Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1654




“Rất có lý.” Triệu Hùng gật đầu.

Triệu Hùng không bao giờ nghĩ được rằng, dưới “An Tháp” nhỏ bé lại giam giữ nhiều nhân vật lớn nổi tiếng như vậy. Chẳng trách, người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen suýt chút nữa bị tức giận làm cho nôn ra máu. Tất cả những nỗ lực làm trước đây, đều đã cho Triệu Hùng làm áo cưới.

Triệu Hùng đưa cho Kim Trung một điếu thuốc, Kim Trung cầm lấy và châm cho từng người hút. Sau khi Triệu Hùng hút xong một điếu thuốc, cau mày nói:

“Tôi còn cho rằng Hổ Thiên Minh chỉ là một đệ tử bình thường của Thần Y Môn, nhưng mà xem ra, thân phận của anh ta ở Thần Y Môn chắc chắn sẽ không thấp.”

“Là rất không thấp, còn nắm giữ số lượng lớn những vật dụng đồ dùng trong y tế. Mặc dù hiện tại vị thế của Trung Y không bằng Tây Y, nhưng không thể xem thường sức mạnh của nó được. Về cơ bản ở mỗi thành phố đều có một bệnh viên Trung Y. Hơn nữa, Quốc Y Đường là cửa hàng thuốc Đông Y lớn nhất nổi tiếng trong nước, trong đó có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng vì không có các mối quan hệ nên không được xếp hạng trên các bảng danh sách.”

“Chặt chẽ như vậy?” Biểu cảm của Triệu Hùng hơi ngạc nhiên.

Kim Trung mỉm cười nói:

“Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ mà xem, các bác sĩ Trung Y nổi tiếng đều là những người nhiều tuổi, có rất ít những bác sĩ Trung Y Việt Nam còn trẻ tuổi mà có thể có trình độ y khoa hơn người như vậy. Sinh ra, già đi, ốm đau rồi chết đã là một vòng lặp đi lặp lại của luật trời rồi. Không phải chỉ có người giàu mới phải đi khám bệnh, tất cả mọi người đều phải đi khám bệnh. Điều này càng làm cho các bác sĩ nổi tiếng đó thật đáng quý trọng.”

“Thật thú vị!” Triệu Hùng mỉm cười nói:

“Đợi khi nào có cơ hội, tôi sẽ tìm đến thăm Thần Y Môn đó. Đi thôi. Chúng ta trở về nhà, vừa uống trà vừa nói chuyện.”

Sau khi trở về phòng, Triệu Hùng pha một ấm trà thơm, cùng với Kim Trung, hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện. Các vấn đề mà hai người nói đến cũng chỉ xoay quanh chuyện đàn tế của “Hoàng Long” và chuyện đấu thầu khu kinh tế đặc biệt mới tại tỉnh Thanh Hóa.

Kim Trung nói với Triệu Hùng:

“Tôi ở tỉnh Thanh Hóa rất lâu rồi, cũng phái người đi tìm đàn tế, nhưng từ đó đến nay vẫn không tìm được nơi đó. Hùng, cậu có chắc chắn là có nơi đó không?”

“Chắc chắn!” Triệu Hùng gật đầu nói:

“Đàn tế chính là trung tâm chỉ huy cao nhất của Hoàng Long. Trước đây, Tàn Kiếm đã đi qua đàn tế, vì vậy, tôi đã từng khám phá qua hang ổ của bọn chúng. Chỉ đáng tiếc, chỗ đó đã trở thành một nơi bị bỏ hoang. Hơn nữa ở đó còn tìm thấy thi thể của chú Trung, người đã nuôi dưỡng, chăm sóc cho Văn Hải. Hoàng Long chắc chắn đã sớm có sự đề phòng, vì vậy mới chuyển trung tâm chỉ huy cao nhất là đàn tế đi nơi khác.”

