Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1252




Sau khi biết được kho báu của nhà họ Tần nằm trong tay “Tần Lục Gia”. Cuối cùng Triệu Hùng cũng bỏ ý định lấy tài phú của nhà họ Tần.

Triệu Hùng thở dài nói: “Thôi bỏ đi! Tần Lục Gia ở tỉnh Thanh Hóa chưa bị Hoàng Long phát hiện. Nếu vào lúc này tôi đi quấy rầy ông ấy, tung tích của ông ấy nhất định sẽ lộ ra. Tần Lục Gia sẽ bị kéo vào nguy hiểm, nếu vì tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cảm thấy bất an trong lòng và lương tâm cắn rứt.”

Sau khi Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia, Tần Thất Gia và Tần Cửu Gia đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Tần Tam Gia nói: “Triệu Hùng, của cải của năm dòng họ lớn của chúng ta chỉ là một phần nhỏ. Của cải của Thẩm Công Bác kia mới gọi là bảo tàng giàu có nhất nước. Hồi đó tổ tiên để lại tổ huấn, bảo vật của nhà họ Tần dùng để cứu trợ thiên tai, hoặc dùng làm quỹ dự phòng hoặc quỹ khởi nghiệp khi dòng họ gặp nạn. Cậu là con cháu anh Hai, sử dụng tài sản của nhà họ Tần không có gì đáng trách cả. Nhưng nếu cậu chọn tạm thời không dùng tới số tiền này, chúng tôi đều tôn trọng lựa chọn của cậu. Nếu đến lúc không thể không dùng, chúng tôi đồng ý để cậu dùng số của cải này.”

“Cảm ơn Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia, Tần Thất Gia, Tần Cửu Gia! Tôi chỉ muốn làm chuẩn bị chứ cũng còn lâu mới đến lúc dùng đến số tiền này.”

Triệu Hùng mỉm cười, chuyển trọng tâm câu chuyện, nói về “Ngũ Tộc Thôn” và “Nhà thờ”.

Việc xây dựng “Nhà thờ” nhanh hơn nhiều so với xây dựng “Ngũ Tộc Thôn”, chỉ hơn một tháng nữa là có thể hoàn thành “Nhà thờ”.

Triệu Hùng đã liên lạc với thầy Toàn ở tỉnh và nhờ ông giúp đúc cho bức tượng đá ‘Thẩm Vạn Tam’, lúc nhà thờ hoàn thành là có thể được tổ chức lễ cúng tổ tiên.

Tần Tam Gia, Tần Tứ Gia, Tần Thất Gia và Tần Cửu Gia nghe xong cực kỳ vui mừng.

Sau khi hoàn thành “Nhà thờ”, năm dòng họ lớn cũng sẽ có linh hồn. Nếu “Ngũ Tộc Thôn” được hoàn thành, nó sẽ là đòn phản công với Am Cẩu và hình thành một liên minh chiến lược.

Mấy ông cụ nhà họ Tần đều đã cao tuổi, đến cái tuổi này của bọn họ ’50 đã biết ý trời, 60 đã tới 60, 70 là tuổi xưa nay hiếm’. Sau ngày hôm nay, liệu có còn ngày mai hay không vẫn là một ẩn số.

Điều mong ước lớn nhất trong cuộc đời này có lẽ là được tận mắt chứng kiến “Ngũ Tộc Thôn” và “Nhà thờ” hoàn thành. Vì vậy, sau khi nghe tin hơn một tháng nữa “Nhà thờ” sẽ hoàn thành, mấy ông cụ nhà họ Tần đều cực kỳ vui vẻ.

Lúc chạng vạng tối, Triệu Hùng đưa Lý Thanh Tịnh, Văn Hải và Triệu Dao Châu đến nhà của Trần Thiên Trung.

Khi mặt trời lặn, Văn Hải và Tiểu Dao Châu đang chơi đuổi bắt trong ánh hoàng hôn khiến mọi người không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Tần Thất Gia hỏi Triệu Hùng: “Triệu Hùng, gần đây Văn Hải thế nào?”

“Văn Hải rất chăm chỉ làm chuyện gì đều rất khắc khổ nỗ lực. Nhưng về tính cách thì dễ nóng nảy. Tên nhóc này đã mấy lần làm ra rắc rối ở trường.”

Mọi người nghe xong cười ha ha.

Tần Tam Gia nói: “Cậu có thể thu nhận Văn Hải, có lẽ đó là kết quả tốt nhất của nó. Ôi! Nghĩ đến Thẩm Công Bác một đời tiếng tăm, đáng tiếc đời sau điêu tàn, thật đáng tiếc!”

Triệu Hùng nói: “Thật ra đáng tiếc nhất chính là nhà họ Tiêu. Hiện tại, trong năm dòng họ lớn trừ nhà họ Trương ra thì đều đã liên lạc được. Nhưng con cháu của nhà họ Tiêu chỉ còn lại có một mình Tiêu Yến. Nếu không phải là Nông Tuyền đến ở rể thì nhà họ Tiêu sẽ nhanh chóng đứt hương hỏa.”

