Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 519: Đây là lễ vật tôi đưa anh




Trong phòng khách quý người phụ nữ ra giá 7000 tỷ! Là cái giá trên trời, Trương Tử An cũng không có tiếp tục ra tay nữa.

7000 tỷ đó!?

Tiền này đối với kẻ có tiền mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ.

Hội đấu giá qua đi, Triệu Hùng để Hồ Dân đi lĩnh đồ vật đấu giá.

Chuyến đi tỉnh thành lần này, Triệu Hùng thu hoạch rất phong phú. Mặc dù không có đấu giá được hai gốc sâm mấy trăm năm kia, nhưng là đạt được thư pháp Lạc Ca Hành của Trương Hùng.

Hồ Dân thực sự đoán không ra, Triệu Hùng phí nhiều tiền như vậy, mua một thư pháp trở về để làm cái gì.

Ra khỏi phòng đấu giá Nghiễm Nguyên Sau, Kim Trung cùng Triệu Hùng cười cười nói nói đi ra phía ngoài.

Kim Trung lần này lấy được một tấm ngọc được điêu khắc rất tinh tế.

Chất ngọc không tốt, mới có thể bị điêu khắc thành các loại đồ vật, để che dấu tì vết của ngọc! Nhưng khối ngọc Kim Trung lấy được lại không giống, là một khối trong số lượng không nhiều chất liệu tốt!

Kim Trung thích cất giữ các loại hình đồ vật ngọc thạch. Lấy được vật đấu giá anh ta yêu thích, tất nhiên là cao hứng!

Kim Trung ôm bả vai Triệu Hùng cười nói: “A Hùng! Giữa trưa ăn cơm với tôi ở khách sạn Kim Nguyên thế nào?”

Triệu Hùng cười, nói: “Địa bàn của cậu, đương nhiên cậu làm chủ!”

“Vậy cậu dùng tiền lấy cái thư pháp Lạc Ca Hành kia để làm cái gì?” Kim Trung không hiểu hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng thuận miệng giải thích với Kim Trung nói: “Ông ấy tên là Trương Hùng, tôi tên là Triệu Hùng, cậu không cảm thấy chúng tôi rất hữu duyên sao?”

“Cắt! Nếu theo như cậu, tất cả những người họ Kim trên thế giới này đều rất có duyên với tôi?”

“Đương nhiên! Nếu không có duyên, mấy người các cậu như thế nào lại đều họ Kim?”

“Ha ha ha ha! Tiểu tử cậu thật đúng là!” Kim Trung cười lớn lắc đầu. Những người khác cũng đi theo cười ha ha.

Lời này của Triệu Hùng rõ ràng là đang cố ý điều tiết bầu không khí!

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của Dương Hưng.

“Tiểu Lam! Em chờ anh một chút.”

Dương Hưng ở phía sau hướng về phía Dương Lam kêu lên.

Triệu Hùng cùng Kim Trung dừng bước, hai người quay người lại, thấy Dương Lam mang theo nữ thư ký gọi là Tiểu Văn, hướng về phía bọn họ chạy tới.

Triệu Hùng cảm thấy có chút kinh ngạc!

Thời điểm trong hội đấu giá, rõ ràng không thấy Dương Lam. Cô ta là từ đâu xuất hiện vậy!”

Kim Trung nhìn thấy Dương Lam, trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đoán được cái gì đó.

Dương Lam mang theo thư ký Tiểu Văn vừa mới đến gần Triệu Hùng cùng Kim Trung, Dương Hưng đạp mạnh lấy bước, đã đuổi theo.

Dương Hưng móc ra trên đấu giá hội hai cái mặt dây chuyền kim cương được nhà thiết kế Mark Will làm ra, đưa đến trước mặt Dương Lam, nói: “Tiểu Lam! Tặng cho em!”

Dương Lam lại không nhận lấy, lạnh giọng nói với Dương Hưng: “Dương Hưng, em không thể lấy những vật này của anh.”

“Là anh tự nguyện tặng cho em!” Dương Hưng nói.

Lý Diệu Linh ở một bên nghe được, trong lòng liền cảm động đến rối tinh rối mù!

Bạn trai của người ta, đối với bạn gái thực sự quá tốt rồi! Làm sao cô lại không gặp được dạng người như vậy chứ!

Để Lý Diệu Linh mở rộng tầm mắt là, Dương Lam cũng không có tiếp lễ vật Dương Hưng đưa tới, lạnh giọng nói: “Anh đem đồ vật mang về trước đi! Em có chuyện muốn nói với Kim tổng và Cậu Triệu tiên sinh.”

Dương Hưng nghe vậy nhíu mày, anh ta không nghĩ tới Dương Lam đối với anh càng ngày lại càng lạ lẫm.

Trước kia, thời điểm Triệu Hùng không đến tỉnh thành. Dương Lam có chuyện gì, đều cùng anh thương lượng. Nhưng là bây giờ, anh ở trong mắt Dương Lam lại càng ngày càng không được đón nhận.

Phải biết, Dương Hưng là người vô cùng hoàn hảo gì cũng có bên trong vòng tròn thương mại. Mặc dù không thể gọi là đẹp như Phan An, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông anh tuấn dễ nhìn vô cùng.

Tập đoàn Hoài An của nhà họ Dương là một tay anh ta làm cho lớn mạnh!

Dương Lam sau khi du học về, Dương Hưng đem Dương gia sản nghiệp một lần nữa trả lại cho Dương Lam, để cô tiếp chưởng tập đoàn Hoài An!

Dương Hưng làm ra mỗi một chuyện, đều vì nhà họ Dương suy nghĩ. Bởi vì, anh ta thích Dương Lam, cũng cam tâm tình nguyện vì Dương Lam mà làm bất cứ chuyện gì.

