Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 444: Chịu Thua Và Rút Lui




Tập đoàn Hắc Mộc!

Trịnh Duy lúc bấy giờ sau khi phái sát thủ ra tay chỉ nhận được tin tức đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ giết Chó Hoang, sau đó thì bặt vô âm tín, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về.

Anh ta thoáng hoảng hốt, chẳng lẽ đã phát sinh biến cố? Kế hoạch do anh ta bày ra vô cùng hoàn mỹ. Đầu tiên tìm một kẻ không liên quan, lái xe đụng chết Lý Quốc Lâm. Chỉ tiếc lão già đó đến hiện tại vẫn còn sống, chỉ bị tàn phế nửa người.

Mà Chó Hoang lúc này tự dưng lại thông minh đột xuất, suốt đêm một đường chạy thẳng về Du Trang để trốn. Vậy cho nên Trịnh Duy mới phải phái sát thủ tìm đến tận nơi ra tay với hắn. Kế hoạch sạch sẽ như vậy nhưng Trịnh Duy có lẽ chẳng bao giờ ngờ được Trần Văn Sơn phát hiện ra Chó Hoang quá sớm, giữa đường sát thủ lại vô tình đụng mặt phải Triệu Hùng và Trần Văn Sơn.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Tiếng thư ký nhẹ nhàng vang lên.

“Tổng giám đốc Duy, có người xưng là sĩ quan Trương Cầm đến từ cục cảnh sát muốn gặp ngài ạ!”

“Người của cục cảnh sát?”

“Vâng!”

Trịnh Duy nghe vậy, thoáng chốc cau mày. Mà ở đầu dây bên này thư kí vẫn bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi.

“Tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Khỏang bảy tám người ạ. Hai người còn lại trông không giống cảnh sát cho lắm!”

“Cố nói lại với bọn họ rằng hiện tại tôi đang ra ngoài gặp khách hàng đàm phán công việc. Khi nào trở lại sẽ gặp họ sau.”

“Vâng!”

Trịnh Duy xoa thái dương, dặn dò thư ký. Thư ký tuân lệnh, sau khi cúp máy liền ra bên ngoài nói chuyện.

Bấy giờ Trịnh Duy mới cuống cuồng mở cửa sổ, từ trong ngăn tủ khẩn cấp lấy ra sợi dây thừng to và dài, nhanh chóng cột chặt vào người. Anh ta tính toán, hiện tại phải trực tiếp nhảy xuống và trốn đi, bằng không sẽ khó mà thoát nổi.

Thời điểm mà Trịnh Duy dự định nhảy xuống thì cửa phòng làm việc oành một tiếng, trực tiếp bị đá nứt thành mảng to tướng. Trương Cầm mang theo cấp dưới xông vào, đằng sau cô là Triệu Hùng và Trần Văn Sơn.

Văn Sơn thấy bộ dáng muốn chạy trốn của Trịnh Duy, anh nhanh chóng chạy đến chỗ gần cửa sổ. Đối phương vừa nhảy xuống, anh đã chuẩn xác nắm được dây thừng, lạnh lùng nhếch môi hét to.

“Tổng giám đốc Duy à, anh trốn không thoát đâu!”

“Ồ, thật vậy sao?”

Trịnh Duy trào phúng cười thành tiếng, sau khi nói xong trong chiếc nhẫn hắn đeo trên tay lập tức xuất hiện một lưỡi dao bén ngót. Lưỡi dao cắt ngang dây thừng, khiến dây thừng trong nháy mắt đứt đoạn thành hai, mà đối phương thì từ trên cao rơi xuống.

Trần Văn Sơn trợn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ đén việc Trịnh Duy thà chết chứ nhất quyết không để cho bọn họ bắt được. Trương Cầm nhìn thấy Trịnh Duy trực tiếp nhảy lầu tự sát, trong lòng không khỏi nảy sinh chút tình cảm thương tiếc. Nhưng suy cho cùng, vụ án lần này rốt cuộc đã có câu trả lời hoàn chỉnh rồi.

Trần Văn Sơn bấy giờ cầm đoạn dây thừng còn lại, nhìn về phía Triệu Hùng khẽ lắc đầu. Anh im lặng nhìn sang, không nói gì. Nếu Trịnh Duy đã chết, điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn Hắc Mộc hiện tại giống như rắn mất đầu vậy, thời điểm nay trực tiếp ra tay diệt trừ hậu họa chính là tốt nhất.

