Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1375




Nhà họ Lưu ở Hải Phòng!

Tin tức Lưu Vũ Tiến cùng Triệu Khải Thời bị chôn sống ở Hà Đông Hỏa Tiêu nhanh chóng truyền tới tai nhà họ Lưu. Lưu Hải Yến vừa nghe tên liền chạy đi tìm Lưu Vũ Nhân. Thấy dáng vẻ đối phương vội vã, Lưu Văn Nhân nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì, sao em hớt hải vậy?”

“Chị ơi…xảy ra…chuyện rồi…”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hải Yên, mau nói cho chị nghe!”

“Lưu Vũ Tiến và Triệu Khải Thời đến Hà Đông Hỏa Tiêu để lấy bảo vật từ trong tay nhà họ Triệu. Nhưng hang động sập xuống, toàn bộ đều bị chôn sống bên trong rồi!”

“A!”

Hai mắt Lưu Văn Nhân tối sầm, thân thể lung lay. Lưu Hải Yến vươn tay đỡ chị mình, nhỏ giọng gọi.

“Chị không sao chứ?”

“Không sao!”

Lưu Văn Nhân khẽ lắc đầu, bà biết thứ mà Triệu Khải Thời đưa cho Lưu Vũ Tiến chỉ là đồ giả. Nhưng bà lại không ngờ được rằng hang động này có cơ quan bí mật, sẽ trực tiếp sập xuống. Tuy nhiên, Lưu Văn Nhân vô cùng hiểu rõ tính cách Triệu Khải Thời. Đối phương nhất định đã sớm tính toàn đến chuyện chết cùng nhau, cho nên mới lừa Lưu Vũ Tiến theo cùng. 

Một bên là em trai, một bên là chồng. Tuy rằng là hai chị em nhưng Lưu Văn Nhân không hề lo lắng cho em trai, ngược lại bà vô cùng quan tâm đ ến sống chết của Triệu Khải Thời. Lưu Văn Nhân thấp giọng hỏi Lưu Hải Yến.

“Mau gọi người đến để đào hang động xem.”

“Đang đào rồi chị ạ!”

“Vậy em mau chóng đi tìm hiểu xem diễn biến đến đâu rồi. Có tin gì mới, nhất định phải báo cho chị.”

“Em biết rồi.”

Lưu Hải Yến gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Lưu Văn Nhân gấp như lửa cháy đến mông, không ngừng đi qua đi lại. Toàn bộ hang động đã sập xuống, tạo ra cơn dư chấn nhỏ ở phía trên. Triệu Khải Thời lại không biết võ, cho dù biết thì làm sao trong tình huống đó mà dùng gì được.

Lưu Văn Nhân tối hôm qua nằm mơ, một giấc mơ rất xấu, vậy cho nên luôn lo lắng đến an nguy của Triệu Khải Thời. Trong lòng bà sớm đã tính toán, nếu như Lưu Vũ Tiến phát hiện mọi thứ là giả, cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống, bà vẫn quyết bảo vệ cho Triệu Khải Thời thật tốt. Chỉ có điều, Lưu Văn Nhân không hề ngờ đến chuyện hang động sẽ sập xuống. 

Bà ở trong phòng cả một buổi chiều, chờ tin tức từ Lưu Hải Yến. Khỏang chạng vạng, Lưu Hải Yến lần nữa xuất hiện, lộ ra dáng vẻ ủ rũ. 

“Hải Yến, tình hình thế nào rồi?”

“Chị ơi, khả năng Triệu Khải Thời đã…”

“Đã thế nào?”

“Lành ít dữ nhiều.”

Lưu Văn Nhân nghe vậy, trực tiếp ngất xỉu. Từ sau khi bị giam lỏng ở nhà họ Lưu, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài giống như cả năm vậy. Con người bà tràn ngập thủ đoạn, chỉ có tình cảm với Triệu Khải Thời là thật. Thậm chí Lưu Văn Nhân có thể vì Triệu Khải Thời không tiếc phản bội nhà họ Lưu, chỉ để nên duyên vợ chồng ngăn ngủi mấy năm với ông.

“Chị ơi!”

Lưu Hải Yến nhanh chóng đỡ Lưu Văn Nhân ngồi xuống giường, nước mắt đối phương ướt nhòe cả gối. Vào lúc này, Lưu Hải Yến hoàn toàn không biết nên khuyên chị mình như thế nào mới phải.

“Chị! Nếu chị muốn khóc, liền khóc lên cho thỏa nỗi lòng đi!”

Ở nhà họ Lưu, người hiểu rõ Lưu Văn Nhân nhất chính là Lưu Hải Yến. Bà khóc đến mức cồn cào cả ruột gan, cả gương mặt đỏ bừng. Hồi lâu, Lưu Văn Nhân mới hỏi.

“Đã tìm được thi thể Triệu Khải Thời chưa?”

“Vẫn chưa! Hỏa Tiêu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Toàn bộ hang động đã sập xuống, muốn từ trong đống phế tích đào ra một người, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.”

“Vậy Vũ Tiến thì thế nào?”

“Được tìm thấy rồi. Chỉ có điều hai chân bị gãy nát, phổi tổn thương nghiêm trọng, may mắn giữ lại được cái mạng. Những người khác, đều chết hết!”

