn nhân là được..."

Phùng Anh Nam ngắt lời Triệu Hùng, lạnh giọng nói: "Đây thực ra là đàn ông các anh đang bao biện cho bản thân mình. Theo quan điểm của phụ nữ, chỉ cần một người đàn ông có thể kiếm tiền mang về, là anh ta vẫn quan tâm đến gia đình. Anh ta ở bên ngoài có quan hệ mập mờ với phụ nữ khác cũng không thành vấn đề, chỉ cần trong lòng anh ta còn có gia đình."

“Không phải vậy sao?” Triệu Hùng hỏi ngược lại Phùng Anh Nam.

Phùng Anh Nam cười lạnh, hỏi Triệu Hùng: "Vậy nếu ngược lại thì sao. Nếu một người phụ nữ trong nhà, mỗi ngày cũng đúng hạn giúp chồng dạy con, cũng đem lại thu nhập cao cho gia đình, cũng rất lo lắng cho gia đình. Nếu cô ấy có quan hệ mập mờ với những người đàn ông khác bên ngoài, người đàn ông các anh có thể chịu được không?"

"Điều này..."

Triệu Hùng bị Phùng Anh Nam hỏi không biết trả lời thế nào. Sau đó anh mới nói: "Tất nhiên là không!"

“Ha ha, đàn ông các anh chẳng phải cũng thế sao?” Phùng Anh Nam cười to hai tiếng, cũng đẩy ly rượu cho Bảo Dung nói: “Bảo Dung, cho tôi một ly rượu nữa!

Triệu Hùng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu rồi nói với Phùng Anh Nam: "Cô giáo Nam, không phải tôi phản đối lý lẽ của cô. Nhưng từ xưa đến nay, đối với đàn ông, có hai thứ không được đụng vào, có thể nói đó  chính là điểm ranh giới của một người đàn ông."

“Nói cho tôi biết, ranh giới của đàn ông các anh là gì thế?” Phùng Anh Nam cầm ly cocktail Pink Lady trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Thù giết cha, hận cướp vợ! Hai chuyện này tôi tin tất cả đàn ông đều sẽ không thể nhầm lẫn." Triệu Hùng nói.

Phùng Anh Nam là một nữ học bố, cô có tài hùng biện rất tốt. Cô nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng hỏi: "Anh Hùng, tại sao một người đàn ông bên ngoài có thể phong tình, về nhà vẫn có thể lo cho gia đình như một người đàn ông tốt. Còn phụ nữ thì không thể?"

Triệu Hùng trả lời: "Mặc dù có vẻ động đến bình đẳng giữa nam nữ, nhưng đây là xã hội phụ hệ.”

“Anh đúng là theo chủ nghĩa đàn ông?” Phùng Anh Nam bật cười vài tiếng.

“Có thể lắm!” Sau đó Triệu Hùng đứng dậy, đi tới quầy bar lấy ra một ngàn đô la, chỉ vào Phùng Anh Nam nói với nhân viên phục vụ: “Tính cả của cô ấy nữa.”

"Cô giáo Nam, tôi còn có việc phải làm, vậy tôi về trước đây!"

"Được, Anh Hùng!"

Phùng Anh Nam kết thúc cuộc tranh luận gay gắt với Triệu Hùng, có vẻ không còn để ý bầu không khí vừa nãy cô cũng bước tới.

Triệu Hùng thấy trên người Phùng Anh Nam không thể phát hiện ra bất cứ điều gì, vì vậy anh cũng không muốn tiếp tục phí thời gian ở đây.

Sau khi rời quán bar, Triệu Hùng lái xe một mạch về nhà.

Triệu Hùng ngửi thấy mùi rượu trên người Triệu Hùng, cau mày hỏi anh: "Em cứ tự hỏi sao anh giờ mới về, tại sao anh lại uống rượu?"

Triệu Hùng sợ Lưu Mỹ Lan nghe thấy, ghé vào tai Lý Thanh Tịnh thì thầm: "Anh thấy cô giáo Phùng Anh Nam đến quán bar trên đường. Vì vậy, anh vào uống vài ly."

“Tại sao, anh lại nghi ngờ cô ấy à?” Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Không phải anh nghi ngờ cô ấy, nhưng lúc này, bất kỳ ai đến gần chúng ta đều cần phải kiểm tra rõ mới được. Nếu không, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của anh và em, mà còn cả tính mạng của Dao Châu."

Lý Thanh Tịnh gật đầu, cô đồng ý với Triệu Hùng. Cô hỏi: "Vậy anh có tra được gì không?"

“Không có gì!” Triệu Hùng lắc đầu.

Lý Thanh Tịnh vừa thu dọn chăn gối vừa nói với Triệu Hùng: "Đêm nay Dao Châu ngủ với chúng ta. Bố ngủ trong phòng Dao Châu. Dì Lan ngủ trên sô pha!"

"Được rồi! Em cứ sắp xếp là ổn rồi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ chuyển đến biệt thự của Nông Tuyền rồi, đến lúc đó có thể ngủ thoải mái rồi. Dao Châu đâu?"

"Nó ở trong phòng.  Bố đang kể chuyện cho Dao Châu."

Lý Thanh Tịnh thản nhiên hỏi Triệu Hùng trong khi thu dọn chăn gối: "Ngày mai anh có đi gặp Vân Nhã không?"

"Có!"

Khi Triệu Hùng nói từ "Có!", trong lòng anh thực sự rất căng thẳng. Anh thực sự lo lắng Lý Thanh Tịnh sẽ giận anh một lần nữa.

Nhưng làm Triệu Hùng ngạc nhiên, Lý Thanh Tịnh chỉ nói: "Vậy thì anh tắm rửa đi ngủ sớm đi! Ngày mai chúng ta phải chuyển đến biệt thự mới. Sau khi xong việc, còn phải gặp Vân Nhã."

"Bà xã, anh..."

Lý Thanh Tịnh ngắt lời Triệu Hùng, vẫn thu dọn giường chiếu, cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: "Đi gặp cô ấy đi! Có một số việc nhất định phải đối mặt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.