Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1191




Trần Văn Sơn nói: “Luyện loại công phu này, cần mượn nơi âm hàn! Bây giờ là khí trời tháng ba, nơi âm hàn, chỉ...”

“Kho lạnh!”

Triệu Hùng cùng Trần Văn Sơn trăm miệng một lời nói.

Triệu Hùng phân phó Vu Đại Đồng: “Đại Đồng, cậu tiếp tục khôi phục video, xem bên trong có phát hiện mới không. Nếu có gọi di động cho tôi và Văn Sơn, hai chúng tôi muốn đi ra ngoài dò xét một chút.”

“Đã biết, cậu chủ!” Vu Đại Đồng đáp.

Triệu Hùng nói với Trần Văn Sơn: “Văn Sơn, Hải Phòng tổng cộng có hai kho lạnh, theo thứ tự là kho lạnh cũ ở đường Hoa Phượng cùng kho lạnh lớn mới xây ở đường Nhật Tân. Anh đi cái nào?”

“Tôi đi kho lạnh cũ ở đường Hoa Phượng!” Trần Văn Sơn nói.

Triệu Hùng gật đầu nói: “Tôi đây đi kho lạnh lớn mới xây ở đường Nhật Tân. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát.”

Sau khi Triệu Hùng cùng Trần Văn Sơn vội vã rời đi, hai người từng người ngồi xe, một người đi kho lạnh đường Hoa Phượng; một người đi kho lạnh lớn mới xây ở đường Nhật Tân.

Kho lạnh phần lớn ở quanh thành phố, hai người Triệu Hùng cùng Trần Văn Sơn nhanh như chớp, trước sau chạy tới địa điểm.

Cách thật xa, Triệu Hùng đã ngừng xe lại.

Một khi tới gần, thì bị phát hiện sẽ có nguy hiểm.

Dựa theo lời Trần Văn Sơn, cái người tiểu sắc ma tên Miêu Bắc này, bố anh ta là một cao thủ Thiên bảng đứng khoảng hạng năm mươi. Như vậy xếp hạng của Miêu Bắc, chắc là cấp bậc “Địa Bang”.

Tuy rằng Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo đều biết võ, nhưng thực lực nhất định phải yếu hơn Miêu Bắc này. Hoặc là, Miêu Bắc này dùng thủ đoạn đặc thù làm Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo yếu ớt đi.

Dựa vào bóng đêm, Triệu Hùng như một u linh ở trong bóng đêm, rất nhanh nhảy lên từng kho đông lạnh.

Ở đây không có khoảng gần 30 tòa kho lạnh, