Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 530: Để tôi giúp cô lấy lại công bằng




Triệu Hùng nghe vậy thì nhíu mày lại, nhìn về phía người đang nói chuyện.

Trước cửa showroom xuất hiện một chiếc xe BMW thế hệ thứ 7, trên xe là một thằng nhóc đầu tóc nhuộm sáng, ăn mặc lòe loẹt, vừa nhìn đã biết là một thiếu gia ăn chơi.

Cô gái đang tiếp đón Triệu Hùng trong showroom tên là Đinh Lệ Quyên, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, chiều cao khoảng một mét sáu lăm, nếu tính thang điểm một trăm thì nhan sắc của cô ấy phải được 92 điểm.

Cô gái nhỏ có vẻ bề ngoài thanh tú, dáng người cũng rất lung linh.

Đinh Lệ Quyên nói với chàng trai ngồi trong chiếc BMW thế hệ thứ 7, nói: “Mời anh đi về giúp cho, tôi không muốn như thế này nữa, nếu còn xin nghỉ nữa thì tháng này tôi sẽ không có tiền thưởng mất.”

“Không sao cả, đến lúc đó anh bảo bố anh một câu, để bên bộ phận nhân sự của công ty em cho đủ điểm chuyên cần là được rồi.”

“Tôi không cần, cảm ơn ý tốt của anh.”

Gương mặt xinh đẹp của Đinh Lệ Quyên vô cùng lạnh lẽo, thẳng thừng từ chối lời mời của chàng trai kia. Sau đó, cô ấy lại thay đổi sang một gương mặt nhiệt tình, cung kính nói với Triệu Hùng: “Thưa anh, mời anh đi theo tôi sang sa bàn bên kia xem trước.”

Triệu Hùng “ừm” một tiếng, đi theo sau lưng Đinh Lệ Quyên.

Từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, Triệu Hùng có thể nghe ra được, chàng trai ăn mặc đỏm dáng chạy chiếc xe BMW thế hệ thứ 7 kia hình như là con trai cưng của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó của công ty.

Triệu Hùng cố ý thăm hỏi Đinh Lệ Quyên: “Cô gái, cái anh đứng ngoài cửa kia là bạn trai của cô à? Nhìn có vẻ rất có tiền.”

Đinh Lệ Quyên đáp lại: “Anh ta không phải bạn trai của tôi. Bạn trai của tôi làm đầu bếp.”

“Đầu bếp?”

“Vâng.”

“Anh ấy thích làm đầu bếp, có dự định sau này sẽ mở một nhà hàng riêng của mình.”

Triệu Hùng “À” một tiếng, sau đó lại có vẻ đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.

Anh đã có thể hình dung ra đại khái quan hệ của ba người bọn họ. Nhất định là thằng nhóc đi ô tô kia ưng ý với vẻ bề ngoài của Đinh Lệ Quyên cho nên muốn theo đuổi cô.

Theo lý thuyết, Đinh Lệ Quyên là nhân viên của công ty của mình, ngoài cửa lại là thằng nhóc con trai của vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong công ty của mình, thì đều có chút liên quan đến mình. Nhưng thằng nhóc ở bên ngoài kia, ỷ vào bố mình là lãnh đạo cấp cao của công ty mà quấy rối nữ nhân viên. Chuyện này bị anh bắt gặp, đương nhiên không thể không quan tâm.

Đinh Lệ Quyên dẫn Triệu Hùng tới trước sa bàn, nói với anh: “Thưa anh, anh thích loại hình nhà như thế nào? Kiểu biệt thự đầu cuối? Biệt thự độc lập? Hay là biệt thự liền kề?”

“Giá của mỗi loại như thế nào?”

“Biệt thự liền kề thì đồng giá năm tỷ một căn, còn biệt thự độc lập có giá khoảng mười tỷ đổ lên.”

“Cô giới thiệu cho tôi vài căn đi.”

“Được.”

Đinh Lệ Quyên cầm một cái bút hồng ngoại lên, chỉ vào một căn biệt thự có vị trí cũng không tệ lắm, bắt đầu giới thiệu cho Triệu Hùng: “Đây là một căn biệt thự ba tầng, tổng diện tích là năm trăm mét vuông. Có hồ bơi, đình viện trang trí, hai gara để xe tư nhân. Giá bán hiện tại của nó là khoảng ba mươi lăm tỷ.’

Làm một người bên mảng tiêu thụ, ai cũng sẽ chú trọng đến cách ăn mặc của khách hàng.

Những người ăn mặc giống như Triệu Hùng bây giờ nhìn không hề giống người có tiền chút nào.

