Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 148: Có Thể Làm Gì Được Tôi






Trần Thiên Trung nói xong thì dẫn Hồ Dân rời đi.
Bà cụ Đào đặt mông ngã ngồi trên ghế, trong miệng bà ta thì thào: "Xong.

Chúng ta nhà họ Đào thật xong."
Triệu Hùng không nhẫn tâm đả kích bà cụ Đào, nhà họ Hán đã mất lợi thế, nhà họ Đào nhất định cũng sẽ như vậy.

Anh nói với vợ Lý Thanh Tịnh: "Tịnh à, chúng ta cũng đi thôi."
Trong lòng Lý Thanh Tịnh cũng rất hận nhà họ Đào làm chuyện xấu xa với cô, khẽ gật đầu, kéo cánh tay của Triệu Hùng muốn rời đi.
"Hai người đứng lại cho tôi." Đào Yên Quân nhảy ra, ngăn cản đường đi của Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh.
Vẻ mặt của Triệu Hùng vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Đào Yên Quân nói: "Ông tránh ra cho tôi."
Đào Yên Quân không để ý đến Triệu Hùng, nói với Lý Thanh Tịnh: "Tịnh ơi, nhà họ Đào bây giờ sắp gặp rủi ro.

Chẳng lẽ cháu nhẫn tâm nhìn bà ngoại và mẹ sống trong đau khổ sau?"
Lý Thanh Tịnh lạnh nhạt đáp: "Vừa rồi ông Trần đã nói, đây là con đường nhà họ Đào đã chọn.

Có lẽ đó chính là sự trừng phạt mà ông trời ban cho nhà họ Đào cũng nên."
"Mày..."
Đào Yên Quân muốn ra tay Lý Thanh Tịnh, nhưng bị Triệu Hùng dọa sợ, suy nghĩ cả buổi cũng không dám ra tay.
Triệu Hùng nháy mắt với Nông Tuyền một cái, Nông Tuyền bấu chặt vai Đào Yên Quân, kéo ông ta sang một bên.
Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh không để ý đến người nhà họ Đào, ở trước mắt bao người, rời khỏi "Khách sạn Lâm Thành".
Lễ đính hôn cuối cùng kết thúc trong ầm ĩ.
Vân Đức Trung cảm thấy rất mất mặt, "Hừ" một tiếng, nói với Vân Nhã đang đứng ở bên cạnh: "Con gái, chúng ta đi."
Vân Nhã yên lặng đi theo bố Vân Đức Trung, cũng rời khỏi khách sạn.
Trên đường về nhà họ Vân thì nghe Vân Đức Trung oán trách nói: "Nhà họ Vân chúng ta thật sự suýt chút nữa bị Hán Hiên hại chết."
Vân Nhã Tâm âm thầm đắc ý, nói: "Bố, con đã nói đừng nên kết thông gia với nhà họ Hán rồi, nhưng bố lại không nghe.


Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Vân chúng ta và nhà họ Hán trở thành trò cười của cả thành phố này."
"Sao bố biết nhà họ Hán xảy ra chuyện lớn như vậy?" Vân Đức Trung im lặng một hồi rồi nói: "Tập đoàn Hùng Dương âm thầm thu mua cổ phiếu của tập đoàn Vân Yên.

Xem ra, thành phố Hải Phòng sắp thay đổi rồi."
"Bố có ý gì?" Vân Nhã không hiểu hỏi lại.
Vân Đức Trung giải thích: "Thời buổi loạn lạc sẽ xuất hiện nhiều nhân vật tài giỏi, hiện tại nhà họ Hán ngã xuống, tất nhiên sẽ có nhà họ Hán thứ hai xuất hiện."
"Bố.

Chẳng lẽ bố muốn làm nhà họ Hán thứ hai?"
Vân Đức Trung lắc đầu nói: "Bố con cũng tự mình biết mình, không có khả năng nói.

Cho dù bố có thắng thì con nhóc phá sản như con cũng giữ không được.

Bố muốn làm lễ đính hôn, đơn giản là muốn nhân lúc nhà họ Vân chúng ta còn có danh tiếng thì kiếm cho con một mối hôn nhân tốt."
"Bố,hạnh phúc hôn nhân một phần phải tự giành lấy, một phần là ý trời.