Kim Trung cau mày nói:

“Nhưng ngay cả nơi này tôi cũng không tìm thấy, cậu không quen thuộc với tỉnh Thanh Hóa thì làm sao có thể trong thời gian ngắn tìm được đàn tế. Có lẽ, việc của thầy Toàn chỉ có thể để sang một bên trước.”

“Thời gian không thể kéo dài được nữa. tôi lo lắng Hoàng Long bắt thầy Toàn chắc chắn là có âm mưu gì đó. Thầy Toàn rất giỏi về kỹ thuật cơ quan và kỹ thuật đúc, trên thế giới này, ngoài thầy Công Dã ra, có thể nói kế thừa loại nghề thủ công này chính là có một không hai.”

Nói đến đây, tự vỗ vào đầu mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:

“Nhanh lên! Chúng ta đi đến chỗ của thầy Toàn.”

“Đi để làm gì?” Kim Trung khó hiểu hỏi lại.

“Đi thôi, đi rồi sẽ biết.”

Triệu Hùng lập tức gọi đến Trần Văn Sơn và Hà Ngọc Kỳ, dẫn theo Kim Trung, Nông Tuyền, giữ lại Đường Thất, Triển Anh và Lạc Trữ chăm sóc, bảo vệ Lý Thanh Tịnh. Một nhóm người vội vàng lái xe đến nhà thầy Toàn.

Sau khi Hà Ngọc Kỳ mở cửa nhà, Triệu Hùng nói với Hà Ngọc Kỳ:

“Ngọc Kỳ, hãy đưa chúng tôi xuống tầng hầm của bố cô.”

Hà Ngọc Kỳ “ừ” một tiếng, dẫn Triệu Hùng và những người khác đi xuống tầng hầm.

Sau khi bật mở cơ quan, một âm thanh “lộc cộc” vang lên, các cơ quan ở tầng hầm hoàn toàn được bật mở.

Sau khi vào “tầng hầm”, chỉ nhìn thấy Thập Đại Danh Kiếm được giấu ở dưới tầng hầm, tám thanh bảo kiếm còn lại đã không nhìn thấy đâu. Ngoài cái này ra, ngay cả những thứ khác trong tầng hầm tất cả cũng bị cướp phá.

Triệu Hùng thở dài nói:

“Là tôi đã bất cẩn rồi.”

Kim Trung nói với Triệu Hùng:

“Hùng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Triệu Hùng giải thích với Kim Trung, nói:

“Hoàng Long bắt giữ thầy Toàn chắc chắn là muốn lợi dụng kĩ thuật về cơ quan của ông ấy, giúp bọn họ xây dựng cơ quan cho đàn tế. Trước đó, người của tập đoàn Hắc Hỏa đã bắt thầy Toàn và bảo ông ta chế tạo vũ khí cho mình. Thầy Toàn đã từng bắt chước Thập Đại Danh Kiếm thời xưa, trong đó có hai thanh kiếm ở trong tay tôi.Tôi tin rằng, ngay cả khi thầy Toàn đúc vũ khí cho bọn họ, cũng không thể tạo ra được thứ vũ khí sắc bén hiếm có như Thập Đại Danh Kiếm.”

“Vốn dĩ tôi muốn đem tám thanh bảo kiếm cất đi trước để giữ lại cho thầy Toàn, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. “ Triệu Hùng nói.

Hà Ngọc Kỳ tức giận, thở hổn hển nói:

“Đám Am Cẩu nhà xưởng này thật đáng ghét, dám có ý đồ với nhà họ Hà của chúng tôi.”

“Ngọc Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Triệu Hùng hỏi.

Hà Ngọc Kỳ nói:

“Sau khi tôi trở lại tỉnh Thanh Hóa, cả ngày tôi thấy dáng vẻ lo lắng của bố tôi. Tôi hỏi ông ấy là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy cũng không nói. Có một đêm nọ, đột nhiên có rất nhiều cao thủ lao đến. Bố của tôi đã sử dụng cơ quan để làm bị thương một số người của bọn họ, nhưng không hiểu vì sao mà bọn họ rất đông người, trong số đó còn có rất nhiều cao thủ. Trong lúc cấp bách, bố tôi đã để tôi trốn ở trong hầm bí mật.”

