Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 323: Hành vi của anh như vậy không phải là khốn nạn sao?




Ngay khi cây roi chuẩn bị đánh trúng ATrọng Ảnh thì ATrọng Ảnh đã biến mất khỏi làn không khí mỏng manh.

“Pằng!...”

Cây roi của Triệu Hùng quất xuống viên gạch vuông màu xanh làm viên gạch nứt ra thành nhiều mảnh.

Triệu Hùng đánh nhau với Trọng Ảnh quả thực năng lực thực chiến hoàn toàn tăng lên rất nhanh, rõ ràng hôm nay anh vung roi còn trôi chảy hơn hôm qua.

Ngay khi Triệu Hùng sắp đánh xong bộ kỹ thuật đánh roi thì Triệu Hùng lắc lư cái roi dài, cây roi dài như con rắn bắn về phía Trọng Ảnh.

Một roi trong nháy mắt xếp thành mười mấy roi cùng xông về phía Trọng Ảnh nên không thể phân rõ đâu là thật đâu là giả.

Trọng Ảnh muốn tránh cũng không thể tránh được, cơ thể đột nhiên kiên quyết nhảy lên cơ thể ít nhất cao lên hơn ba mét.

Sau khi Trọng Ảnh rơi xuống khóe miệng nở nụ cười lắc đầu nói với Triệu Hùng: “Xem ra tôi không thể giúp được gì cho anh! Mặc dù kỹ thuật đánh roi của anh tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều nhưng vẫn không thể đánh trúng tôi.”

“Vậy sao?” Triệu Hùng bật lửa châm một điếu thuốc cười nói: “Trọng Ảnh, anh nhìn góc áo ở bên trái đi.”

ATrọng Ảnh cúi đầu nhìn thì thấy góc áo bên trái chẳng biết đã bị đánh trúng tạo ra một cái khe ước chừng năm centimet từ lúc nào, vậy mà anh ta lại không nhận ra.

“Chuyện này…” Khuôn mặt ATrọng Ảnh lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng hỏi: “Làm thế nào cậu đánh trúng tôi được?”

Triệu Hùng nhả ra một vòng khói cười nói: “Tôi phát hiện ra anh có thói quen, khi tôi dùng hết sức ép buộc anh thì anh luôn thích tránh về phía bên trái. Mà khi anh di chuyển sang bên trái thì roi của tôi đã đánh trúng vào anh.”

Sư phụ của Trọng Ảnh đã từng chỉ khuyết điểm này cho anh biết, một khi đã tạo thành thói quen thì sẽ rất khó từ bỏ.

“Được rồi! Tôi thua. Cậu muốn tôi giúp đỡ chuyện gì?” Trọng Ảnh hỏi Triệu Hùng.

Triệu Hùng nhìn ra xung quanh thấy bốn bề vắng lặng, nhưng vì lý do an toàn nên anh vẫn đi đến gần ATrọng Ảnh khẽ nói: “Anh hãy tới tập đoàn Thiên Vương La Đức giúp tôi trộm hợp đồng mà họ đã ký với nhà họ Đào. Mặt khác, tôi sẽ đưa cho anh một phần hợp đồng mới, anh hãy giúp tôi lặng lẽ bỏ vào, chỉ đơn giản như vậy mà thôi!”

“Đơn giản như vậy thôi sao?” Trọng Ảnh nghe vậy thì dở khóc dở cười nói với Triệu Hùng: “Cậu nói thì có vẻ như rất dễ dàng nhưng thật tình lại không biết rằng tôi sẽ phải mạo hiểm đến mức nguy hiểm tới tính mạng.”

“Không đâu, dựa vào khinh công và công phu của anh xem như không thể hoàn thành công việc thỉ ít nhất cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi rất có lòng tin với anh nên anh đừng làm cho tôi thất vọng. Mặt khác, anh đã nói nếu như tôi đánh trúng anh thì đừng nói là một chuyện mà mười chuyện cũng được. Anh phải nhớ là anh vẫn nợ tôi chín chuyện nữa đấy.”