Bố xem, nhà họ Hán cũng nở mặt lắm nhưng lúc này cũng đã xong đời rồi đó sao."Lúc này Vân Đức Trung không phản bác, ông nhắm mắt lại, đầu tựa trên ghế salon, giống như có tâm sự.
Vân Nhã vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Triệu Hùng, nội dung là: "Triệu Hùng, ngay cả chuyện Hán Vân Hiển không phải con ruột của Hán Hiên cũng có thể đào ra được, thực sự là lợi hại.

Tôi phát hiện tôi càng ngày càng thích anh rồi đó."
Triệu Hùng chỉ gửi một chữ, "Cút."
"Anh nói chuyện thô lỗ thật đấy, nhưng tôi thích!" Vân Nhã gửi một icon trái tim.
Lúc này Triệu Hùng không quan tâm đến cô ta nữa.
Vân Nhã tưởng Triệu Hùng sẽ vì ngăn cản cuộc hôn nhân này mà bại lộ bối cảnh của anh.

Không nghĩ tới lại bị Triệu Hùng lại dẫn Hồ Dân đến là giải quyết mọi chuyện tốt đẹp.


Xem ra, đúng là mình đã coi thường Triệu Hùng rồi.
Hiện tại, Vân Nhã dám khẳng định, Triệu Hùng và Tập đoàn Hùng Dương có quan hệ rất thâm sâu, về phần là quan hệ như thế nào thì cô không được biết.
Triệu Hùng? Tập đoàn Hùng Dương?
Tập đoàn Khải Thời đổi tên là Tập đoàn Hùng Dương?
Chẳng lẽ...!hai mắt Vân Nhã tỏa sáng, giống như đã tìm ra được một manh mối.
Khóe miệng cô ta nở một nụ cười tinh ranh, nghĩ thầm: Thằng nhãi này, Vân Nhã tôi sớm muộn gì cũng tìm được bối cảnh thật sự của anh.
Hắt xì.
Trên xe, Triệu Hùng lại hắt xì hơi một cái, anh dám khẳng định, chắc chắn là Vân Nhã đang nói xấu mình.
Nhìn thấy kết cục hôm nay của Hán Vân Hiển, Lý Thanh Tịnh cho rằng ông ta đã nhận được kết cục xứng đáng.
"Triệu Hùng, mẹ đẻ của Hán Vân Hiển là anh sai người tìm hả?" Lý Thanh Tịnh mở miệng hỏi thăm.
Triệu Hùng cũng không giấu diếm, nói mình nhờ Văn Báo tìm mẹ đẻ của Hán Vân Hiển.
Triệu Hùng vừa lái xe vừa cầm bàn tay mềm mượt của vợ Lý Thanh Tịnh, nói: "vợ.

Bất kể là ai bắt nạt em, dù cho chồng em có là tài xế thì anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ em an toàn."
"Ừm.

Em tin anh." Lý Thanh Tịnh nhìn Triệu Hùng bằng ánh mắt chang chứa tình cảm.
Triệu Hùng đột nhiên dừng xe ở ven đường, Lý Thanh Tịnh giống như biết ý nghĩ trong lòng của Triệu Hùng, hai người trong xe ôm ấp hôn hít.
Kỹ thuật hôn của Lý Thanh Tịnh vẫn còn trúc trắc, miệng nhỏ lại có một loại hương vị ngọt ngào.
Ngay khi Triệu Hùng đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào ấy thì cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ.
Lý Thanh Tịnh lập tức đẩy Triệu Hùng ra.
Triệu Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là một cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông đưa cho Triệu Hùng một tờ giấy phạt, nói: "Người anh em, nơi này không thể dừng xe.


Muốn hôn có thể trở về nhà, hoặc là đến khách sạn."
Triệu Hùng xin lỗi rồi nhận lấy hóa đơn phạt, nói với cảnh sát giao thông: "Cảm ơn, lần sau tôi sẽ chú ý." Nói xong nhấn chân ga một cái, lái xe rời đi.
Lý Thanh Tịnh trách Triệu Hùng: "Đều tại anh.

Còn lần sau? Không thèm quan tâm anh luôn."
Triệu Hùng cầm tay vợ Lý Thanh Tịnh, cười nói: "Vợ, chúng ta chỉ hôn một cái, cũng không bị người ta chụp choẹt gì."
Lý Thanh Tịnh u oán lườm Triệu Hùng một cái, nói: "Anh còn hi vọng bị chụp ảnh nữa hả?"
Triệu Hùng hiểu ý cười một tiếng, không nói gì nữa.
Sau khi về đến nhà, tâm trạng của Triệu Hùng rất tốt.

