Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1638




Triệu Hùng đem công việc phân phó xuống cho cấp dưới, sau đó nói chuyện với vợ mình là Lý Thanh Tịnh: “Thanh Tịnh à, anh có hẹn với Tiểu Lam, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp chủ tịch Dương Hoài An. Em đi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta xuất phát.”

“Vâng! Anh chờ em một chút, em đi thay bộ quần áo đã.”

Sau khi Lý Thanh Tịnh đáp lời, liền đứng dậy chuẩn bị thay đổi quần áo.

Triệu Hùng và Nông Tuyền đứng bên ngoài đợi Lý Thanh Tịnh, một lúc sau liền thấy cô lúc này đã chuẩn bị hoàn hảo bước ra.

Triệu Hùng phân phó với Nông Tuyền: “Nông Tuyền, cậu đi lái xe ra đây.”

Nông Tuyền đáp lời sau đó xoay người bước đi ra ngoài.

Lý Thanh Tịnh hỏi chồng mình: “Triệu Hùng, chúng ta đi thăm bác An, có nên mua một chút quà mang đến không?”

“Anh đã bảo Hồ Dân đi chuẩn bị rồi, chúng ta đi thôi.”

Triệu Hùng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của Lý Thanh Tịnh, cùng với cô đi ra ngoài.

Ra khỏi khách sạn, Triệu Hùng cho xe chạy đến nhà Dương Hoài An.

Sau khi tới nơi, bảo vệ thấy đây là biển số xe của Thành phố Hải phòng liền rất nhanh chạy ra mở cửa.

Triệu Hùng trực tiếp lái xe vào nhà họ Dương.

Xe vừa mới dừng lại đã thấy Dương Lam tiến lại gần.

Dương Lam chủ động chào hỏi với Triệu Hùng, sau đó còn chu đáo mở cửa xe giúp Lý Thanh Tịnh, cô tươi cười đón tiếp: “Chị dâu!”

“Tiểu Lam!” Lý Thanh Tịnh cười ngọt ngào.

Lý Thanh Tịnh nhìn ngắm xung quanh một phen rồi nói với Dương Lam: “Tiểu Lam, nhà em thật là đẹp quá!”

Dương Lam tươi cười nói: “Từ sau khi bố em về hưu, ông lại thích trồng mấy thứ hoa hoa cỏ này. Cho nên ông liền mua mảnh đất này để có thể tận hưởng thú vui điền viên này. Chị xem giờ này rồi mà ông vẫn còn đang tỉ mẩn chăm sóc vườn hoa kia kìa.”

Nói xong Dương Lam liền chỉ về phía vườn hoa.

Lý Thanh Tịnh nhìn theo hướng Dương Lam chỉ, chỉ thấy một bóng người đang cúi xuống, hì hụi cuốc đất.

Khuôn mặt Lý Thanh Tịnh lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô thật không thể nào tưởng tượng được, người được mệnh danh là tỷ phú giàu nhất Tỉnh Thanh Hóa này bây giờ đây đang cần mẫn cuốc đất. Mới nhìn qua, thật giống như là ông nông dân thứ thiệt.

Lúc này Triệu Hùng đang phân phó với Nông Tuyền. “Nông Tuyền, cậu mang quà trong xe ra đây đi!”

“Vâng, cậu chủ!”

Nông Tuyền lên tiếng đáp lời, từ trong cốp xe đem ra một hộp quà vô cùng sang trọng.

“Cô Dương! Đây là quà của cậu chủ nhà tôi, mong cô nhận lấy.” Nông Tuyền vừa đưa hai tay nâng hộp quà vừa nói.

Dương Lam đưa tay nhận lấy hộp quà, tươi cười nói với Triệu Hùng: “Anh Hùng, hôm nay anh có thể đưa chị dâu đến chơi, em và bố em đã cảm thấy rất vui rồi. Anh còn mua quà đến làm gì.”

