Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1400




Hoa Di sau khi nghe Lạc Vinh nói, tim đập thình thịch. 

Cô ấy không phải là là thèm thuồng với "Kim Mẫu tuyết Liên" giá trị khổng lồ, mà là loại tuyết Liên này có giá trị dược hiệu rất lớn.

Thân là bác sĩ, đặc biệt là một người nhận truyền thừa y học cổ truyền, nào có ai so với Hoa Di hiểu rõ công hiệu của Kim Mẫu Tuyết Liên hơn được nữa.

“Lạc Vinh, cậu định đi đến đó phải không?” Hoa Di hỏi Lạc Vinh. 

Lạc Vinh “ừ” một tiếng, nói: “Liều ăn nhiều! Tôi mạo hiểm tính mạng xông vào trong thung lũng Dược Vương là để muốn kiếm một ít thảo dược quý giá đổi lấy vinh hoa phú quý. Như vậy thì vợ và con cũng không cần chịu cảnh nghèo khó cùng với tôi. Anh Triệu, bác sĩ Hoa, chỗ đó hết sức nguy hiểm. Hai người tìm người quan trọng hơn. Tốt nhất vẫn đừng nên theo tôi vào đó.” 

Hoa Di nhìn Triệu Hùng một cái, ánh mắt hai người giao nhau, cũng biết suy nghĩ của đối phương. 

Hoa Di nói: “Dù sao chúng tôi cũng phải tìm người. Thung lũng Dược Vương lớn như vậy, muốn tìm được người thật đúng là không dễ dàng gì. Không bằng đi cùng với cậu thử vận may một chút. Cậu cũng biết đấy, tôi là bác sĩ, đối với những dược liệu quý giá thế này vô cùng hứng thú.”

Lạc Vinh thấy Triệu Hùng không lên tiếng phản đối, trong lòng rất vui. Có Triệu Hùng và Hoa Di cùng đi, nhất định bảo đảm được an toàn. 

Sau khi ba người nghỉ ngơi một lúc, Hoa Di tiếp tục ở lại trong hang, chuẩn bị đồ ăn tối, thuận tiện sửa lại chỗ cỏ khô để dành buồi tối nghỉ ngơi. 

Triệu Hùng thì dẫn Lạc Vinh đến rừng cây cạnh hồ nước. 

Từ sơn động đến hồ nước phải đi qua một khoảnh rừng cây rậm rạp. 

Mới vừa đi vào rừng cây một cái liền nhìn thấy được ngay rất nhiều rắn, nhện và các loại trùng độc.

Theo lý thuyết, mùa này đang là lúc rắn hoạt động mạnh, nên có nhiều rắn cũng là chuyện thường. Nhện cũng là loại động vật hoạt động về đêm, trên cây giăng đầy mạng nhện, cảnh tượng nhìn qua có chút âm u lạnh gáy. 

Triệu Hùng nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Làm sao mà có nhiều côn trùng độc thế này?”

Lạc Vinh đầu óc mơ hồ, giải thích: “Kì thế? Hôm qua tôi tới đây, chỉ thấy vài con rắn vớn nhện thôi. Sao hôm nay lại nhiều như vậy?”

“Về trước đã rồi tính! Sáng mai lại quay lại xem.” Triệu Hùng đề nghị. 

Lạc Vinh “ừ” một tiếng, đi sát sau lưng Triệu Hùng.

Hai người trở về, nhặt không ít củi khô, dùng để đốt lửa buổi tối. 

Sau khi dúng đá đánh lửa đánh được lửa lên, nhất thời, ánh lửa hắt đỏ cả một vùng chân trời. 

Cách thật xa cũng có thể thấy cuồn cuộn khói dày.

Theo lí thuyết, nơi này đã là vùng trung tâm của thung lũng Dược Vương, chỉ cần cô Kim Châu ở đây, thì nên thấy được tín hiệu khói lửa mới đúng. Nhưng trong cái sơn cốc này hình như chỉ có ba người Triệu Hùng, Hoa Di, Lạc Vinh thôi.

Trừ ba người bọn họ ra thì đều là trùng độc, thú dữ, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy. 

Đống lửa cách cửa hang khá xa, nếu không sẽ dễ dàng bị khói hun lên. 

Đốt lửa là vì ba nguyên nhân. Một là vì buổi chiều nếu có chuyện gì có thể nhìn ra bên ngoài. Hai là vì đuổi đám trùng độc cùng thú dữ đi, ba chính là có thể thu hút sự chú ý của cô Kim Châu.

Thấy đống lửa càng cháy càng vượng, Hoa Di gọi Triệu Hùng và Lạc Vinh: “Về đi! Ăn cơm tối.”

“Về liền đây!” Triệu Hùng đáp một tiếng. 

Anh lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa cho Lạc Vinh một điếu. Hai người vừa hút thuốc, vừa nói vừa cười trở về sơn động.

Khi Hoa Di nghe nói rừng cây dẫn đến cái hồ nước có rất nhiều côn trùng độc.

Trong lòng Hoa Di khẽ động một cái, hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, côn trùng độc có nhiều lắm à?”

“Rất nhiều!” Triệu Hùng gật đầu một cái. 

Nghĩ tới đám rắn và nhện kia, Triệu Hùng cũng thấy da đầu râm ran. 

Triệu Hùng không sợ mấy con này, chẳng qua là có hơi nhiều, trông thấy quả thực kinh khủng. 

Hoa Di lộ vẻ mặt vui mừng, nói: “Nếu như tôi suy đoán không lầm thì cô Kim Châu rất có thể sẽ ở trong khoảng rừng cây đó.”

