Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1379




Triệu Hùng tò mò hỏi rằng: “Tộc trưởng, cuộc thi đoạt ngôi của các ông bao giờ nâng hành thế? Chính xác là thi đấu những gì?”

“Thi hát đối, và thi sức lực!”

“Hát đối? Sức lực?”

Tộc trưởng gật đầu trả lời: “Ở nơi này của chúng tôi, sức mạnh của người đàn ông thể hiện tất cả, là bản lĩnh do trời ban cho chúng tôi. Hằng năm đều có đại lực sĩ. Nghe nói năm nay Miêu Tộc xuất hiện 2 đại lực sĩ, còn tộc chúng tôi đều toàn là những người lớn tuổi, nếu chạm mặt với họ thì không có chút cơ hội nào thẳng được.”

“Còn về hát đối, các tộc ở đây đều thích ca hát cả. Lúc các trai tráng thi đấu sức mạnh, những cô gái của các tộc có thể bỏ phiếu. Lúc thi hát đối, thì các trai làng có thể bỏ phiếu. Chủ yếu là so tài sức mạnh của các trai làng, còn về phía hát đối của nữ là muốn tìm ra người hát hay để hiến tặng ca khúc cho sơn thần.”

Triệu Hùng linh động hỏi tộc trưởng ngay: “Vậy người ngoài như chúng tôi có được tham gia không?”

“Được thì được! Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Chính là sau này, Tết hằng năm, các người phải hướng về hướng tộc của chúng tôi để cầu nguyện. Đương nhiên, chỉ cần thành tâm là được, các người ở quá xa, tôi cũng không có cách ép buộc các người. Nhưng mà có thần linh chứng giám cho, điều này anh hiểu mà?”

“Hiểu rồi!” Triệu Hùng gật đầu. “Cuộc thi bao giờ được nâng hành thế?”

“Sau 3 ngày nữa!”

Triệu Hùng nói: “Vậy để chúng tôi đại diện tộc các ông tham gia cuộc thi đại lực sĩ nhé. Tộc trưởng, tôi nguyện làm người thay mặt tộc.”

Tộc trưởng nhìn vào Triệu Hùng đo lường một phen, cười bảo: “Anh Triệu, với thân hình của cậu nhìn hơi nhỏ nhắn đấy. Không phải tôi xem thường cậu, nhưng những người tham gia đại lực sĩ đều cỡ một hai trăm ký đấy.”

“Ông cứ yên tâm! Tôi nắm chắc phần thắng này.” Triệu Hùng cười nói.

Ô Vương Tài bất chợt nghĩ đến chuyện lúc trên đường, một mình cô gái Hà Ngọc Kỳ đánh bại 4 tên lực lưỡng. Nên ghé tai Tộc trưởng kể lại cho ông nghe.

Tộc trưởng sắc mặt kinh ngạc hẳn ra, ông nhìn vào Hà Ngọc Kỳ, sau đó thì quay về phía Triệu Hùng, hỏi anh: “Anh Triệu, cậu có thật muốn tham gia ư?”

“Đúng! Tôi không muốn bỏ qua cơ hội đi vào thung lũng Dược Vương này, ông không phải nói là nếu thắng cuộc thi này thì sẽ có được con đường ngắn nhất vào thung lũng sao?”

“Được rồi! Tôi dùng danh nghĩa tộc trưởng đồng ý cậu làm người đại diện của tộc chúng tôi.” Tộc trưởng bảo: “Hi vọng anh Triệu không quên lời tôi nói. Hằng năm đến Tết, anh phải hướng về phương hướng tộc chúng tôi để cầu nguyện thành khẩn. Cầu chúc cho tộc chúng ta mưa thuận gió hòa đấy!”

“Yên tâm, tộc trưởng! Tôi sẽ làm theo lời ông.”

Tộc trưởng gật đầu.

Chú Ô lên trước khoác vào vai Triệu Hùng, cười nói: “Anh em tốt, tộc chúng ta đó giờ chưa bao giờ thắng nổi họ cả. Hy vọng lần này cậu có thể giúp tộc chúng ta nở mày nở mặt.”

Tài nấu bếp của vợ Ô Vương Tài không tệ chút nào, chưa gì đã làm ra bàn một mâm thịnh soạn rồi. 

Nhìn tưởng nhà của Tộc trưởng đơn sơ, đồ đạc không nhiều vậy. Khi dọn ra mâm thức ăn hảo hạng, mọi người ai nấy đều không kiềm được miệng, đối với vợ chú Ô càng khen hết mực.

Nhà chú Ô còn phòng trống, khi ăn cơm bèn đề nghị Triệu Hùng tối nay qua nhà ông tá túc.

“Có thể ở lại không?” Triệu Hùng hỏi nhẹ.

“Đương nhiên là được rồi! Chỉ có điều là mọi người nằm chung, các người không ngại chứ?” Chú Ô hỏi.

Triệu Hùng nhìn Hoa Di, và rồi quay qua nhìn cô em Triệu Hiền, cuối cùng quay qua nhìn Hà Ngọc Kỳ.

Hà Ngọc Kỳ dường như hiểu được ý của Triệu Hùng, mở miệng nói: “Tôi không sợ! Dù sao có Triệu Hiền, em của anh ở đây mà. Cho gan anh cũng không dám làm gì!” 