“Hành vi của cậu như vậy không phải là rất khốn nạn sao?” Trọng Ảnh oán trách.

Triệu Hùng vỗ bả vai cái bóng cười nói: “Có chơi có chịu!”

Sau đó Trọng Ảnh dùng cái xẻng ở bên cạnh tảng đá đào cho Triệu Hùng một cái hố sâu khoảng chín mươi centimet rồi quay người nói với Triệu Hùng: “Chuyện trộm hợp đồng cứ giao cho tôi, bây giờ đến lượt cậu phải luyện công!”

Triệu Hùng nhìn chiều sâu của cái hố rồi nói với Trọng Ảnh: “Trọng Ảnh, em gái anh, anh như vậy là đang trả thù tôi sao?”

“Ông cụ Khổng bảo tôi giám sát cậu luyện công. Cậu có thể không luyện đến lúc đó tôi sẽ báo lại sự thật cho ông cụ Khổng biết. Mặt khác, tôi phải nói cho cậu biết tôi không có em gái, cậu có mắng tôi em gái cậu cũng vô ích!”

Mặc dù Triệu Hùng và cái bóng chỉ mới quen hai ngày nhưng Trọng Ảnh là ân nhân cứu mạng của mình. Tuy hai người nói chuyện không nhiều nhưng khi nói chuyện lại rất hợp nhau.

Triệu Hùng không nói nhiều nhảy thẳng vào trong hố sâu. Anh khụy hai chân xuống rồi dùng sức tác động lên trên đùi sau đó kiễng chân rồi vù! Anh nhảy từ trong hố sâu ra ngoài.

“Cũng chỉ có như vậy mà thôi!” Triệu Hùng đắc ý nói.

“Vậy sao?”

Không biết ATrọng Ảnh lấy ở đâu ra một quả táo, anh ta vừa gặm quả táo vừa ngồi ở trên cái xẻng nằm trên mặt đất nói với Triệu Hùng: “Cậubuộc bao tải nặng lên người rồi nhảy lại cho tôi xem!”

Sau khi cột bao tải nặng lên người Triệu Hùng có nhảy thế nào cũng không thể nhảy lên được.

Triệu Hùng luyện đến hơn nửa đêm, hai chân anh nặng như chì. Cũng may mỗi ngày anh đều đánh nhau với Trọng Ảnh nên không cần phải luyện tập kỹ thuật đánh roi. Trọng Ảnh giống như huấn luyện viên ma quỷ liên tục thúc giục Triệu Hùng viết thư pháp và chạy bộ buổi sáng với bao tải nặng.

Sau khi về đến nhà lúc này Triệu Hùng mới phát hiện hai chân của mình đều sưng phồng lên.

Triệu Hùng thấy Lý Thanh Tịnh đi ra thì vội vàng kéo ống quần của quân ngủ xuống.

“A, Triệu Hùng! Không phải bình thường khi ở nhà cậu đều mặc quần đùi sao? Trời còn chưa lạnh sao anh lại mặc quần ngủ làm gì chứ?”

“A! Trời lạnh rồi, anh sợ bị lạnh chân.”

Lý Thanh Tịnh “Phốc!...” nở nụ cười duyên nói: “Anh mới bao nhiêu tuổi chứ lại còn sợ lạnh chân? Hôm nay em muốn đến công ty sớm để giải quyết một số chuyện sau đó còn phải đến nhà họ Đào để tiếp nhận công việc nên không ở nhà ăn sáng, anh và con gái không muốn nấu thì cứ ra ngoài ăn nhé.”

“Được, vậy em cứ bận việc của em đi! Vừa vặn anh sẽ để Dao Châu ngủ thêm một lúc nữa.”

Triệu Hùng luyện công phu đến hơn nửa đêm nên mệt mỏi tới mức kiệt sức.

