Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1772




Đám người Triệu Hùng và Diêm Bà, Khổng Côn Bằng, Thường Đức, Trần Văn Sơn, Chu Văn ngồi nói chuyện mãi tới nửa đêm, gần ba giờ sáng.

Triệu Hùng thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh ngồi ngáp ngắn ngáp dài, biết rằng cô ấy cả đêm không nghỉ ngơi rồi, liền đứng dậy nói: "Các vị, vợ tôi đang thời kì thai nghén, tôi đưa cô ấy về phòng nghỉ trước. Mọi người cứ ngồi nha!”

Diêm Bà cũng đứng dậy nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi nên cáo từ rồi! Có ta ở đây, đám tặc nhân đó tạm thời không dám bén mảng tới đây làm loạn đâu. Việc bế quan của thằng nhóc cậu rất quan trọng, trời sáng hãy quay về tiếp tục bế quan đi.”

Triệu Hùng không ngờ rằng Diêm Bà còn quan tâm tới việc bế quan của bản thân, gật đầu đáp: "Cảm ơn Thái bà!”

Diêm Bà nói tiếp: "Cậu đã sắp xếp chỗ ở cho hậu nhân của nhà họ Thường, còn cả một số hậu duệ trung liệt ở Hải Phòng. Đồng thời còn giúp họ dựng lên một ngôi làng mới, là ta nên thay mặt họ cảm ơn cậu mới đúng. Cậu còn trẻ mà đã có tu vi như thế này, thật sự không dễ dàng gì. Cậu cần biết rằng, một tấc quang minh một tấc vàng, tấc vàng khó mua được một tấc quang minh, không nên lãng phí dù chỉ một chút khoảng thời gian này. Một khi tới thời điểm minh ước La Vân Phong bị phá bỏ, thằng nhóc cậu sau này có thể trở thành lực lượng chủ lực.”

Triệu Hùng nghe Diêm Bà nói thì không khỏi kinh ngạc!

Anh ta không hiểu được minh ước La Vân Phong rốt cuộc là như thế nào, chuyện của gia đình mình còn quản chưa ổn nữa là. Tinh lực đâu ra mà đi quản cái chuyện minh ước kia chứ?

Triệu Hùng cười cười, nói với Diêm Bà: "Thái bà, người quá coi trọng tôi rồi, tiểu bối còn non nớt lắm, có thể làm được gì chứ?”

“Thanh niên thì nên trưởng thành lên một chút. Cậu có thể quen được lão sâu rượu kia và Nhan Tú, rõ ràng là hai người bọn họ cũng có vẻ thích thú đối với cậu. Lão thái bà ta cũng như họ thôi! Cậu sẽ không làm bọn ta thất vọng đâu.” Nói xong thì Diêm Bà cũng không ngoảnh mặt lại mà đi thẳng.

Triệu Hùng thì đang chuẩn bị giải thích vài câu với Diêm Bà, không ngờ rằng Lão thái bà này căn bản không cho anh ta cơ hội.

Những Thường Đức, Thường Anh người của Trung Sân đường sau khi tiễn Diêm Bà đi, Triệu Hùng thấy đám người Trần Văn Sơn vẫn còn đó, Chu Văn đại sư cũng vậy. Liền nói bọn họ chờ một chút, bản thân thì đi đỡ Lý Thanh Tịnh về phòng nghỉ ngơi.

Đã một tháng không gặp Lý Thanh Tịnh rồi, Triệu Hùng thấy bụng của vợ giờ đây tròn trịa ra nhiều. Cười nói: "Thanh Tịnh, hai nhóc này lớn nhanh đó ha!”

“Đáng ghét! Bụng này có giống đang mang song thai không? Với lại, phải tới mấy tuần thai cuối thì bụng mới thấy rõ được nè.”

Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng: "Anh sao mà lén lút chạy ra đây?”

“Cũng không biết nói sao, chỉ là thấy trong lòng bất an. Sau đó anh thấy Trang Đồng Phú đứng ở ngoài, biết là có chuyện xảy ra nên mới ra ngoài hỏi cậu ta về tình hình của Ngũ Tộc Thôn. Lúc đó mới biết là bang hội kia lần thức hai công kích chúng ta.”

Triệu Hùng nói tiếp: "Tối nay thực sự quá hiểm nguy đó, nếu như không có bảo bối của nhà họ Hà là Áo choàng tàng hình, giúp chúng ta kéo dài thêm thời gian. Sau đó thì Diêm Bà đã tới rất kịp lúc, nên may mắn đã không bị đánh chiếm.”

Lý Thanh Tịnh thản nhiên cười, nói: "Đây gọi là ở hiền gặp lành, đến ông trời còn ra tay tương trợ chúng ta. Em nghe Trần Văn Sơn nói, anh đã giết Phiên Tăng, còn thủ hạ của bọn họ đã bị người của ta giết sạch. Chỉ còn sót lại mấy tên cầm đầu chạy thoát, vậy thì bọn chúng trong thời gian ngắn nhất định không dám quay lại rồi.”

Triệu Hùng chỉ “Ừm!” một tiếng.

Lý Thanh Tịnh thấy bộ dạng trầm ngâm của th, liền hỏi: "Anh sao thế, có tâm sự gì à?”

Triệu Hùng đáp lời vợ: "Hôm nay còn có mấy người của Hoàng Long cũng đến cả, sau cùng còn có một kẻ đeo mặt nạ võ công cao cường. Diêm Bà nói ông ta rất có thể là cao thủ số một của Thần bảng. Ông ta đã ra tay giúp đỡ Hoàng Long, vậy thì rất có thể là người của Hoàng Long. Việc này khiến anh rất lo!”

“Anh lo lắng chuyện gì?”