“Lễ tiết cơ bản thì vẫn cần phải có chứ! Anh cũng đâu thể đi tay không đến gặp bác An được?”

“Vậy thì em thay mặt bố xin nhận, cảm ơn anh nhé!”

Dương Lam nói xong thì gọi người giúp việc đến, đem hộp quà đưa cho họ.

“Nào, đi thôi! Em dẫn hai người đi gặp bố.” Dương Lam mỉm cười nói.

Triệu Hùng gật gật đầu đồng ý, cùng vợ mình và Nông Tuyền đi theo sự dẫn đường của Dương Lam đến vườn hoa.

Sau khi đến vườn hoa, Dương Lam đứng ở công vườn hét lớn với Dương Hoài An: “Bố! Anh Hùng và chị dâu tới chơi này.”

Dương Hoài An nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Lam và Triệu Hùng.

Dương Hoài An cao giọng nói: “Chờ một chút! Đợi bố cuốc xong mảnh đất này đã.”

Sau khi Dương Lam nghe xong liền tươi cười nói với Lý Thanh Tịnh: “Đấy! Chị dâu thấy chưa, giờ bố em chính là ông nông dân làm vườn chính cống mà.”

Lý Thanh Tịnh cũng tươi cười, nói: “Bác An sau khi về hưu, dù sao cũng phải có một việc gì đó động tay động chân cho đỡ buồn, chứ bắt bác ở hoài trong nhà, không chừng bác lại buồn đến ngốc luôn ấy chứ.”

“Hai người ở lại đây, anh qua giúp bác An một tay.”

Triệu Hùng nói xong liền xắn cao ống quần, đi vào vườn hoa.

“Bác An! Cháu đến đây.”

Dương Hoài An cười cười nhìn Triệu Hùng nói: “Tiểu Hùng, cháu hình như chưa từng làm việc nhà nông này bao giờ nhỉ?”

“Đúng là cháu chưa từng làm!” Triệu Hùng gật đầu nói.

“Vậy cháu cầm xẻng giúp bác xới miếng đất này đi, cháu đi trước xới đất, bác ở phía sau thu dọn.”

“Vâng!”

Triệu Hùng đi đến cầm lấy một cái xẻng, anh liền xúc mạnh xuống liền đào được một đống bùn đen theo đó bám vào.

Dương Hoài An lắc đầu, nói: “Cháu làm như vậy là không được rồi! Nào, ra đây để bác dạy cho.”

Dương Hoài An tiếp nhận chiếc xẻng trong tay Triệu Hùng, vừa xới ông vừa chỉ dẫn cho Triệu Hùng cách làm như thế nào cho đúng.

Sau khi Triệu Hùng nghe xong những lời chỉ dạy của Dương Hoài An rất nhanh đã có thể tự làm một mình.

Với sự hợp tác của một già một trẻ, chẳng bao lâu một phần đất trong vườn hoa đã được hoàn thành.

Dương Hoài An thấy Triệu Hùng không rơi một giọt mồ hôi nào, cười tủm tỉm lắc đầu nói: “Không tồi! Trẻ nhỏ dễ dạy. Đi, chúng ta đi vào trong uống chén trà đi.”

Rời khỏi vườn hoa, Dương Hoài An đi về phía con gái mình lúc này đang chờ.

Lý Thanh Tịnh lễ phép chào hỏi Dương Hoài An: “Cháu chào bác An!”

Dương Hoài An nhìn Lý Thanh Tịnh đánh giá một hồi, gật đầu nói: “Cháu là Lý Thanh Tịnh phải không?”

“Vâng, bác An, là cháu ạ!”

“Tiểu Hùng đúng là có mắt nhìn người, không tồi, không tồi. Nào! Chúng ta cùng nhau uống trà.”

Mọi người cùng đi theo Dương Hoài An đi đến một quán trà.