Quần áo trên người Triệu Hùng cùng lắm thì cũng chỉ vài trăm nghìn. Anh và ltt đã sống một cuộc sống bình thường quen rồi, không thích mặc mấy bộ đồ hàng hiệu, ngược lại thích những kiểu đồ chợ búa này hơn.

Triệu Hùng gật đầu, nói căn hộ nhìn có vẻ cũng không tệ lắm, chỉ là giá có hơi thấp.

Đinh Lệ Quyên nghe xong, hai mắt tỏa sáng.

Những người làm bên mảng tiêu thụ như các cô, thích nhất là được nghe câu nói như thế này. Những người kiểu này, chỉ cần chọn được căn hộ mình thích, thì giá cả có thể thương lượng.

“Thưa anh, nếu anh cảm thấy giá nhà như thế này vẫn còn hơi thấp, thì tôi có thể mời quản lý đến để nói chuyện với anh có được không? Không biết là anh có thể chấp nhận được tầm giá bao nhiêu?”

Triệu Hùng không trả lời Đinh Lệ Quyên, chỉ nói với cô: “Cô gọi quản lý của mình ra nói chuyện đi.”

“Vâng, vậy mời anh tới phòng chờ dành cho khách của chúng tôi chờ một chút, để tôi đi tìm quản lý tới nói chuyện với anh.”

Đinh Lệ Quyên dẫn Triệu Hùng tới phòng tiếp khách, pha cho anh một tách cà phê xong, cô ta vội vàng đi ra ngoài.

Triệu Hùng vừa uống cà phê, vừa đánh giá tình hình công tác của các nhân viên làm việc ở tòa nhà môi giới này.

Tất cả mọi người đều trật tự mà bận rộn với công việc của chính mình, anh không khỏi thầm khen công ty được quản lý cũng không tệ lắm. Chỉ là, thằng nhóc đi xe BMW dòng thế hệ thứ 7 không biết là con cái nhà ai, khiến anh hơi đau đầu. Cho nên, anh mới định để Đinh Lệ Quyên gọi quản lý ở đây tới, dò hỏi gia cảnh của nhà thằng nhóc kia.

Triệu Hùng uống được một nửa tách cà phê thì thấy Đinh Lệ Quyên đang bước nhanh quay về. Lúc đi ngang qua cửa, cô ấy lại bị thằng nhóc đi BMW thế hệ thứu 7 kia cản lại.

Bởi vì khoảng cách cũng tương đối là xa, nên Triệu Hùng không nghe rõ được hai người nói chuyện gì.

Đúng lúc đó, một cô gái làm nhân viên bán hàng thở dài nói: “Haiz, Lệ Quyên lại gặp phiền toái rồi.”

“Lệ Quyên vừa mới đến, không hiểu quy tắc của nơi này. Nếu như cô ấy chọc giận Ngô Long thì lấy đâu ra quả ngon mà ăn nữa.”

“Cái tên Ngô Long này quá háo sắc, cứ thích đụng chạm vào chúng ta.”

“Nhưng có cách nào khác đâu? Ai bảo bố anh ta là tổng giám đốc của chúng ta chứ? Nếu chúng ta chọc giận anh ta, một câu nói là có thể đuổi chúng ta ra đường luôn được rồi.”

Triệu Hùng nghe thấy hai cô gái nói chuyện với nhau như vậy xong, anh bèn đứng lên đi về phía Đinh Lệ Quyên và thằng nhóc công tử bột đi xe BMW thế hệ thứ 7 kia.

Sau đó, anh nghe thấy thằng nhóc kia nói: “Lệ Quyên, anh đã nói qua với quản lý của em rồi. Ông ta hứa sẽ cho em tan ca sớm, không giữ em quá lâu.”

Lúc này, một người đàn ông đeo kính, nhìn có vẻ như là quản lý đi tới.

Người quản lý chào hỏi với chàng trai kia: “Cậu Long, cậu đến rồi à?”

Chàng trai được gọi là cậu Long kia nói với người quản lý: “Quản lý, ông tới vừa đúng lúc. Ông nói với Lệ Quyên đi, có phải là ông sẽ cho cô ấy đủ tiền thưởng tháng này không?”

“Đúng đúng đúng. Lệ Quyên, cô tan ca sớm, rồi ra ngoài với cậu Long đi. Lát nữa tôi sẽ nói với bộ phận quản lý nhân sự một tiếng, tháng này cô vẫn óc tiền thưởng bình thường.”

Đinh Lệ Quyên căn bản là không muốn xin nghỉ, lại càng không muốn ra ngoài với Ngô Long.