Sau khi tính toán xong xuôi, Triệu Hùng ngay lập tức liên hệ với Hồ Dân.

“Hồ Dân, hiện tại Trịnh Duy chết rồi, thu xếp ổn thỏa mọi việc, khiến cho tập đoàn Hắc Mộc phá sản đi.”

“Chủ tịch Hùng cứ yên tâm! Tôi lập tức giải quyết ngay đây!”

Hiện tại toàn bộ Hải Phòng này chỉ còn mỗi tập đoàn Thiên Vương đang liên minh với các xí nghiệp vừa và nhỏ để đối phó với anh.

Triệu Hùng là chủ tịch thương hội Hải Phòng, bên dưới còn có các doanh nghiệp nhỏ khác. Những người không muốn gia nhập, thứ nhất là thành phần cặn bã không ra gì, thứ hai chính là từng có qua lại với tập đoàn Hùng Quang.

Kim Trung kéo chân tập đoàn Cao Đạt, nhà họ Cao muốn liên minh với tập đoàn Thiên Vương để đối phó với Triệu Hùng đã là đều không thể. Tập đoàn Hắc Mộc hiện tại không ai quản lý, với năng lực của Hồ Dân chỉ trong vòng ba ngày đã khiến tập đoàn Hắc Mộc loạn thất bát tao, dẫn đến phá sản. Dẫu sao tập đoàn Hắc Mộc ở tại Hải Phòng chỉ tính là công ty con, hoàn toàn không phải trụ sở chính.

Không chỉ vậy, Triệu Hùng còn muốn triệt tiêu cả tập đoàn Thiên Vương, đẩy ra khỏi Hải Phòng, chấm dứt hậu họa về sau. Có như vậy mới có thể khiến tập đoàn càng thêm phát triển, tránh trường hợp trước sau đều có địch.

Thời điểm Phó Lê nhận được tin tức Trịnh Duy nhảy lầu tự sát, cô ta sợ đến mức ngây người. Nhà họ Cao đã bị Kim Trung giữ chân, hiện tại không có cách nào phái người đến hỗ trợ tập đoàn Thiên Vương, Hiện tại Phó Lê cùng Trịnh Duy bày ra kế phản kích tập đoàn Hùng Quang, cuối cùng lại khiến gậy ông đập lưng ông!

Tình cảnh của Phó Lê ở hiện tại đi không được, ở lại càng không xong!

Mệnh lệnh duy nhất mà cô nhận được chính là cho dù sử dụng bất kì thủ đoạn nào cũng phải phá hủy cho bằng được tập đoàn Hùng Quang mà Triệu Hùng nắm giữ trong tay. Mà lúc này đây cô đã hoàn toàn hết hi vọng với kế hoạch được đề ra từ trước, chỉ còn cách tự mình mở ra lối đi riêng.

Cộc cộc cộc!

Nghe tiếng gõ cửa, Phó Lê mệt mỏi lên tiếng.

“Vào đi!”

Bạch Hồng Liên đẩy cửa bước vào, đôi mi thanh tú khẽ cau chặt.

“Phó giám đốc, Trịnh Duy nhảy lầu chết rồi. Hiện tại tập đoàn tài chính Cao Đạt lại chậm chạp không hỗ trợ, bây giờ chúng ta phải xử lý như thế nào đây?”

“Không ngời Triệu Hùng lại khôn khéo như vậy, dễ dàng tránh được bẫy do chúng ta bày ra. Bây giờ chỉ còn cách liên lạc về trụ sở chính tìm sự giúp đỡ, mặt khác phải nghĩ ra đối sách chu toàn hơn.”

“Còn có đối sách khác chu toàn hơn sao? Chúng ta chỉ là thương hội hạng hai, căn bản không phải là đối thủ của thương hội thành phố Hải Phòng. Tính đến thời điểm hiện tại ngay cả những doanh nghiệp nhỏ dưới trướng hắn, chúng ta cũng không đủ tư cách làm đối thủ nữa cơ mà!”

“Tôi biết rồi! Tôi đang nghĩ cách đây này! Cô ra ngoài trước đi, tôi phải gọi cho trụ sở chính xem sao đã!”

“Vâng!”

