Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 328: Hợp đồng tới tay




Triệu Hùng đi lên ôm lấy vòn eo nhỏ nhắn của Lý Thanh Tịnh, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái, nói: “Thanh Tịnh, là em nói cho anh, muốn thành công thì phải kiên trì, anh không thể bỏ dở giữa chừng!”

“Được!”

Lý Thanh Tịnh quàng tay lên cổ Triệu Hùng, nhón chân chủ động hôn lên môi anh.

Hai người ôm hôn nhau một phen, mãi đến khi Lý Thanh Tịnh khong thở nổi mới coi như xong.

Lúc Triệu Hùng đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, liền nghe thấy Lý Thanh Tịnh kinh ngạc hét lên một tiếng: “Á, Triệu Hùng! Quần áo trên người anh lạ vậy, tại sao trước giờ em chưa từng thấy qua?”

Bởi vì trời tối đen, lại cộng thêm chuyện của Đào Tuấn Dương cho nên Lý Thanh Tịnh không hề chú ý đến Triệu Hùng đã đổi một thân quần áo mới.

“À, hôm qua khi luyện công quần áo bị rách, cho nên anh tùy tiện đến một cửa hàng mua lung tung mặc vào.”

“Bộ quần áo này của anh không hợp, không phù hợp với khí chất của anh chút nào, ngày mai vất đi hết cho em, em cùng anh đi mua quần áo mới. cuối tuần là tiệc mừng thọ của bà ngoại rồi, anh mặc hẳn hoi vào, đừng vất mặt mũi em đi.

Triệu Hùng ôm Lý Thanh Tịnh, lại hôn một trận, lúc này mới đắc ý nói: “Được! Vợ là chủ, dù sao tất cả tiền lương của anh cũng ở trong tay em mà.”

“Không phải thằng nhóc anh có thu nhập thêm sao? Hơn nữa, bây giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền?” Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng.

Triệu Hùng làm bộ dáng phòng bị, ỏi: “Làm gì? Chẳng lẽ đến tiền riêng của anh em cũng muốn thu hết?”

“Nhìn xem anh bị dọa thành dạng gì kìa? Em sợ anh không đủ tiền tiêu vặt, muốn cho anh thêm một chút."

“Vợ à, kiếm được là kiếm được, cho là phải cho đó! Nếu nhue em nhiều tiền, vậy thì có thể cho anh một chút.”

“Vậy trước tiên để em nhìn bên trong cổ phiếu của anh có bao nhiêu tiền riêng đã rồi sẽ ho anh thêm!”

“Được nha!”

Triệu Hùng lấy điện thoại ra mở phần mềm đầu tư cỏ phiếu, lúc Lý Thanh Tịnh nhìn thấy trong tài khoản của Triệu Hùng có hơn bảy tỷ thì kinh ngạc đến há hốc mồm.

“Tại sao anh có nhiều tiền như vậy? Tất cả đều là do kiếm được từ cổ phiếu sao?” Lý Thanh Tịnh giật mình hỏi.

“Tất nhiên! Nếu em không tin, em có thể kiểm tra hồ sơ giao dịch, Tiểu Tuyết đã giúp anh bắt được rất nhiều hạn mức, ngoài ra còn có công năng cho vay ký quỹ và cho vay chứng khoán trên tài khoản, dù sao anh cũng không hiểu mấy cái này, đều là Tiểu Tuyết nói cho anh nên mua cái nào. Vợ à, em định cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt?” Triệu Hùng mặt dày mày dạn nói với Lý Thanh Tịnh.

Lý Thanh Tịnh dùng điện thoại chuyển cho Triệu Hùng một triệu, nói với Triệu Hùng: “Tiêu tiết kiệm một chút, dù sao anh cũng có nhiều tiền như vậy, ngày mai đi cửa hàng mua quần áo, Trọng Ảnh xài tiền của mình đi.”

“Không có vấn dề, thuận tiện mua thêm vài bộ quần áo đẹp cho vợ và con gái.”

“Thế còn tạm được.” Trên mặt Lý Thanh Tịnh nở một nụ cười hạnh phúc.

“Thanh Tịnh, Nông Tuyền không có ai chăm sóc, cũng không biết cách ăn mặc, anh muốn dẫn theo cậu ấy cùng đi, em giúp cậu ấy chọn vài bộ quần áo được không? Anh giúp cậu ấy trả tiền.”

“Vậy thì bảo cậu ấy cùng đi đi.”

Sau một thời gian tiếp xúc với Nông Tuyền, Lý Thanh Tịnh không còn cảm thấy Nông Tuyền phiền phức nữa, có lẽ là do đối với Triệu Hùng yêu ai yêu cả đường đi lối về!

Triệu Hùng thấy thời gian đã gần đến, thay một bộ quần áo bình thường rồi lái xe đến công viên Bắc Hải.

Khi Triệu Hùng đi vào trong công viên, Trọng Ảnh đưa hợp đồng của tập đoàn Thiên Vương với nhà họ Đào cho Triệu Hùng.

Triệu Hùng cầm lấy hợp đồng xem xét, sau khi xác nhận là hợp đồng thât thì vui mừng nói với Triệu Hùng: “Trọng Ảnh, anh thật quá trâu bò, nhanh như vậy đã lấy được rồi?”

