Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 124: Tôi Muốn Biết Được Sự Thật






Đã rất lâu rồi Triệu Hùng không gọi ra chữ “bố”.

Khi chữ “bố” đó được gọi ra, từng cảnh quen thuộc một đó lại xuất hiện ở ngay trước mắt của mình.

Triệu Khải Thời chậm rãi mở mắt ra và yếu đuối nói: “Hùng à! Bố chưa từng nợ mày một thứ gì cả.

Nhớ đấy, mày mãi mãi thiếu nợ bố mày.” Nói xong ông tay nghiêng đầu qua một bên rồi ngất xỉu đi.

“Bố!”
Triệu Hùng hoàn toàn sụp đổ và khóc thật rồi!
Nam nhi có nước mắt không thể rơi dễ dàng, đó chính là do chưa chạm đến nỗi đau thương.

Khi Trần Văn Sơn chạy đến gần trước mặt Trần Hùng nói: “Cậu chủ! Cậu còn ngây ở đó làm gì, mau đưa ông vào trong bệnh viện đi.”
Triệu Hùng “Ừ!” một tiếng rồi bế bố của anh là Triệu Khải Thời lên trên xe.

Anh cho Lý Diệu Linh ở đằng sau giúp đỡ chăm sóc bố mình Triệu Khải Thời.

Sau đó thì phóng xe đến thẳng bệnh viện ngoại thành.

Sau khi đến bệnh viện ngoại thành rồi, Triệu Hùng bế ông Triệu Khải Thời la lớn rằng: “Bác sĩ! Bác sĩ! Cấp cứu.”
Bác sĩ nhìn thấy Triệu Khải Thời trúng đán rồi liền dẫn gấp rút chỉ đường cho Triệu Hùng chạy đến phòng cấp cứu.

Sau khi bác sĩ xem qua vết thương của Triệu Khải Thời xong thì đề nghị phẫu thuật ngay lập tức.

Sau đó Triệu Khải Thời đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Không bao lâu sau, Trần Thiên Trung đến rồi.

Triệu Hùng lo lắng Lý Diệu Linh biết được sự thật bên trong vụ việc nên anh nói với Lý Diệu Linh rằng: “Diệu Linh, em về báo câu bình an với chị của em đi.”
“Aiya! Không phải gọi điện thoại thôi là được rồi sao? Còn bắt em về làm gì?”
“Nghe lời! Không anh đánh đít em đấy.”
“Anh…”
Lý Diệu Linh có chút không phục mà liếc Triệu Hùng một cái rồi nói: “Xem như anh ác đấy!” Nói xong, cô ấy rời khỏi bệnh viện.


Trần Thiên Trung nói chuyện một hồi với viện trường và y sĩ tiến hành phẫu thuật xong rồi mới đến bên cạnh Triệu Hùng nói: “Cậu à! Bây giờ ông nhất định phải chuyển viện đến bệnh viện nội thành.”
“Nội thành?” Triệu Hùng nghe thấy liền kinh ngạc.

Trần Thiên Trung hỏi thêm một câu: “Cậu đi không?”
“Tôi…” Triệu Hùng suy nghĩ lại rồi nói: “Tôi thì không đi đâu!”
Trần Thiên Trung gật đầu nói: “Cũng được!” Nói xong, ông liền cho người ở trong bệnh viện khiêng Triệu Khải Thời lên trên xe cấp cứu.

Trần Thiên Trung dẫn theo người để hộ tống suốt đoạn đường, bọn họ nối đuôi nhau xuất phát về phía nội thành.

Trên chiếc xe cấp cứu đó, Trần Thiên Trung hỏi Triệu Khải Thời rằng: “Ông à! Chiêu khổ nhục này của ngài thật sự phải trả giá không nhỏ đấy.”
Triệu Khải Thời lật người ngồi dậy và cười nói với Trần Thiên Trung: “Ông Trần, không phải là có ông giúp đỡ chuyện vặt này kia thì làm sao có thể lừa được thằng Hùng với lại đám người của Liệt Hộ Môn chứ.”
Triều Khải Thời có mặc áo chống đạn ở bên trong, viên đạn bắn trúng bịch máu được treo sẵn ở trước ngực.

Cho nên, nhìn qua thì thấy vết thương rất nghiêm trọng, nhưng thực ra là ông ta không bị gì cả.

Trần Thiên Trung hỏi Triệu Khải Thời: “Ông à, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Sau khi đến nội thành rồi, ông lập tức quay về đây! Ông tiếp tục ngầm giúp đỡ thằng Hùng, chỉ có khiến cho nó lớn mạnh nhanh chóng, chúng ta mới có thể tránh được trận mưa gió này.

Nếu không, e là cơ nghiệp trăm năm sẽ bị hủy hoại nơi đây đấy.”
“Biết rồi, thưa ông!”
Triệu Khải Thời được xưng danh ông trùm mưu lược.