Trọng Ảnh thúc giục anh luyện công còn hơn cả ông cụ Khổng nhưng khi nghĩ đến chuyện anh lừa bịp Trọng Ảnh phải làm thêm cho mình chín chuyện nữa thì không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

Sau khi đưa con gái đến nhà trẻ chân của Triệu Hùng rất đau nên anh thuê phòng ở đối diện nhà trẻ để nghỉ ngơi.

Buổi trưa sau khi thức dậy Triệu Hùng đi xuống nhà hàng ở dưới lầu ăn nhẹ sau đó lái xe đi thẳng tới ngân hàng thương mại Lâm Giang.

Triệu Hùng đến trước ngân hàng thương mại thì gọi điện thoại cho Từ Tử Hạm cố vấn quản lý tài sản cá nhân nói: “Cô Hạm, tôi đã đến trước cửa ngân hàng của cô rồi.”

“Ngài Hùng, anh không đi vào sao?”

“Không, lát nữa tôi còn có việc.”

“Vậy tôi sẽ đi ra ngay!”

Sau khi cúp điện thoại Từ Tử Hạm không dừng lại một phút nào, cô mặc đồng phục của ngân hàng chạy ra ngoài.

Triệu Hùng hạ cửa sổ xe Mercedes-Benz Big G xuống vẫy tay với Từ Tử Hạm.

Từ Tử Hạm mở cửa ngồi vào trong xe của Triệu Hùng vui mừng chào hỏi Triệu Hùng: “Ngai Hùng, anh tới rồi?”

Triệu Hùng khẽ gật đầu rồi hỏi thăm  Từ Tử Hạm: “Cô Hạm, chuyện bạn trai cô là thế nào vậy?”

Mấy ngày trước Từ Tử Hạm nhờ Triệu Hùng giúp đỡ giải quyết chuyện bạn trai. Triệu Hùng đã đồng ý với người ta thì hiển nhiên sẽ nói được thì làm được.

Vừa nhắc tới Kỳ Minh Thành bạn trai của mình thì nụ cười trên mặt Từ Tử Hạm đột nhiên đọng lại.

Từ Tử Hạm khẽ than: “Ngài Hùng thật là ngại quá, tôi không ngờ lại làm cho anh liên quan đến chuyện này. Bạn trai tôi vẫn tưởng rằng tôi chia tay với anh ấy là bởi vì tôi bám vào ngươi giàu có là anh. Nhưng từ trước tới nay anh ấy cũng không biết tự kiểm điểm bản thân, tôi chia tay với anh ấy hoàn toàn là bởi vì vấn đề khác. Anh ấy là sinh viên đã tốt nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng, nhưng tốt nghiệp xong thì anh ấy lại ở nhà chơi mà không có ý chí tiến lên. Ba mẹ tôi hoàn toàn không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ cần anh ấy cố gắng một chút thôi thì tôi sẽ không chia tay với anh ấy.”

“Nhưng không phải bây giờ anh ấy cũng đã tìm được việc làm rồi sao?” Triệu Hùng nhíu mày hỏi.

“Anh ấy đúng là đã tìm được việc làm nhưng lại trở nên càng hẹp hòi và ích kỷ. Vốn dĩ tôi định cho anh ấy cơ hội nhưng anh ấy lại lại ngấm ngầm theo dõi mọi hành động của tôi, ngay cả khi tôi đi gặp đồng nghiệp mà anh ấy cũng bí mật đi theo dõi tôi. Tôi vừa mới tiếp xúc với người đàn ông xa lạ nào đó thì anh ấy sẽ trách móc tôi đủ kiểu, đây hoàn toàn không phải là cuộc sống mà tôi muốn có cho nên…”

“Cho nên cái gì?” Triệu Hùng hỏi.

Từ Tử Hạm nói: “Ngài Hùng, anh đừng tức giận. Kỳ Minh Thành tưởng rằng anh là bạn trai mà tôi mới quen nên trong cơn tức giận tôi đã gật đầu nói đúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.