“Tôi đương nhiên có biện pháp lấy được. Cậu muốn để lại bản hợp đồng lại ở đâu?”

“Tôi phải đem bàn hợp đồng này giả tạo con ấn lần nauwx ngày mai tôi sẽ làm chuyện này, tối mai sẽ giao lại cho anh.”

“Được, vậy bắt đầu luyện công đi.”

Sau khi Triệu Hùng bỏ hợp đồng vào trong xe xong thì nhận lấy roi dài từ tay Trọng Ảnh, cùng anh ta luyện tập.

Có Trọng Ảnh cùng Triệu Hùng luyện chiêu, chỉ ra Triệu Hùng còn sơ sót ở đâu, Triệu Hùng tiến bộ nhanh chóng, đợi đến khi Trọng Ảnh dạy Triệu Hùng luyện khinh công, Trọng Ảnh đào cho Triệu Hùng một cái hố sâu một mét.

Khi không đeo túi nặng ở chân, Triệu Hùng vẫn có thể nhảy ra khỏi hố.

Trọng Ảnh thất độ nhảy cực hạn của Triệu Hùng là tầm mọt mét hai, cho nên trực tiếp đào cái hố sâu thêm hai mươi mét nữa.

Quả nhiên, lần này Triệu Hùng nhảy vọt lên không có dễ dàng như trước nữa, nhảy ba lần mới miễn cưỡng nhảy từ trong ra ngoài.

Trọng Ảnh bảo Triệu Hùng buộc túi nặng vào chân, lúc nào có thể nhảy từ trong cái hố một mét hai ra ngoài mới tính là qua, nếu như không chạy qua thì không cần phải buộc túi nặng chạy bộ buổi sáng, sau đó, anh ta ngồi lên xẻng, tiếp tục gặm quả táo.

Triệu Hùng thấy lần nào Trọng Ảnh ở trước mặt anh cũng ăn cái gì đó, mà mình thì giống như con chuột túi ở trong hố sâu không ngừng nhảy ra ngoài, trong lòng có loại cảm giác muốn đánh người.

Ngay lúc chân Triệu Hùng luyện tập đến sắp bị rút gân, anh đột nhiên nghe Trọng Ảnh nói: “Có người đến!”

Triệu Hùng dừng lại động tác, nghe thấy âm thanh Nông Tuyền từ xa truyền tới.

“Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ ở đâu?”

Triệu Hùng nói với Trọng Ảnh: “Trọng Ảnh, người tới là anh em của tôi, anh ta gọi là Nông Tuyền, trước tiên anh kéo tôi lên cái.”

Trọng Ảnh vươn tay kéo Triệu Hùng lên.

Diện tích của công viên Bắc Hải khôn lớn, nhung cũng không tính là nhỏ, Nông Tuyền chỉ biết là Triệu Hùng ở trong công viên Bắc Hải luyện công, nhưng không biết cụ thể là chỗ nào.

Triệu Hùng gọi Nông Tuyền mấy lần, Nông Tuyền cũng lần theo tiếng nói tới đây.

Sau khi Nông Tuyền đến bên cạnh Triệu Hùng xong thì mở miệng oán trách: “Cậu chủ, không phải cậu chủ nói buổi tối khi luyện công sẽ dẫn tôi đi theo sao?”

Lúc này Triệu Hùng mới nhớ đến chuyện này, vừa nãy anh vội quá nên quên béng chuyện này luôn.

Ánh mắt Triệu Hùng rơi vào trên người Trọng Ảnh, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, nói với Trọng Ảnh: “Trọng Ảnh, người anh em này của anh nghe nói anh rất biết đánh nhau, cho nên muốn lĩnh giáo anh một phen.”

Trọng Ảnh nói: “Tôi biết cậu ta tên là Nông Tuyền! Cũng biết cậu ta rất lợi hại.”

Nông Tuyền cười nói: “Anh có thể dạy cậu chủ nhà tôi, như vậy nói rõ là anh rất lợi hại. Người anh em, đến đánh một trận không?”

“Người học võ, đều hy vọng sẽ gặp được người có thực lực mạnh hơn mình, như vậy mới có khả năng tiến bộ.”

Trọng Ảnh cởi áo khoác bên ngoài ra, khẽ gật đầu nói với Nông Tuyền: “Vậy thì chúng ta thử chút!”

“Được! Nhưng mà sức lực của tôi hơi lớn, nếu không may làm anh bị thương thì anh thông cảm cho!”

Vẻ mặt Trọng Ảnh kiêu ngạo, nói: “Anh có thể làm tôi bị thương rồi hẵng nói!”

Triệu Hùng lấy trong cái túi treo của Trọng Ảnh ở gốc cây ra một quả táo gặm, ngồi trên xẻng nhìn náo nhiệt: “Vậy để tôi tới làm trọng tà cho hai người!”

Nông Tuyền đã sớm ngứa ngáy khó chịu, li3m đôi môi khô khốc, nhếch miệng nói: “Người anh em, nắm đấm của tôi khá lợi hại đó, anh cũng nên cẩn thận một chút!”

“Anh có thể đánh được tôi rồi nói sau!” Trọng Ảnh khinh thường nói.

Triệu Hùng vừa gắm táo vừa nhìn hai người, cười nói: “Được rồi, bây giờ hai bên chuẩn bị, bắt đầu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.