“Đúng vậy! Cuộc sống thật vô thường!” Tần Tứ Gia xúc động nói.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặc dù nhiệt độ không cao nhưng từng cơn gió cũng không còn cắt da cắt thịt nữa.

Sau khi chuẩn bị xong, Trần Thiên Trung ra gọi mọi người vào ăn cơm.

Mấy ông cụ nhà họ Tần thấy nhà Triệu Hùng đang rất vui vẻ hạnh phúc, trong bụng Lý Thanh Tịnh còn có hai đứa con chưa ra đời, mấy ông cụ đều rất vui mừng, rủ Triệu Hùng buổi tối uống cùng họ vài chén rượu.

Triệu Hùng cũng không từ chối, mấy ông cụ có thể sống hạnh phúc lúc tuổi về già cũng là chuyện làm Triệu Hùng cực kỳ vui mừng.

Sau bữa tối, Triệu Khải Thời ngồi một mình trong vườn.

Lưu Văn Nhân bước ra với một chiếc áo khoác và nhẹ nhàng khoác lên người Triệu Khải Thời.

“Phương Bắc thời tiết lạnh lẽo, đừng để bị lạnh!” Lưu Văn Nhân dịu dàng nói.

Triệu Khải Thời quay lại cười nói: “Cơ thể của anh không yếu ớt như vậy. Niệm Tư đâu?”

“Triệu Hằng đưa con bé đi chơi rồi!”

Lưu Văn Nhân đứng ở sau lưng Triệu Khải Thời, đặt hai tay lên vai ông nói: “Từ khi đến Hải Phòng, anh vẫn mang dáng vẻ tâm sự nặng nề. Em không thấy anh nói chuyện phiếm với mấy anh em, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả. Đôi khi, chỉ muốn yên lặng một mình. Trong lòng rất loạn!”

“Là nhớ Tần Uyển à?” Lưu Văn Nhân hỏi.

Triệu Khải Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, thở dài nói: “Đời này Triệu Khải Thời mắc nợ nhất chính là mẹ con Triệu Hùng. Về chuyện này, anh vĩnh viễn không thể buông được.”

“Tất cả đều do anh...”

“Không!” Triệu Khải Thời ngắt lời Lưu Văn Nhân nói: “Văn Nhân, tất cả là do số trời đã định, có lẽ đều là số mệnh!

“Anh tin vào số mệnh từ lúc nào?”

“Càng lớn tuổi, con người càng tin vào điều này. Dường như ở trong chỗ tối, tất cả đều đã được định sẵn”.

Triệu Khải Thời nắm lấy tay Lưu Văn Nhân, hai người ngồi xuống ghế đá trước bàn đá.

“Lưu Văn Nhân, em vẫn nên trở về đi! Nếu tiếp tục như vậy, em càng khó làm được!” Triệu Khải Thời nói.

Lưu Văn Nhân cười buồn nói: “Anh cho rằng em quay lại còn có đường sống à? Lưu Văn Nhân này không mong giàu sang phú quý. Chỉ mong bố con anh có thể sum vầy bên nhau, và Niệm Tư có thể khỏe mạnh lớn lên trong hoàn cảnh yên bình. Đây là một điều cực kỳ bình thường đối với những người bình thường, nhưng đến chỗ của em, nó đã trở thành một chuyện xa xỉ và vô vọng”.

“Không! Chỉ cần chúng ta còn sống thì còn có hy vọng.”

“Nhưng anh cũng biết rằng Triệu Hùng sẽ không tha thứ cho em.” Lưu Văn Nhân lắc đầu.

“Cho nó thêm chút thời gian! Con người dù sao cũng phải có quá trình thích ứng.”

Triệu Khải Thời nhìn Lưu Văn Nhân và nói: “Văn Nhân, em có thể thu xếp giúp anh được không? Anh muốn gặp riêng Triệu Hùng.”

“Hai người gặp riêng?” Lưu Văn Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc.

Triệu Khải Thời gật đầu nói: “Anh biết lúc này gặp riêng Triệu Hùng sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho em, nhưng anh cần phải làm như vậy. Em cũng biết tình huống của nhà họ Triệu, chỉ sợ Triệu Hùng nó...”

Lưu Văn Nhân ngắt lời của Triệu Khải Thời, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: “Em sẽ cố gắng hết sức! Nhưng mà địa điểm gặp mặt có lẽ sẽ không thể theo ý mình. Nhất định sẽ nằm dưới sự giám sát của bọn họ.”

“Không sao cả! Chỉ cần em có thể thu xếp để chúng tôi gặp riêng là được rồi.”

“Được rồi! Em sẽ đi làm cho anh.”

Lưu Văn Nhân đứng dậy, cầm điện thoại đi ra chỗ khác.

Vài phút sau, Lưu Văn Nhân một lần nữa trở về và nói với Triệu Khải Thời: “Khải Thời, em đã nói với nhà họ Lưu, họ đã đồng ý cho anh và Triệu Hùng có thể gặp nhau một mình! Chỉ là... Ông hiểu mà đúng không?”

Triệu Khải Thời gật đầu nói: “Đã hiểu, nếu đã có thể vậy anh sẽ gọi cho Triệu Hùng ngay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.