Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 534: Sát thủ bại hoại trời sinh




Triệu Hùng thuận tay cầm cuốn tạp chí người đẹp đang úp trên mặt Trần Văn Sơn kia lên.

Sau khi lật ra, những người con gái bên trong cuốn tạp chí đều ăn mặc sexy, vóc dáng hình chữ S.

Đây chính là một cuốn tạp chí người mẫu, Triệu Hùng có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, tạp chí người đẹp thì liên quan gì đến chuyện phá án?

Nếu như không biết Trần Văn Sơn là đệ nhất thám tử của cả nước thì Triệu Hùng còn nghĩ rằng Trần Văn Sơn đang nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà anh biết, Trần Văn Sơn làm vậy, nhất định là có lý do của anh ta.

“Sơn, anh thấy vụ án này thế nào?” Triệu Hùng hút một hơi thuốc, dò hỏi Trần Văn Sơn.

Trần Văn Sơn híp mắt lại, thổi tóc mái đang lòa xòa trước mặt: “Cách thức giết người của tên sát thủ này không chuyện nghiệp, nhưng sau khi cô ta gây chuyện xong thì lại không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Điều này chứng tỏ, cô ta là một sát thủ trời sinh.”

Triệu Hùng nghe thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi Trần Văn Sơn: “Anh nói đây không phải là sát thủ chuyên nghiệp sao?”

Trần Văn Sơn gật đầu một cái, nói: “Không những không phải là sát thủ chuyện nghiệp mà hơn nữa còn có thể khẳng định là chưa từng giết người. Người thứ nhất, trên cơ thể người chết có rất nhiều lưỡi dao. Lưỡi dao đều rất ẩu, có thể nói là giết người trong lúc hoảng loạn. Người thứ hai, người chết cũng có phản kháng nhưng hung thủ lại ra tay càng tàn bạo hơn. Người thứ ba, cách thức giết người đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, một dao là lấy mạng. Giết liên tục ba người là có thể đạt đến trình đọ giết người như thế này, có thể nói rõ tư chất của người này rất tốt. Từ những lưỡi dao này có thể thấy, người phụ nữ này không có võ công. Nhưng tâm tư cô ta rất kín đáo, sau mỗi lần gây án đều sẽ xử lý hiện trường vô cùng sạch sẽ. Ngay cả tôi có đến hiện trường cũng không tìm được bất kì manh mối gì cả.”

Sau khi Triệu Hùng nghe xong, hơi nhíu mày, hỏi Trần Văn Sơn: “Sơn, sao anh lại tiếp nhận vụ án này thế.”

“Một trong số những nạn nhân là một người kinh doanh giàu có từ nơi khác đến, người ta đã tốn rất nhiều tiền để tìm đến được chỗ của tôi.”

Vụ án mạng này không hề có liên quan gì đến Triệu Hùng, anh “ồ” một tiếng rồi lập tức thoát khỏi cái chủ đề này.”

“Sơn, bao giờ thì anh có thể xử lý xong vụ án trên đầu này vậy, tôi muốn anh giúp tôi điều tra một vài chuyện.” Triệu Hùng dập điếu thuốc trong tay, nói với Trần Văn Sơn.

“Sao thế, cậu chủ?” Trần Văn Sơn cũng dập điếu thuốc trong tay mình vào gạt tàn thuốc.

Vì vậy, Triệu Hùng đem kể những chuyện mình liên tiếp gặp ám sát ở Thanh Hóa lần lượt từ đầu đến cuối cho Trần Văn Sơn nghe.

Sau khi Trần Văn Sơn nghe xong, mặt anh ta cứng đờ lại, vô cùng kinh ngạc hỏi Triệu Hùng: “Cậu chủ, cậu nói Thiên bảng xếp hạng thứ năm là Đao Tu La đã ra tay với cậu sao?”

“Ừ, cũng may là Nông Tuyền đã ở bên cạnh để bảo vệ tôi, nhưng cũng vì vậy mà Nông Tuyền bị thương nhẹ.”

“Vây ở Thanh Hóa, cậu có đắc tội với người nào không?” Trần Văn Sơn hỏi.

“Chỉ từng đắc tội với người của Tập đoàn Hắc Hỏa mà thôi. À đúng rồi, Tập đoàn Cao Đạt cũng có thể xem như là một đối thủ khác. Nhưng mà với thực lực của Cao Đạt thì không có thể tạo ra uy hiếp gì với tôi được cả, có khả năng nhất vẫn chính là Tập đoàn Hắc Hỏa.” Triệu Hùng lại giải thích thêm: “Người của Tập đoàn Hắc Hỏa đã từng đến gặp thầy Toàn để nhờ chế tạo ra vũ khí lợi hại giúp anh ta.”

Trần Văn Sơn gật đầu, cảm giác được mọi chuyện khá là nghiêm trọng.

Mười người đứng đầu trong danh sách Thiên bảng và những người ở Thần bảng đều rất ít khi nhúng tay vào những tranh chấp thông thường.

Những người có thực lực như thế này dường như đều tồn tại vô địch. Cái người đứng thứ năm trong Thiên bảng, Đao Tu La đó, sao lại có thể ra tay với Triệu Hùng được chứ?

Trần Văn Sơn bỗng nhiên nghĩ tới một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, lo lắng nói với Triệu Hùng: “Cậu chủ, liệu có phải nhà họ Triệu phái người đến không nhỉ?”