Khi mọi người ngồi xuống, Dương Hoài An tự tay pha một ấm trà Long Tỉnh

Triệu Hùng chủ động rót một ly trà cho Dương Hoài An.

Ông uống một ngụm trà nhìn Triệu Hùng hỏi: “Tiểu Hùng, nghe tiểu Lam nói, bố cháu đang ở Tỉnh Thanh Hóa có phải giờ đang ở Ngũ Tộc Thôn phải không?”

“Vâng, bố mẹ cháu đã từ nước ngoài trở về.”

Dương Hoài An thở dài một tiếng, nói: “Bác và bố cháu đã rất lâu rồi không gặp nhau, thực sự có chút hoài niệm những tháng ngày hai anh em bọn bác còn sát cánh bên nhau.”

“Bác An, khi nào bác rảnh bác có thể đến Ngũ Tộc Thôn cùng với bố cháu ôn lại chuyện quá khứ.”

“Được! được! Nhất đinh bác sẽ đến.” Dương Hoài An vui vẻ cười to

“Tiểu Lam, con thu xếp một chút, tháng sau chúng ta đến Tỉnh Thanh Hóa thăm chú Triệu của con.” Dương Hoài An nói với con gái Dương Lam.

“Vâng, bố! Con sẽ đi thu xếp mọi chuyện.” Dương Lam đáp.

Triệu Hùng không thấy Dương Hưng có mặt ở đây, anh cố ý dò hỏi Dương Hoài An: “Bác An, Dương Hưng đâu rồi ạ?”

“Bác cũng không biết, cái này cháu phải hỏi Tiểu Lam.”

Dương Lam giải thích nói: “Dương Hưng phải đi gặp một khách hàng lớn, hôm nay không có thời gian!”

“Bác An, Dương Hưng hiện giờ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cậu ấy cùng Tiểu Lam…”

Triệu Hùng còn chưa nói xong, đã bị Dương Lam ngắt lời.

“Anh Hùng! Anh không nên làm mai mối lung tung loạn xị như thế.” Dương Lam nói.

Dương Hoài An cười cưới, nói: “Các cháu cũng thấy rồi đấy, mỗi lần bác nhắc đến chuyện hôn nhân với tiểu Lam là nó lại có thái độ này với bác. Kỳ thật Dương Hưng cùng tiểu Lam cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Dương Hưng lại là con nuôi của bác, mấy năm nay nó vì tập đoàn Hoài An mà dốc bao tâm huyết cũng đã lập nhiều công lao to lớn. Bác thật cũng có suy nghĩ muốn tác hợp cho nó với tiểu Lam, nhưng tiểu Lam đối với Dương Hưng lại không có tình cảm ấy. Bác cũng hy vọng, bọn nó thân càng thêm thân, để bác sớm được ôm cháu ngoại.”

“Bác, cháu phản đối cuộc hôn nhân này!” Triệu Hùng nói

Dương Lam đối với lời nói của Triệu Hùng mà giật mình kinh ngạc.

Cô còn cho rằng Triệu Hùng sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, anh sẽ cùng với bố thúc giục mình nhanh chóng cùng Dương Hưng kết hôn. Không nghĩ tới, Triệu Hùng lại phản đối cuộc hôn nhân này.

Dương Hoài An cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Triệu Hùng hỏi: “Tiểu Hùng, cháu có ấn tượng không tốt với Dương Hưng hay sao, vì sao lại phản đối hôn sự của Dương Hưng với Tiểu Lam?”

Triệu Hùng cố ý nói: “Cháu cảm thấy người này có tâm cơ quá nặng! Tiểu Lam nếu cùng Dương Hưng ở cùng một chỗ, đối với Tiểu Lam chỉ có hại chứ không có lợi.”

“Tiểu Hùng, cháu vì sao lại nói Dương Hưng như vậy, có phải cháu đã biết chuyện gì không?” Dương Hoài An nhìn chằm chằm Triệu Hùng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.