Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 392: Ngả bài đi! Tôi là con trai của Triệu Khải Thời




Triệu Hùng giống như bay vút lên, bóng cây hai bên đường không ngừng vụt qua, trong cơ thể dường như có sức mạnh vô tận, càng ngày càng đến gần bóng đen.

Bóng đen bắt có Lý Thanh Tịnh ở phía trước, thầm kinh ngạc trong lòng.

Hắn ta đã quan sát rất lâu trước khi ra tay.

Công phu của Triệu Hùng rõ ràng là tu vi “đắc bang”, mặc dù khinh công không tệ, nhưng bản thân đã thể phóng đến hai ba cây số một nhịp thở. Tốc độ của tên nhóc này lại không hề chậm đi chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh.

Tiềm năng của con người là vô tận!

Lúc còn bé khi Triệu Hùng luyện võ từ, từng theo sư phụ luyện khí, trong người có một nguồn nội lực còn chưa khai phá.

Lúc này, vì để cứu vợ mình, Lý Thanh Tịnh, nội lực trong cơ thể anh mới dần dần được phát huy.

Nội lực này tồn tại đã lâu, giống như tiếp thêm sức mạnh vô hạn cho Triệu Hùng.

Điều này giống như khai phá giới hạn tiềm năng của một người.

Cũng giống như một người bình thường, khi đối mặt với nguy hiểm, đều sẽ làm ra một vài chuyện không thể ngờ được.

Ví dụ như, trong một khoảng thời gian ngắn có thể chạy nhanh hơn loài báo.

khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, có thể tung người nhảy xa gần hai mét.

Khi đứa con bị ô tô cán phải, một người phụ nữ có thể một mình nâng chiếc ô tô nặng hơn một tấn.

Những chuyện kỳ lạ như vậy, không hề hiếm thấy trên các báo đài.

Con người, là sinh mạng sống độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Chỉ cần phá vỡ quy ước thông thường, sẽ có tiềm năng vô hạn.

Triệu Hùng từng luyện qua nội công tâm pháp chính tông, trong hình huống Lý Thanh Tịnh gặp nguy hiểm, anh đã thực sự khai thác tiềm năng của cơ thể đến mức cực hạn.

Trang Đồng Phú ở đằng sau cũng thầm kinh ngạc, dựa vào vị trí thứ 65 trong bảng xếp hạng, thế mà lại bị Triệu Hùng bỏ xa phía sau, điều này thực sự khiến anh ta rất khó hiểu!

Còn bóng người màu đen trước mắt, trong tay còn mang theo một người sống sờ sờ, dần dần bị Triệu Hùng đuổi kịp, liền dứt khoát dừng lại.

Lúc này Triệu Hùng mới nhìn rõ cái bóng đen kia rốt cuộc là thứ gì, trước mặt là một tên người lùn chỉ cao hơn một mét, hơn nữa cái đầu còn rất to, trong cực kỳ ngộ nghĩnh.

Triệu Từ nhìn đến ngẩn người!

Anh đã từng nhìn thấy người lùn, nhưng mà người lùn đầu to như thế này, trông buồn cười quá đi mất.

Khi Trang Đồng Phú đuổi đến nơi, nhìn thấy kẻ bắt Lý Thanh Tịnh đi hóa ra là một Người lùn đầu to, không khỏi lạnh giọng nói: “Tao còn tưởng là ai? Hóa ra là tên lùn đầu to!”

Người lùn đầu to nhìn chằm chằm Trang Đồng Phú cười lạnh: “Sói đen, chúng ta người ngay thẳng không nói vòng vo. Tất cả đều nhắm vào chiếc nhẫn mà đến. Chi chằng giải quyết tên nhóc này trước, sau đó chúng ta từ từ chia phần.”

“Tên lùn đầu to, đừng tưởng tao không biết trong lòng mày có chủ ý quỷ quái gì. Nhà họ Triệu chỉ có một chiếc nhẫn, chúng ta chia như thế nào?”

“Chuyện này ấy à…”

Người lùn đầu to ra vẻ trầm ngâm, hai mắt cứ đảo qua đảo lại.

Người hắn sợ nhất chính là Sói đen, hai người đều được xưng là cao thủ thiên bang, cho dù Triệu Hùng có k1ch thích được tiềm lực trong cơ thể thì cũng chỉ là sức mạnh “đắc bang”.

Trong một thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng vọt. Chỉ cần bị kìm lại, qua một lúc, sức lực của sẽ giảm đi rất nhiều.

Người lùn đầu to hỏi Trang Đồng Phú: “Sói đen, vậy anh nói nên chia như thế nào?”

“Tập đoàn Hắc Mộc của bọn tao không thiếu tiền, tên trộm nhà ngươi muốn giành chiếc nhẫn này chẳng qua chỉ vì tiền tài. Chi bằng đưa ra cái giá, tao mua đứt chiếc nhẫn này từ trong tay mày.”

Người lùn đầu to cười lạnh nói: “Sói đen, anh không phải là chủ nhân của tập đoàn Hắc Mộc, có thể trả cho tôi được bao nhiêu? Hơn nữa, đống kho báu của Thẩm Vạn năm đó, ai mà không thèm muốn? Có được chiếc nhẫn của nhà họ Triệu, có thể giành được một nửa kho báu.”

“Tin đồn cũ rích này mà mày cũng tin được?”