Mấy câu này của Dương Lam, thật sự đã làm nôi tâm của Dương Hưng nhói đau.

Dương Hưng miễn cưỡng vui cười nói: “Vừa vặn anh cũng cùng Kim tổng có một số việc muốn nói, không ngại cùng một chỗ đi?”

“Dương Hưng, cậu Triệu hôm nay liền muốn về lại Hải Phòng! Chuyện của cậu hôm nào rồi nói sau. Chuyện của tôi so với chuyện của anh quan trọng hơn!”

Sau khi Dương Hưng nghe thấy thế, tự nhiên hào phóng hướng Kim Trung cười cười, nói: “Kim tổng, vậy thì hôm nào đó chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu.”

“Được!” Kim Trung gật đầu một chút.

Dương Hưng lườm Triệu Hùng một cái, hậm hực rời đi.

Triệu Hùng nhíu mày, luôn cảm giác ánh mắt Dương Hưng nhìn anh có bao hàm cả địch ý.

Kim Trung đem Trương Tử An cùng Tô Chính cũng mời đến khách sạn Kim Nguyên, mục đích là muốn giúp Triệu Hùng thành lập mối quan hệ.

Triệu Hùng tự nhiên hiểu được ý tứ của Kim Trung, trên đường đi cùng Trương Tử An còn có Tô Chính trò chuyện không ngừng.

Sau khi đến khách sạn Kim Nguyên, mấy người trên bàn lại nói tới người phụ nữ bí ẩn trong phòng khách quý kia.

Trương Tử An lắc đầu, nói anh ta không lấy được cái Kim Giang Y kia! Quả thực có chút đáng tiếc.

“Kim tổng, cậu ở tỉnh thành giao thiệp rộng như vậy, chẳng lẽ cũng không biết là người đó là ai sao?” Trong lòng Trương Tử An có chút hối hận, lúc ấy không có lấy được, dự định âm thầm tìm người nọ thương lượng lại một chút …

Kim Trung lắc đầu, đối Trương Tử An nói: “Tử An, cậu cũng biết quy tắc của phòng khách quý hội đấu giá, nếu hộ đấu giá đã muốn giữ bí mật với bên ngoài, làm sao tôi có thể biết là ai được.”

“Ai! …”

Trương Tử An thở dài, nói: “Tôi thật sự rất thích cái Kim Giang Y kia! Chỉ là không biết bối cảnh đối phương ra sao, sợ đến lúc đó làm thế nào cũng không thể lấy được nó nữa.”

Kim Trung khuyên nhủ Trương Tử Ăn nói: “Tử An à! Điều này nói rõ cậu cùng Kim Giang Y kia vô duyên. Thứ như Duyên phận này, có đôi khi không cưỡng cầu được, vẫn là thuận theo tự nhiên đi! Đến, chúng ta uống rượu!”

Trương Tử An một lần nữa giữ vững tinh thần, bưng lên ly rượu trước mặt, cùng đám người nhẹ nhàng đụng đụng cái chén, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

Lý Diệu Linh ngồi ở trên bàn, thỉnh thoảng lại nhìn Trương Tử An một cái, lại nhìn Tô Chính một cái. Cô rất muốn cùng hai cái công tử nhà giàu này kết bạn, nhưng vừa nghĩ tới vết xe đổ của Cao Tuấn Vũ, cuối cùng vẫn không biết làm gì cho phải!

Sau khi cơm nước xong, Trương Tử An cùng Tô Chính bởi vì có việc, rời đi trước!

Triệu Hùng bị Dương Lam kêu ra ngoài.

Lý Diệu Linh cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, lặng lẽ đi theo.

Trong một góc của khách sạn, chỉ thấy Dương Lam cầm một cái hộp quà tặng vô cùng tinh mỹ, giao trên tay Triệu Hùng, nói: “Anh Hùng! Đây là lễ vật em muốn đưa cho anh!”

Triệu Hùng nghe vậy lộ ra vẻ giật mình, kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lam, em đưa anh lễ vật làm cái gì?”

“Làm sao, anh kết hôn, em đưa anh đồ vật còn không được sao?” Dương Lam một mặt biểu tình không vui.

Triệu Hùng cười cười, một bên chuẩn bị đi hủy đi đóng gói trên hộp quà tặng, vừa hướng Dương Lam hỏi: “Em đưa anh lễ vật là cái gì a?”

Dương Lam đưa tay giữ lại tay của Triệu Hùng bên trên hộp quà.

Hai người Triệu Hùng cùng Dương Lam, trong nháy mắt đều như giống như bị điện giật đứng nguyên tại chỗ.

Dương Lam thấy ánh mắt của Triệu Hùng nhìn sang, vội vàng rút tay về, mặt ngọc đỏ lên, xấu hổ nói: “Anh Hùng, Anh về phòng rồi hãy mở ra xem! Ngàn vạn nhớ kỹ, không để cho người khác thấy nghe chưa.” Nói xong, bước nhanh vội vàng chạy chậm rời đi.

Lý Diệu Linh thấy Dương Lam chạy về phía cô, muốn trốn tránh đã không kịp.

Cô giả bộ như đang gọi điện thoại, từ trong túi áo lấy ra điện thoại, nhỏ giọng nói: “Này! Được rồi, cái này tôi biết, về Hải Phòng tôi sẽ đón cậu …”

Thời điểm Dương Lam đi ngang qua bên người Lý Diệu Linh, đối Lý Diệu Linh một giọng nói: “Cô Lý, điện thoại của cô hình như cầm ngược rồi …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.