Lưu Hải Yên nói toàn bộ đều chết hết, chính là muốn triệt tiêu toàn bộ hi vọng của Lưu Văn Nhân. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như Lưu Văn Nhân cứ thấp thỏm như vậy, sẽ càng đau lòng hơn.

“Bố đâu? Ra ngoài rồi sao?”

“Đã ra ngoài. Ông ấy biết chuyện, vô cùng tức giận. Em nghĩ trong khoảng thời gian tiếp theo, ông ấy sẽ động thủ với người nhà họ Triệu.”

“Hải Yến, chị cầu xin em! Em nhất định phải nghĩ cách cứu Triệu Hân ra!”

“Nhưng Triệu Hân vẫn đang mất tích mà! Ngay cả em cũng không biết hiện tại con bé đang ở xó xỉnh nào! Chị, tốt nhất chị vẫn đừng nên liên quan đến nhà họ Triệu nữa. Người nhà bọn họ chẳng có ai tốt cả.”

Lưu Hải Yến nhớ đến Triệu Hùng, càng nhớ càng tức giận, vậy cho nên gom toàn bộ người nhà họ Triệu mắng chửi một lượt. 

“Không phải! Người nhà họ Triệu không giống như những lời mà bố chúng ta nói đâu. Chị đã ở cùng bọn họ rất nhiều năm, vài người trong số đó tính tình vẫn xem như ngay thẳng, đàng hoàng lắm.”

“Chị! Bây giờ là lúc nào rồi, tốt nhất chị nên chăm sóc chính mình cho tốt! Còn đám người nhà họ Triệu, cứ việc để bọn họ tự sinh tự diệt đi! Nếu như chị còn nhớ nhung Triệu Niệm thì em sẽ đến Hải Phòng, từ trong tay Triệu Hùng đón đứa nhỏ về!”

“Vẫn nên chờ xem bố hành động như thế nào đã! Hiện tại, hai chân Lưu Vũ Tiến đã tàn phế, bố nhất định đang vô cùng tức giận, còn chưa ra quyết định.”

“Chị muốn nói chuyện này cho Triệu Hùng biết sao?”

Lưu Hải Yến trực tiếp hỏi Lưu Văn Nhân. Lưu Văn Nhân suy nghĩ hồi lâu mới trả lời.

“Đối phương dẫu sao cũng là con trai của Triệu Khải Thời, cậu ta có quyền biết chân tướng sự việc! Em có số điện thoại thì mau chóng liên lạc đi! Tốt nhất nên để Triệu Hùng có thời gian chuẩn bị! Hải Yến, bây giờ chị cần yên tĩnh một chút, em ra ngoài trước đi!”

“Chị, chị sẽ không làm ra chuyện điên rồ đâu, phải không?”

“Không đâu! Chị còn Triệu Niệm, hơn nữa chẳng phải vẫn chưa tìm thấy thi thể của Triệu Khải Thời sao? Có khi Khải Thời vẫn còn sống.”

Lưu Hải Yến nghe Lưu Văn Nhân nói vậy, quả thật vô cùng hối hận ban nãy đã bảo chưa tìm thấy thi thể của Triệu Khải Thời. Đáng nhẽ cô nên bảo rằng đối phương đãb ị vùi thây bên trong hang động rồi. Như vậy khẳng định Lưu Văn Nhân sẽ không còn ôm ấp bất kì niềm hi vọng nào cả.

Hải Phòng!

Sau khi gặp qua Triệu Khải Nhân, Trọng Ảnh và Trần Văn Sơn liền quay về Ngã Nguyệt Đàm, nơi Triệu Hùng ở. Lý Thanh Tịnh hôm nay không đến công ty chính là cố tình chờ Trọng Ảnh quay về. Đối phương vừa ngồi xuống liền thuật lại mọi chuyện cho cô nghe. Lý Thanh Tịnh nhíu mày.

“Triệu Khải Nhân bắt đầu tìm hiểu về chuyện của Triệu Khải Nghĩa rồi à?”

“Ừm. Ông ta nghi ngờ Triệu Khải Nghĩa đang ở chỗ chúng ta. Vẻ ngoài Triệu Khải Nhân tuy rằng vô hại nhưng thật ra y hệt một con hồ ly vậy, vô cùng giảo hoạt!”

“Nhà họ Triệu có nội gián, hiện tại vẫn chưa thể xác định được là người nào. Chúng ta một khi tiếp xúc, nhất định phải cẩn thận.”

Đúng lúc này, điện thoại Trọng Ảnh rung lên. Thấy danh bạ hiển thị tên Lưu Hải Yến, anh liền nói với Lý Thanh Tịnh.

“Lưu Hải Yến gọi đến.”

“Nghe máy đi, nhớ bật loa ngoài.”

Trọng Ảnh gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Vừa nhấc máy, thanh âm Lưu Hải Yến lanh lảnh vang lên.

“Triệu Hùng, có chuyện quan trọng cần nói cho cậu biết! Tuy nhiên, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho thật vững vàng đi! Bố cậu cho nhà họ Lưu một tấm bản đồ, Lưu Vũ Tiến mang theo bố cậu đến Hà Đông Hỏa Tiêu để lấy bảo vật. Cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hang động sập xuống, toàn bộ đều bị chôn bên trong cả rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.