Triệu Hùng là một người thông mình, lập tức nghĩ đến mấu chốt của câu chuyện, vội vàng hỏi Hoa Di: “Hoa Di, em nói đám rắn và nhện kia chính là do cô Kim Châu nuôi?”

“Rất có thể!” Hoa Di gật đầu một cái, nói: “Cô ấy là truyền nhân của Tiêu Độc, tất thảy phải cùng làm bạn với những loại động vật có độc kia. Thung lũng Dược Vương tuy có nhiều trùng độc, nhưng cô Kim Châu cũng biết đạo lí càng bắt càng ít. Hơn nữa, cô ấy ở lâu trong thung lũng Dược Vương, rất có thể một bên bắt côn trùng độc nghiên cứu Tiêu Độc, lại vừa nuôi dưỡng chúng. Nếu không, các người sẽ không thể nào cùng lúc gặp nhiều loại có độc như vậy.”

Triệu Hùng nghe Hoa Di nói xong, trở nên hưng phấn vô cùng. 

Nếu quả thật có thể tìm được cô Kim Châu thì mục đích chuyến đi này đã hoàn thành rồi. 

Đến lúc đó, cô Kim Châu nếu như có thể giúp được nhà họ Triệu giải Tiêu Độc thì cũng không cần sợ Am Cẩu uy hiếp nữa. 

“Nếu như cô Kim Châu ở gần đây thì chúng ta đốt lửa, cô ấy hẳn có thể thấy được!” Lạc Vinh nói. 

Triệu Hùng cảm khái nói: "Hy vọng như thế!" 

"Ăn cơm! Ăn cơm!"

Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái!

Triệu Hùng qua được cơn mù mờ trước mặt, ăn ngốn nghiến.

Ba người ăn no, liền ngồi trong sơn động nói chuyện phiếm một lát.

Khoảng gần chín giờ tối, ba người bèn đi nghỉ sớm. 

Cái sơn động này là một nơi tránh gió tốt. Thời tiến Vân Hương lại không lạnh, nằm trên cỏ khô ngược lại cũng khá thú vị. Chẳng qua là ngủ quen với nệm cao su ở nhà, nay phải ngủ trên cỏ khô, tình cảnh đơn sơ thế này, mất một lúc để thích ứng rồi mới dần dần thiếp đi. 

Trong một cái sơn động gần hồ nước, Kim Châu thấy ở chỗ chừng hai cây số bên ngoài rừng cây có khói bốc lên dày đặc. 

Cô ấy hơi nhíu mày, tự nhủ: “Lại có người không sợ chết đưa đầu vào rọ!” 

Người đến thung lũng Dược Vương tìm dược liệu quý giá hòng mong đổi đời cô ấy thấy cũng nhiều rồi. Đối với những người này, Kim Châu chẳng có chút nào đồng tình. 

Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, câu này nói không sau một chữ!

Kim Châu không phải Bồ Tát sống, không phải ai cũng cứu. 

Cô ấy cả ngày làm bạn với trùng độc, tính cách sớm đã lạnh lùng. Chỉ cần không có quan hệ gì đến mình, cô ấy cũng lười để ý đến sống chết của họ. 

Sau một đêm nghỉ ngơi, Triệu Hùng dậy thật sớm. 

Chỉ cần có thời gian, anh sẽ chuyên cần luyện tập kiếm pháp và nội công Dịch cân kinh. 

Ngồi xếp bằng ở cửa sơn động, luyện được một hồi sau, Triệu Hùng thấy Hoa Di và Lạc Vinh hãy còn ngủ say liền nhẹ nhàng nhảy từ cửa hang xuống, cầm kiếm gãy lên, tiếp tục luyện “Bùi Mân Kiếm Pháp.”

Đến khi Triệu Hùng luyện kiếm xong thì nghe chỗ cửa hang truyền đến tiếng vỗ tay khen hay. 

“Tuyệt!” Lạc Vinh hưng phấn vỗ tay gào lên. 

Triệu Hùng sớm đã phát hiện Lạc Vinh nhìn trộm anh luyện võ nhưng có điều, bộ kiếm pháp Bùi Mân này rất tinh thâm, cần lấy thư pháp làm căn cơ, tuyệt không phải kiểu quan sát mấy lần là có thể học lỏm được nên cũng chẳng kiêng kỵ gì mà để cho Lạc Vinh nhìn trộm mình luyện võ. 

Lạc Vinh bò xuống từ sơn động, vui mừng nói với Triệu Hùng: “Anh Triệu, anh không phải nói có thời gian sẽ dạy tôi ít ngón đòn hay sao? Không bằng tranh thủ bây giờ dạy tôi ít chiêu, được không?”

Lần trước, Lạc Vinh muốn cùng học võ với Triệu Hùng nhưng bị anh khéo léo từ chối, nhưng nói có thời gian sẽ dạy cho Lạc Vinh ít ngón đòn, ít nhất có thể cho anh ta có năng lực bảo vệ vợ mình. 

Lạc Vinh đã qua tuổi học võ, muốn có thành tựu lớn trong võ học thì trừ phi có nghị lực phi thường. Nhưng Lạc Vinh lại là người bình thường, gặp cũng chỉ gặp mấy tay lưu manh côn đồ các ké. Dạy anh ta mấy chiêu phòng thân e là cũng không thành vấn đề gì. 

Triệu Hùng nhất thời cười nói với Lạc Vinh: “Được rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.