“Vậy vết máu ở trong hầm bí mật là do cô để lại sao?”

“Ừ.” Hà Ngọc Kỳ gật đầu nói:

“Sau đó tôi bị bọn họ bắt được. Lúc đầu tôi và bố của tôi bị bọn họ bắt nhốt cùng nhau.”

“Là nhốt ở đàn tế sao?” Trong lòng Triệu Hùng hơi động, nôn nóng hỏi.

“Không phải. Là ở An Tháp. Sau đó, bọn họ đem một mình bố của tôi ra ngoài, nói rằng muốn giam giữ ông ấy ở đàn tế. Còn nói với bố của tôi là con gái của ông đang nằm trong tay chúng tôi, không tin rằng ông sẽ không nghe theo mệnh lệnh.”

Trong lòng Triệu Hùng có một tầng mây mù.

Thực lực của Hoàng Long và Tây Giao là mạnh nhất trong đám thuộc hạ nhà xưởng. Bây giờ xem ra, những người của Hoàng Long này không dễ dàng để đối phó, việc này có vẻ như sẽ dẫn đầu ở khắp mọi nơi.

“Chúng ta đi thôi.” Triệu Hùng nói.

Sau khi trở lại khách sạn, Kim Trung nhìn thấy tâm trạng Triệu Hùng có vẻ nặng nề. Liền đả thông tư tưởng cho anh nói:

“Đừng lo lắng, chỉ cần thầy Toàn còn giá trị lợi dụng thì tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng của thầy Toàn.”

“Điều này tôi biết. Nhưng mà tám thanh bảo kiếm đã rơi vào trong tay người của Hoàng Long. Điều này sẽ gây bất lợi rất lớn cho năm gia tộc lớn của chúng ta. Những thanh bảo kiếm kia chẽm sắt như chém bùn, nếu rơi vào tay của những người có võ công mạnh mẽ, vậy thì không khác gì hổ mọc thêm cánh.”

“Không phải là ở trong tay cậu còn có hai thanh bảo kiếm sao? Uy lực của mười thanh bảo kiếm này không khác nhau, có thể kiềm chế được kiếm của bọn họ.”

Triệu Hùng lắc đầu nói:

“Tây Giao có cao thủ thần bảng, Hoàng Long cũng có những cao thủ thần bảng. Bây giờ, mặc dù tôi xếp vị trí số một trong bảng danh sách cao thủ, nhưng tôi còn kém xa những người là thần bảng cao thủ.”

“Vậy nếu Hoàng Long đã có cao thủ thần bảng, bọn họ đã biết rằng cậu là con trai của Triệu Khải Thời, tại sao lại không đến đối phó với cậu?” Kim Trung hỏi.

Một câu này, đem hỏi ngược lại Triệu Hùng.

Triệu Hùng suy nghĩ một chút rồi nói:

“Thần bảng cao thủ của Tây Giao đang bế quan, có thể thần bảng cao thủ của Hoàng Long không ở tỉnh Thanh Hóa, lại cũng có lẽ đang bế quan.”

Câu này vừa nói ra, ngay cả bản thân Triệu Hùng cũng không tin.

Trên đời này có rất nhiều sự việc là trùng hợp, nhưng mà đây thật sự sẽ là trùng hợp hay sao?

Kim Trung mỉm cười, cảm nhận thấy sự lo lắng trong lòng Triệu Hùng, liền nói:

“Đừng lo lắng. Bọn họ không ra tay, cậu nghĩ xem có thể có âm mưu không. Nếu không thì không có khả năng sẽ yên tĩnh như vậy.”

“Có một âm mưu.” Triệu Hùng cau mày khi nghe thấy điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.