Phó Lê thiếu kiên nhẫn ngắt lời Bạch Hồng Liên. Mà cô sau khi nghe đối phương gắt lên chỉ bình thản vâng một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Phó Lê nhanh chóng liên lạc, báo cáo cho đầu dây bên kia toàn bộ tình hình công tác cả trước và sau. Đối phương nghe xong, bất giác trầm giọng ra lệnh.

“Phó Lê, lập tức thay đổi kế hoạch.”

“Ông chủ, sao lại phải thay đổi ạ?”

Phó Lê khó hiểu hỏi lại.

“Triệu Hùng và Thanh Tịnh trên người bọn họ đều mang theo nhẫn gia truyền. Tôi sẽ cho một cao thủ đến để viện trợ cô! Bất luận thành công hay không, tuyệt đối phải đem tập đoàn Thiên Vương rút lui ra khỏi Hải Phòng. Thằng nhãi ranh Triệu Hùng nhất định sẽ càn quét sạch sẽ tập đoàn Thiên Vương của chúng ta, không thể nào để cho nó ăn trắng mặc trơn như vậy được!”

Phó Lê đương nhiên đoán định được mức độ nghiêm trọng từ sự việc lần này, thanh âm vô cùng nghiêm túc.

“Ông chủ, người kia khi nào đến vậy ạ?”

“Trễ nhất là ngày mai, đối phương sẽ chủ động tìm đến cô! Nhớ kĩ, trong vòng ba ngày, bằng mọi cách đem tập đoàn rút lui khỏi Hải Phòng, thậm chỉ là toàn bộ Hà Nam. Phía bên này hiện tại tôi đang vướng chút chuyện, đợi tôi thu xếp ổn thỏa, nhất định sẽ triệt tiêu thằng ranh họ Triệu kia!”

Sau khi ngắt máy, Phó Lê bất tri bất giác rơi vào trầm tư. Cô nhớ thời điểm mà Trang Đồng Phú và Trịnh Duy tự ý hành động cũng là vì chiếc nhẫn kia. Rốt cuộc trong chiếc nhẫn đó chứa bí mật gì mà mọi người đều muốn lao vào tranh đoạt như thế?

Phó Lê sau khi suy nghĩ, tạm thời ổn định cảm xúc thì gọi Bạch Hồng Liên cùng Robbert vào trong bàn bạc. Cả hai biết vào, nghiêm nghị cúi chào cô.

“Phó giám đốc Lê!”

“Lập tức đem những thứ không trọng yếu bỏ ra ngoài, chỉ thu thập bảng kế hoạch, tư liệu cùng những tài sản quý giá nhất để dời đi, rút lui về Khánh Hòa, tiếp tục phát triển!”

Phó Lê liếc mắt, nhanh chóng dặn dò. Robbert nghe vậy thì sửng sốt.

“Phó giám đốc Lê, chúng ta không tiếp tục tranh đấu với thằng nhóc Triệu Hùng nữa à?”

“Đồ ngu này! Tập đoàn Cao Đạt bị Kim Trung kéo chân, căn bản không rảnh để hỗ trợ chúng ta. Tập đoàn Hắc Mộc vào thời điểm Trịnh Duy nhảy lầu đã bị Triệu Hùng từ tập đoàn Hùng Quang ra tay phá hủy, dẫn đến phá sản. Hiện tại chúng ta không đem toàn bộ tài sản giá trị rút lui, đối phương chắc chắn sẽ ăn sạch, chẳng chừa lại thứ gì cho xem!”

“Vâng, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho những bộ phận phía dưới ngay ạ!”

“Nói cậu là đồ ngu quả thật không sai mà! Chuyện này phải được tiến hành trong bí mật. Hiện tại đem những thứ giá đi dời đi trước, sau đó đến nhân viên, cứ như vậy dần dần vườn không nhà trống. Bây giờ đi thông báo chẳng khác nào khiến tập đoàn lâm vào khủng hoảng nhân sự cả!”

“Vâng ạ!”

Robber bị Phó Lê mắng xối xả, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.

Triệu Hùng ở tập đoàn Hùng Quang đang bàn bạc với Hồ Dân nên làm sao để giải quyết tập đoàn Thiên Vương thì bất ngờ nhận được tin tức từ Bạch Hồng Liên. Trong tin nhắn cũng chỉ hiện lên vài dòng tin nhắn ngắn ngủi.

“Trong vòng ba ngày, tập đoàn Thiên Vương chịu thua, trực tiếp rút khỏi Hải Phòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.