“Quản lý, tôi vẫn còn có một người khách nữa, khách của tôi còn chưa mua nhà xong, sao tôi có thể tự tiện rời khỏi vị trí được chứ.” Đinh Lệ Quyên vô cùng sốt ruột, ra hiệu cho quản lý đứng bên cạnh.

Không cần biết Đinh Lệ Quyên đang kính nghiệp hay là có suy nghĩ khác, nhưng bây giờ Triệu Hùng cảm thấy nhân viên tên Đinh Lệ Quyên này làm việc cũng không tệ lắm. Chí ít thì thái độ vẫn còn đoan chính.

Từ khi Đinh Lệ Quyên bắt đầu tiếp đón Triệu Hùng, thái độ làm việc của cô gái này rất tốt, chân thành đón tiếp anh.

Cái người quản lý này mặc dù trong công việc không có lỗi lầm gì lớn, thế nhưng ông ta lại nịnh nọt cái tên Ngô Long này, khiến cho Triệu Hùng cảm thấy rất khó chịu.

Thật ra, mỗi một công ty đều tồn tại những người kiểu như thế này. Nhưng đã là quản lý cấp cao rồi mà vẫn còn như thế này, thì sẽ hình thành vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho các nhân viên ở tầng dưới chót bất mãn.

Triệu Hùng lên tiếng nói với quản lý: “Ông là quản lý ở văn phòng tiêu thụ này sao?”

Lúc này, Đinh Lệ Quyên mới để ý rằng không biết từ lúc nào, Triệu Hùng đã đứng sau lưng bọn họ. Cô ấy vội vàng mượn cơ hội đi tới bên cạnh Triệu Hùng, giới thiệu với anh: “Thưa anh, đây là quản lý ở văn phòng tiêu thụ này của chúng tôi. Quản lý, anh đây có ý muốn mua biệt thự, ông nói chuyện với anh ấy một chút đi.”

Người quản lý kia gật đầu, làm tư thế “Mời” với Triệu Hùng và cười nói: “Mời anh đi bên này.”

Hai chân Triệu Hùng giống như mọc rễ, đứng yên tại chỗ không động đậy.

Anh nói với quản lý: “Ông quản lý, vị này là ai?”

Không đợi quản lý kịp mở miệng nói chuyện, Ngô Long đã trừng mắt lên nhìn Triệu Hùng, lạnh lùng nói: “Tôi là người như thế nào thì có liên quan gì đến anh?”

Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, nói: “Đâu có liên quan đến tôi à? Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chắc ông già nhà anh là một trong những nhân viên cấp cao của công ty này đúng không? Nếu không thì anh cũng không thể dựa vào ông già nhà mình để đứng đây quấy rối nữ nhân viên của văn phòng được.”

“Anh tới đây mua phòng mua nhà hay là để gây sự hả?” Ngô Long trừng mắt nhìn Triệu Hùng, tức giận nói.

Triệu Hùng cười cười đáp: “Đừng nổi nóng như thế. Có người gây sự, có người bất bình, đương nhiên là phải nhúng tay vào rồi. Tôi đây không quen nhìn mấy thằng nhóc ỷ vào nhà mình có chút tiền mà không tự biết thân biết phận!”

Người quản lý kia thấy Ngô Long và khách hàng chuẩn bị làm rùm beng lên ở ngay chỗ này vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: “Thưa anh, chúng ta vẫn nên đi nói chuyện nhà cửa thì tốt hơn. Người này là con trai của tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Nể mặt tôi, anh đừng so đo với cậu ấy làm gì.”

Ngô Long nghe thấy xong, lập tức tỏ vẻ không vui nói: “Này quản lý, ông nói thế là có ý gì? Nói như tôi là người sai thế hả? Tôi không gây sự với người này, là anh ta tự dưng chạy tới ngăn cản chuyện của tôi.”

Triệu Hùng nói: “Đúng là anh không chọc tôi, nhưng anh lại chọc phải cô gái tên là Đinh Lệ Quyên này. Rõ ràng là người ta không muốn cùng anh ra ngoài, nhưng sao anh lại phải buộc cô ấy đi ra ngoài. Tôi thấy hẳn là anh muốn tản tỉnh người ta, rồi đi thuê phòng với cô ấy luôn đúng không.”

“Anh…”

Ngô Long bị Triệu Hùng nói trúng tim đen, vẻ mặt cực kì lúng túng cãi cùn: “Cho dù chúng tôi thật sự đi ra ngoài để thuê phòng đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan quái gì đến anh!”

Triệu Hùng nở nụ cười gằn với Ngô Long, sau đó quay lại nói với Đinh Lệ Quyên: “Cô gái, hôm nay cô cứ thẳng thắn nói hết tất cả những gì mà anh ta làm với cô ra. Hôm nay Triệu Hùng tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.