Triệu Hùng vốn dĩ muốn cãi lại Hà Ngọc Kỳ, nhưng nghĩ lại cũng cho qua.

Dù sao, ở trước mặt Tộc trưởng, nếu mà nói giỡn quá đà sẽ có chút thiếu tôn trọng người ta.

Dùng bữa xong, mọi người ở lại nhà của Tộc trưởng nói chuyện một khoảng thời gian dài. Cho đến đêm khuya, chú Ô mới dẫn nhóm Triệu Hùng quay về nhà của ông.

Vợ của chú Ô lấy ra một ít chăn gối mới, sau đó còn giúp họ quét dọn căn phòng, bà ấy e thẹn nói: “Chỗ chúng tôi điều kiện có hạn, mong cô cậu không chê.”

Hoa Di mỉm cười bảo: “Sao mà có thể chứ? Nhập gia tùy tục mà! Không làm phiền cô chú là được rồi ạ.”

“Không làm phiền! Không làm phiền gì đâu! Các cô cậu cả ngày nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nhé! Không cần dậy sớm đâu, tôi làm xong bữa sáng, các cô cậu hãy dậy.”

Vợ chú Ô là một phụ nữ chất phác,  từ cách ăn nói của cô, nhóm Triệu Hùng cảm nhận được một bầu không khí mộc mạc nồng nàn.

Đây là lần đầu tiên mà Triệu Hùng ra ngoài làm việc lại ngủ chung với Hoa Di và Hồ Ngọc Kỳ đấy. May là có Triệu Hiền ở đây, không thì gặp phải hoàn cảnh này cũng có chút ngại.

Triệu Hùng nằm ngay ngoài cùng, tiếp đến là Triệu Niệm, kế đó là Triệu Hiền, Hoa Di, cuối cùng là Hà Ngọc Kỳ. Năm người ngủ vừa đủ, không có biểu hiện của sự chen lấn nào.

Nhưng mà, cả 5 ngủ chung với nhau. Tuy là vất vả cả ngày trên xe, nhưng không một ai buồn ngủ cả.

Triệu Hùng nói với Triệu Hiền: “Hiền, hay là em đại diện Lộc Hồ lên hát đi? Chất giọng của em rất thanh thoát, nếu như có thể hiến tặng hát cho sơn thần nghe, không chừng có thể phù hộ chúng ta vào trong thung lũng Dược Vương sớm tìm được cô Kim Châu đấy.”

“Em sao?” Triệu Hiền hoang mang: ”Anh Hùng à, em đâu có biết hát đối đâu ạ!”

“Không biết thì học thôi! Em có thiên phú ở phương diện này, nhất định học phát biết ngay mà.”

Hà Ngọc Kỳ cũng muốn nghe Triệu Hiền hát, bèn cười nói: “Hiền, cô cứ hát đi! Tôi cũng chưa từng được nghe cô hát trực tiếp. Coi như là biểu diễn một lần miễn phí cho mọi người ở đây đi.”

“Nhưng mà…”

Triệu Hùng ngắt lời nói của Triệu Hiền: “Đừng có nhưng mà nữa, chỉ là hát thôi, không có gì nguy hiểm cả, Đồng thời còn có thể giúp em thả lỏng chính mình nữa! Ngọc Kỳ nói đúng, coi như là em cho mọi người nơi đây một buổi diễn miễn phí đi.”

“Được thôi!” Cuối cùng thì Triệu Hiền cũng đồng ý.

Chính lúc này, bên tai mọi người truyền lại tiếng động làm tim người ta đập thình thịch.

Thì ra, sau khi về nhà, chú Ô không chịu đựng được nữa nên đã rủ vợ làm chuyện ấy. Những tiếng động đó chính là do hai vợ chồng chú vọng quá đấy.

Cả nhóm Triệu Hùng, người này nhìn người kia, chủ đề đang thảo luận, đột nhiên bị dập tắt.

Đối với nhóm Triệu Hùng mà nói, những tiếng động này như là một sự dày vò vậy.

May là không kéo dài lâu, nhưng mà trong lòng mỗi người đều nghĩ về chuyện đó.

Việc làm cho Triệu Hùng mừng nhất là Triệu Niệm đã vui đùa cả ngày dài nên đã thiếp đi ngay lúc đặt người lên giường rồi.

Cả một đêm, dường như không ai yên giấc được cả, trong đầu hay bất chợt hiện lên những tiếng động do vợ chồng chú Ô phát ra.

Triệu Hùng có thói quen dậy sớm, nhưng anh lại không đi luyện kiếm. Dù sao, kiếm pháp của anh quá cao siêu, nếu rơi vào mắt người thường thì thật không hay chút nào. Nên rồi anh chỉ đến trong sân vận động tý gân cốt cho khỏe thôi.

Không lâu sau thì chú Ô bước ra.

Ông như không biết gì vậy, không hề nhắc đến vụ ông và vợ đêm qua như thế nào, mà còn hỏi thăm Triệu Hùng: “Anh Triệu, cậu dậy sớm thế!”

“Chào buổi sáng! Chú Ô tối qua ngủ ngon chứ?”

“Ngon chứ! Rất ngon nữa là. Cậu ngủ không ngon sao?” Chú Ô hỏi lại.

“Cũng ổn!” Triệu Hùng vu vơ đáp lại ông. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.