“Không có lửa làm sao có khói, năm gia tộc lớn giàu có như thế nào, tất cả bọn tôi đều rõ như ban ngày.”

Triệu Hùng nghe xong thì sửng sốt, liền nhớ đến lời Cửu gia từng nói lúc trước. Nói rằng trong năm gia tộc lớn xuất hiện kẻ phản bội.

Chuyện năm đó, chỉ có người trong năm gia tộc lớn mới biết được nội tình bên trong. Bây giờ, truyền đến tai của người trong giang hồ,chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu.

Nhất định là kẻ phản bội năm gia tộc lớn, đã rò rỉ tin tức ra bên ngoài.

Triệu Hùng thấy Sói đen gọi tên lùn đầu to là tên trộm, đột nhiên nhớ đến lúc trước khi mình đang ở nhà thuê, bị trộm viếng thăm hai lần liên tiếp. Camera mình cài đặt đều bị phá hoại, ngay cả Trần Văn Sơn cũng không tra ra được chuyện này.

Chẳng lẽ là do tên lùn đầu to trước mặt mình gây ra?

Nghĩ đến đây, Triệu Hùng liền cố ý trì hoãn thời gian, chờ Trần Văn Sơn đến ứng cứu, mới quay sang hỏi người lùn đầu to: “Có phải mày từng vào nhà tao ăn trộm không?”

Người lùn đầu to đắc ý cười nói: “Tên nhóc nhà ngươi rõ ràng rất giàu có, lại thích giả làm quỷ đói. Chẳng lẽ mày thích để vợ mày sống những ngày cực khổ. Không sai, tao đúng là từng mò vào nhà mày ăn trộm chiếc nhẫn, kết quả là tìm không được, bèn thuận tay lấy đi vài thứ.”

Lý Thanh Tịnh vừa nghe thấy tên trộm đầu to từng mò vào nhà mình ăn trộm, tức giận chửi lên đầu Người lùn: “Thì ra mày là thằng ăn trộm!”

“Đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Tôi trộm thì có trộm thật! Ngoại trừ thuận tay lấy đi một đôi bông tai của cô, mấy thứ khác chẳng phải không có đụng vào sao?”

“Hừ! Đó là vì lúc đó nhà tao không có tiền, mày muốn trộm cũng không có mà trộm.”

Người lùn đầu to cười lạnh nói: “Tôi nghĩ không hiểu nổi, tên nhóc Triệu Hùng này rõ ràng rất giàu có, thế mà cô lại phải sống cuộc sống nghèo khổ với hắn ta. Haiz! Nếu tôi mà là phụ nữ đã sớm chịu không nổi rồi.”

“Anh ta rất giàu có?” Lý Thanh Tịnh cố ý hỏi, muốn trực tiếp vạch trần thân thế của Triệu Hùng.

Người lùn đầu to kinh ngạc nói: “Đừng nói cô không biết sao? Cha của Triệu Hùng là Triệu Khải thời, chủ tịch của tập đoàn Khải Thời nổi tiếng trong top 500 toàn quốc. Còn nữa, cái xếp hạng đó vốn không chuẩn xác. Thực tế, nhà họ Triệu còn giàu có hơn như vậy. Còn về việc vì sao nhà họ Triệu lại giàu như vậy, khi nào có thời gian cô hỏi chồng của cô xem sao.”

Triệu Hùng cười khổ một tiếng, vốn đã che giấu vợ mình Lý Thanh Tịnh một thời gian, khiến công ty của cô trở thành top 10 ở Hải Phòng, rồi mới sắp xếp cho cô. Thật không ngờ, lại bị tên lùn đầu to này vạch trần trong tình huống như thế này.

Triệu Hùng nhìn chằm chằm Lý Thanh Tịnh, trong lòng đầy hối lỗi nói: “Thanh Tịnh, không phải anh cố tình lừa dối em đâu. Hắn ta nói không sai, cha anh đúng là Triệu Khải Thời chủ tịch tập đoàn Khải Thời. Còn về việc vì sao anh lại rời khỏi nhà họ Triệu kết hôn với em, kỳ thực anh không hề lừa em. Anh không vì bản thân sinh ra trong nhà họ Triệu mà kiêu ngạo, nhưng anh lấy được em làm vợ, là điều cực kỳ đáng tự hào! Cùng nắm tay em, chung sống đến già. Anh nguyện ý yêu em, bảo vệ em cả đời!”

Thực ra Lý Thanh Tịnh đã biết được thân phận thật sự của Triệu Hùng, nghe xong những lời thổ lộ đầy tình cảm của Triệu Hùng, cô lệ rơi đầy mặt, khóc nói: “Triệu Hùng, thật ra em đã sớm đoán ra thân phận của anh rồi. Vì sao anh che giấu em, em biết là vì anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, chuyện này em không trách anh. Nhưng về mặt tình cảm anh không thể lừa dối em! Em là vợ của anh, là người chung sống với anh suốt đời suốt kiếp. Chúng ta giàu cũng được, nghèo cũng không sao! Trong lúc khó khăn nhất em cũng không có ly hôn với anh, vẫn muốn tiếp tục đi cùng anh hết đời này. Nhưng mà anh lại khiến em quá thất vọng!”

“Vợ à, anh và Vân Nhã thực sự không có gì cả. Hôm đó, anh và cô ta chỉ đến khách sạn khiêu vũ thôi! Em hãy tin anh, anh có thể thể với trời!...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.