Nói với em vợ Lý Diệu Linh muốn đi ra ngoài ăn cơm.
Lý Diệu Linh cảm thấy rất kỳ lạ, làm sao Triệu Hùng và chị gái Lý Thanh Tịnh đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về ánh mắt của hai người luôn nóng rực như vậy chứ.
Không đúng.
Đây là ánh mắt của những người có tình yêu.
Lý Diệu Linh nhỏ giọng hỏi chị gái Lý Thanh Tịnh: "Chị, không phải chị sẽ chấp nhận anh rể đó chứ?"
"Không chấp nhận thì sao, chẳng lẽ có thể ly hôn với anh ấy sao?"
Lý Diệu Linh nghe xong, cảm thấy hứng thú hỏi thăm: "Vậy hai người ở bên nhau sao?"
Lý Thanh Tịnh giơ tay búng trán em gái Lý Diệu Linh, giọng điệu đầy trách cứ: "Cái đầu này của em cả ngày không lo học tập mà nghĩ gì thế? Mau thu dọn một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm, lát nữa nói chuyện tốt cho em nghe."
"Chuyện gì tốt?" Lý Diệu Linh tò mò hỏi.
Lý Thanh Tịnh cố ý thừa nước đục thả câu, nói: "Lát nữa đến nhà hàng sẽ nói cho em biết."
Lý Thanh Tịnh thay quần áo cho con gái xong thì Triệu Hùng lái xe chở cả nhà đến nhà hàng.
Đến nhà hàng, Lý Diệu Linh vội vã hỏi chị gái Lý Thanh Tịnh: "Chị, không phải chị đã nói sẽ cho em biết tin tức tốt hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Thế là Lý Thanh Tịnh kể lại chuyện xảy ra ở lễ đính hôn hôm nay cho Lý Diệu Linh nghe.
Sau khi Lý Diệu Linh nghe xong, vỗ tay cười to nói: "Ha ha.

Rốt cuộc Hán Vân Hiển cũng gặp báo ứng.

Chị, lần này chúng ta coi như đã báo thù rửa hận được rồi.


Đúng rồi, chị nói mẹ và bà ngoại cũng có mặt lúc đó?"
"Có.

Nhà họ Hán mất thế, chỉ sợ nhà họ Đào lần này cũng khó thoát."
Lý Thanh Tịnh thở dài, trong lòng hơi lo lắng cho mẹ và bà cụ Đào.

Không biết bà cụ lớn tuổi như thế bỗng nhiên bị đã kích nghiêm trọng có thể không chịu nổi hay không.
Trên thực tế, đúng là đã bị Lý Thanh Tịnh đoán đúng.

bà cụ Đào trở về liền ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện trong đêm đó.
Lý Diệu Linh chu miệng nói: "Đáng đời.

Ai bảo bọn họ xem chị em chúng ta như quân cờ.

Chúng ta cũng không phải hàng hóa, dựa vào cái gì mà dùng hạnh phúc của chúng ta để đổi lại lợi ích cho nhà họ Đào?"
Lý Diệu Linh thấy Triệu Hùng chỉ lo cho Dao Châu ăn cơm, không rên một tiếng bèn nháy mắt với Triệu Hùng: "Anh rể, đêm nay em sang nhà bạn ở, không về nhà."
Triệu Hùng ngầm hiểu, cô em vợ Lý Diệu Linh đang tạo cơ hội cho anh.
"Diệu Linh, mấy ngày nay anh rể em đầu tư cổ phiếu kiếm được ít tiền, em muốn cái gì thì nói anh ấy."
"Yêu anh, anh rể."
Lý Diệu Linh ôm cổ Triệu Hùng, hôn lên mặt anh một cái.
Lý Thanh Tịnh thấy cảnh này thì sửng sốt một chút, nếu là trước kia, cô sẽ không để ý chi tiết này.

Nhưng bây giờ, trong lòng lại hơi ghen tuông.
"Diệu Linh, em chú ý hành động một chút, để cho người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì?"
"Chị, chị không ghen đó chứ?"
Lý Thanh Tịnh liếc em gái Lý Diệu Linh một cái, nói: "Đúng, chị đang ghen đó."
"Không được, em chỉ có một anh rể.

Chị có ghen thì em cũng muốn hôn." Nói xong, không kiêng nể ai hôn lên mặt Triệu Hùng thêm một cái, sau đó cười hì hì, dáng vẻ vô tội..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.