Triệu Hùng nghe thấy vậy, nét mặt vẫn dửng dưng, anh chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Chuyện mà nhà họ Triệu để ý nhất chính là chuyện phân chia gia sản của nhà họ Triệu. Theo lý thuyết thì cũng không đến nỗi phải dồn mình vào đường chết như thế. Nhưng mà lòng người khó đoán, ai có thể đảm bảo được nhà họ Triệu không tự mình ra tay chứ?

Triệu Hùng lắc đầu một cái, nói với Trần Văn Sơn: “Tôi cũng không rõ nữa. Anh mau chóng giải quyết xong vụ án này rồi điều tra giúp tôi đi.”

“Được.” Trần Văn Sơn gật đầu một cái.

Sau khi rời khỏi Văn phòng thám tử tư của Trần Văn Sơn thì Triệu Hùng lái xe thẳng đến nhà trẻ.

Sau khi đón con gái Dao Châu xong thì anh lại lái xe đến Trường trung học số bốn Hải Phòng.

Thẩm Hải vừa ra khỏi cổng, Dao Châu đã chạy tới đón anh trai.

“Anh Hải.”

Thẩm Hải ngồi xổm người xuống, bế Dao Châu lên.

Thẩm Hải tươi cười với Dao Châu, nói: “Dao Châu, hôm nay, em ở nhà trẻ như thế nào nhỉ?”

“Tốt ạ. Thầy thưởng cho em hai bông hoa hồng đó. À, anh Hải, sao mặt anh lại bị thương thế này?”

Sắc mặt Thẩm Hải vô cùng khó xử, trả lời qua loa lấy lệ: “Chẳng may bị ngã.”

“Ui da, sau anh lại ngốc thế chứ, đi bộ thôi mà cũng để bị ngã. Anh nhìn em mà xem, em còn không bị ngã.” Dao Châu vừa nói vừa đá đá dưới chân. May mà Thẩm Hải nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ Dao Châu.

“Dao Châu, cẩn thận.” Thẩm Hải vội dặn dò Dao Châu.

Dao Châu cười hì hì, nói: “Anh Hải, anh biết tại sao anh lại bị ngã thành ra như vậy không?”

Triệu Hùng đứng dựa lên thân xe, khóe môi kéo ra một nụ cười nhìn Thẩm Hải và Dao Châu đi tới.

Triệu Hùng nhìn thấy mặt mũi Thẩm Hải sưng vù, vừa tức giận lại vừa buồn cười với cậu bé.

Sau khi đón được Thẩm Hải và cô con gái Dao Châu, Triệu Hùng lái xe trở hai đứa trẻ đi siêu thị, mua nguyên liệu để tối nấu ăn.

Lý Thanh Tịnh vừa gọi điện thoại cho Triệu Hùng nói là hôm nay cô xong xuôi công việc rồi, sẽ về sớm thôi.

Sau khi Triệu Hùng trở lại Lâm Phủ Gia Viên thì bắt đầu bận rộn ở trong bếp, để Thầm Hải và cô con gái Dao Châu tự chơi đùa với nhau trong phòng khách.

Trước kia Dao Châu thường phải chơi một mình trong nhà nhưng sau khi Thầm Hải xuất hiện, hai đứa trẻ ham chơi với nhau chết đi được.

Một mình Triệu Hùng ở trong bếp nấu cơm, vừa nấu vừa gọi điện thoại cho Nông Tuyền bảo cậu ấy đến ăn cơm tối.

Triệu Hùng vừa nấu ăn được một nửa thì Lý Thanh Tịnh cũng trở về.

Lý Thanh Tịnh vào nhà liền nhìn thấy Thẩm Hải và cô con gái Dao Châu đang chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Sau khi vào trong bếp, nhỏ giọng hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, sao Hải lại bị thương thế?”

“Đánh nhau với người khác.” Triệu Hùng vừa bận rộn nấu cơm vừa nói với vợ mình là Lý Thanh Tịnh.

“Đánh nhau á?” Lý Thanh Tịnh nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hải vừa mới đi học thôi mà sao đã đánh nhau với người khác rồi vậy?”

Triệu Hùng nhìn ra bên ngoài cửa phòng, đè giọng nói nhỏ với Lý Thanh Tịnh: “Các bạn khác nói Hải là đứa trẻ không có bố mẹ nên thằng bé lập tức đánh nhau với bọn họ. Không sao đâu, anh đã đến bên trường học rồi xử lý xong xuôi rồi.”

Lý Thanh Tịnh nghe xong thì “ồ” lên, vén ống tay lên rồi lảm nhảm bên tai Triệu Hùng: “Em thấy thằng bé này có hơi khép kín. Có thể không liên quan đến chuyện nó không có bố mẹ. Sau này, chúng ta phải khuyên bảo thằng bé nhiều một chút được. Còn nữa, anh phải tìm thời điểm thích hợp để hỏi han thân phận của thằng bé nhé.”

“Ừ, để anh xem xét.”

Triệu Hùng đang bận rộn nấu ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh nói với Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh, Nông Tuyền đến rồi đấy. Em mau ra mở cửa cho cậu ấy đi. Lát nữa, anh có một tin tức tốt muốn báo cho mọi người biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.