Cho nên, bên cạnh ông ta có rất nhiều người một lòng vì ông ta.

Lần này, Triệu Khải Thời đã phát hiện ra được có người đang theo dõi ông ta rồi.

Ông ta muốn thừa cơ hội này để làm hòa giải mâu thuẫn giữa ông ta với con trai của ông ta, cho nên ông ta mới diễn vở kịch này cũng với Trần Thiên Trung vào ngày hôm nay.

Đương nhiên, mọi thứ đều là thật cả.

Chỉ có việc Triệu Khải Thời bị thương vào ngày hôm nay là giả, với lại bệnh viện đó là giả thôi.

Bởi vì Trần Thiên Hùng đã sớm ở bệnh viện này chuẩn bị sẵn hết mọi thứ.


Sau khi Trần Hùng trở về, anh không nói một lời nào cả, vẻ mặt cũng biểu hiện rõ là tâm trạng rất tồi tệ.

Lý Thanh Tịnh không dám chạm vào đôi mày của anh, cô hỏi anh rằng: “Triệu Hùng, em nghe Diệu Linh nói bác bị thương rồi.

Vết thương của bác có sao không?”
“Rất nghiêm trọng! Đã được chuyển ra bệnh viện trong nội thành rồi.”
Lý Thanh Tịnh nghe thấy thế liền kinh ngạc thất thần, cô hỏi Triệu Hùng: “Vậy sao anh không đi theo vào trong nội thành?”
“Đó là ông ta thiếu mẹ anh đấy, tất cả những thứ này đều là trừng phạt của ông trời đối với ông ta.”
“Diệu Linh nói là bố anh bị thương vì đã cứu anh.”
“Ông ta chỉ muốn chuộc tội mà thôi!”
Triệu Hùng không ăn bữa tối, trực tiếp vùi đầu lên giường mà ngủ thiếp đi.

Lý Thanh Tịnh biết được Triệu Hùng không vui nên cũng không đi làm phiền anh.

Lý Diệu Linh kể cho chị của cô ấy – Lý Thanh Tịnh nghe một cách sống động như thật: “Chị ơi! Chị không biết đâu, hiện trường lúc đó có thể sánh bằng phim điện ảnh Hollywood rồi đó.

Nó nhìn còn đã hơn là xem bộ phim “Quá nhanh quá nguy hiểm – Fast and Furious” đó.”
“Diệu Linh! Em đi theo không sợ nguy hiểm sao?”
“Sợ chứ! Sao mà không sợ được.

Nhưng mà thứ gì càng nguy hiểm lại càng vui đấy”
Lý Thanh Tịnh thật sự khâm phục đứa em gái này.

Lý Diệu Linh bẩm sinh thích hiếu kỳ, trò chơi gì nguy hiểm kích thích thì cô ấy thích chơi trò đó.

Khi đi khu vui chơi, cô ấy lại thích chơi các trò chơi như xích đu trên không, xe mô tô điên cuồng trên không, tàu lộn vòng siêu tốc,… thậm chí cô ấy còn đi thử chơi nhảy bungee nữa cơ.

Lý Thanh Tịnh thật sự là khâm phục đứa em gái này của mình.

“Chị ơi! Anh rể của em lợi hại lắm luôn đấy.


Hai người đó cầm dao và đồng loạt đánh sang anh rể của em.

Anh rể của em không hề sợ bọn họ một chút nào cả.

Chị không biết đâu, thân thủ của anh rể em không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần mấy người tự xưng là cao thủ trong việc đánh nhau đấy.”
Lý Thanh Tịnh nghe thấy khẽ cau mày lại.

Cô hỏi Lý Diệu Linh rằng: “Em nói là anh rể của em đánh nhau rất giỏi?”
“Rất giỏi! Rất rất là giỏi luôn!” Lý Diệu Linh vỗ ngực đảm bảo.

Lý Thanh Tình nhìn em gái mình một cái, trong lòng rất là lo sợ con nhỏ này vỗ hư cặp bưởi đẩy đà đó.

Lý Diệu Linh giải thích tiếp: “Chắc chắn một điều rằng là với thân thủ đó của chị rể em, anh ấy đánh được năm sau người bình thường một lúc đều không thành vấn đề.

Hai người đó giống như sát thủ ở trong phim điện ảnh vậy đấy, vô cùng lợi hại, nhưng so với anh rể của em thì hai người đó thua xa.”
Lý Diệu Linh khen Triệu Hùng đến mức giống như anh là người chỉ có ở trên trời và không có ai sánh bằng.

Lý Thanh Tịnh nói với Lý Diệu Linh: “Em à, em cho rằng đánh nhau là chuyện tốt sao! Đánh thua cần phải nhập viện, đánh thắng thì phải ngồi tù đấy.”
“Hứ! Đám người xấu đó đã ức hiệp đến lên đầu chúng mình rồi, không lẽ chúng mình không được đánh trả bọn họ sao?”
“Cái này…”
Lý Diệu Linh nói với Lý Thanh Tịnh: “Chị à! Cái này không thuộc đánh nhau bừa bộn, anh rể em là tự vệ đấy.