“Kẻ đeo mặt nạ là người của Hoàng Long, còn có Đại Chủ xưởng Hắc Bào Diện Tráo Nhân đều là cao thủ Thần bảng. Một kẻ là người đứng đầu Thần bảng, còn người kia võ công còn xếp trên cả Quỷ Y, còn cả hai tên Bán thần chi cảnh nữa, thật sự là khó đối phó! Thanh Hóa với chúng ta khoảng cách không xa xôi gì, trước đó chúng cứ án binh bất động, chưa từng động thủ với Ngũ Tộc Thôn. Hôm nay lại đột nhiên hiện thân, rốt cuộc bọn chúng đang có mưu đồ gì.”

Cho dù Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đều là người rất thông minh, nhưng hiện tại mọi thứ đều mờ mịt, không nghĩ ra được gì.

Lý Thanh Tịnh hỏi Triệu Hùng: "Cái ông Thường Đức đó gọi Diêm Bà là Lão tổ tông, Lão bà đó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nhà họ Thường hiện đã hơn 80 tuổi rồi, vậy lão bà đó chí ít cũng hơn trăm tuổi!”

Lý Thanh Tịnh mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng, tiếp lời: "Người bình thường quá tuổi 80 thì không thể làm được việc gì nữa rồi. Vậy thì ai mà ngờ được, mấy người tập võ này, ngoài trăm tuổi rồi thân thủ vẫn lợi hại như vậy. Em cũng muốn học võ công rồi đấy!”

Triệu Hùng cười rạng rỡ: "Nếu như em muốn học thì sau này rảnh anh sẽ dạy cho em.”

“Thật á? Cần bái sư không?” Lý Thanh Tịnh nói với giọng đùa giỡn.

“Sao lại không? Sau này em chính là đồ đệ của anh, lại còn là vợ nữa, nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi!” Triệu Hùng cười đắc ý.

Lý Thanh Tịnh dùng tay đánh vào ngực của Triệu Hùng, mặt xéo xắt nói: "Bớt mơ đi anh!”

“Đêm nay anh có về phòng với em không?” Lý Thanh Tịnh hỏi với đôi mắt đầy hi vọng hướng về Triệu Hùng.

Triệu Hùng cố nén lại và từ chối: "Không được rồi! Anh còn phải gấp gấp quay lại bế quan, không thể phân tán quá nhiều tinh lực. Lát nữa còn phải bàn chút việc với Trần Văn Sơn bọn họ, sau đó xong xuôi thì tiếp tục bế quan.”

Lý Thanh Tịnh là người biết lường đại cục, là người phụ nữ biết phân nặng nhẹ. Mặc dù đã hơn một tháng hai người họ không được gặp nhau, cô ấy cũng rất là nhớ th, nhưng sẽ không quấn lấy người đàn ông của mình như những người phụ nữ khác.

“Vậy anh phải nhớ, nhất định phải xuất quan đúng thời gian! Nếu như em sinh sớm, thì anh sẽ không được tận mắt thấy con mình chào đời đâu đấy.”

Triệu Hùng đưa tay che miệng của Lý Thanh Tịnh, nói một cách nghiêm túc: "Không được nói những lời không may mắn, tất thảy chắc chắn sẽ thuận lợi cả. Em yên tâm ha! Anh sẽ cố gắng sớm xuất quan.”

“Lần bế quan này khiến anh ngộ ra được không ít điều. Bùi Mân kiếm pháp kia quả thực tinh thâm, và còn nhiều không gian để thăng cấp. Đồng thời, anh dựa vào Thiếu Lâm bí tịch, rồi tự sáng tạo ra Cận thân quyền pháp. Hiện tại chỉ mới đang ở giai đoạn đầu, một khi bộ quyền pháp này dung hợp thông suốt, thực lực sẽ được nâng cao rất nhiều. Ngoài ra nội công mà Mã Vân Bằng truyền cho anh, đã hoàn toàn hòa vào làm một với nội công trong cơ thể của anh, biến hóa khôn lường hơn.”

Lý Thanh Tịnh nghe được những lời này, thật lòng rất vui cho Triệu Hùng.

Chỉ trong vòng một năm này, võ công của Triệu Hùng biến hóa ghê gớm, thật khiến người ta không thể tưởng tượng ra được, chỉ biết câm nín. Việc này cũng khiến cuộc sống của Lý Thanh Tịnh mở ra một cánh cửa mới, tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Trước kia, cô ấy chỉ muốn sáng nghiệp, quản lý tốt công ty, cố kiếm thật nhiều tiền, làm cho cuộc sống của gia đình ngày càng sung túc. Nhưng bây giờ, trong tâm Lý Thanh Tịnh chỉ mong muốn một điều, đó chính là sự bình an, bình an với tất cả mọi người. Thà là có thể biến thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Triệu Hùng sau khi giúp Lý Thanh Tịnh chỉnh chu chăn gối, còn giúp cô ấy thay bộ đồ ngủ.

Mong Lý Thanh Tịnh ngủ ngon, Triệu Hùng cúi người hôn nhẹ lên trán của cô ấy rồi nói: "Thanh Tịnh, em ngủ trước đi nhé! Chúc em có một giấc mơ đẹp, chờ tới khi em tỉnh mơ, chính là lúc anh xuất quan quay về gặp em!”

Lý Thanh Tịnh cười nhẹ nhàng, với tay bấu lấy cổ Triệu Hùng, khích lệ: "Giấc mơ của em tỉnh nhanh lắm, anh phải cố gắng nhanh nhanh mới được đó!”

Triệu Hùng cười hiền từ gật đầu, giúp Lý Thanh Tịnh đắp mền, thuận tay tắt đèn ngủ, rồi rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.