Mấy người đó là thành phần khủng bố, nếu như không đi ngăn cản bọn họ thì sẽ xảy ra án mạng thật đấu.

Đúng rồi, bố anh rể được chuyển vào bệnh viện nội thành rồi, chị có cần đến đó thăm ông ta không?”
Lý Thanh Tịnh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Để ngày mai chị vào trong nội thành xem thử! Dù sao ông ta cũng là bố của Triệu Hùng.

Em à, em biết được ông ấy ở bệnh viện nào không?”
Lý Diệu Linh nói: “Em chỉ nghe bọn họ nói là phải chuyển đến bệnh viện nội thành thôi.”
“Bệnh viện nội thành? Được, để ngày mai chị đi hỏi thăm thử.”
Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm thì Lý Thanh Tịnh đã lái xe ra đến ngoài nội thành.

Chặng đường từ ngoại thành vào trong nội thành phải mất bốn tiếng đồng hồ, khi cô đến nội thành đã là buổi trưa rồi.

Lý Thanh Tịnh đến bệnh viện nội thành đó hỏi thăm xong thì được bên phía bệnh viện báo cho cô biết là bố Triệu Hùng - Triệu Khởi Thời đã ra viện rồi.

Trên quyển lý lịch đó, tên Triệu Khải Thời đó đã được đổi đi một chữ, từ Triệu Khải Thời chuyển sang thành Triệu Khởi Thời.

Đương nhiên, mọi thứ này đều là kiệt tác của Trần Thiên Trung.


Khi Lý Thanh Tịnh nghe thấy Triệu Khải Thời ra viện rồi liền cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, bên phía bệnh viện nói: “Cái… cái gì? Ra bệnh viện rồi ư?”
“Vâng ạ! Sau khi Triệu Khởi Thiên phẫu thuật xong, ông ta nói ông ta còn có việc phải bận, kiên trì ra viện.

Bên phía bệnh viện của chúng tôi cũng không có cách nào cả.”
Lý Thanh Tịnh nghe được tin này rồi gọi một cuộc gọi cho Triệu Hùng ngay lập tức.

Lúc này Triệu Hùng đang ở quán bar Đế Nặc bàn bạc quy hoạch tương lai với Hoàng Nguyệt Ánh.

Khi nhận được cuộc gọi của Lý Thanh Tịnh thì Triệu Hùng cũng kinh ngạc.

“Cái gì, Thanh Tịnh em nói là bố anh đã ra viện rồi ư?” Triệu Hùng vô cùng kinh ngạc mà hỏi rằng.

“Đúng vậy! Hôm nay em vào trong nội thành để làm việc, rồi định sẵn tiện đến thăm bác.

Nhưng người ở trong bệnh viện nội thành nói là hôm qua bố của anh làm phẫu thuật xong đã ra viện rồi.”
“Anh biết rồi! Em mau về đi.

Có cần anh qua đó đón em không?”
“Không cần! Em đâu phải là ngày đầu tiên đến trong nội thành này đâu.

Buổi tối anh nấu cơm xong là em sẽ về đến nhà!” Lý Thanh Tịnh nói xong rồi ngắt điện thoại đi.

Sau khi Triệu Hùng nhận được cuộc gọi của vợ mình – Lý Thanh Tịnh thì trực tiếp lái xe đến nhà của Trần Thiên Trung.

Lúc này, Trần Thiên Trung đang uống trà, nhìn thấy Triệu Hùng đùng đùng giận dữ mà bước vào, trong lòng ông đã hiểu được rằng anh đang muốn trách vấn ông.

Vừa suy nghĩ điều đó xong thì Triệu Hùng nói với Trần Thiên Trung: “Ông Trần, sao bố tôi lại ra viện rồi?”.

Truyện Hài Hước
“À! Hôm qua ông phẫu thuật xong, cơ thể không có bị bệnh nặng gì cả.

Nói là có việc quan trọng phải làm nên đã ra viện rồi.”
Triệu Hùng gấp rút nói rằng: “Vết thương bố tôi bị là vết thương đạn súng, sao ông Trần ông có thể để ông ấy nói ra viện là ra viện chứ?”
“Cậu à! Ông ấy đòi ra viện, tôi muốn cản cũng đâu có cản được.”
Triệu Hùng không muốn tốn thêm nước bọt với lại Trần Thiên Trung về vấn đề này nữa, anh nói với Trần Thiên Trung rằng: “Ông Trần, bây giờ tôi muốn biết rõ sự thật vụ việc.

Tôi hy vọng ông có thể nói sự thật vụ việc cho tôi biết!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.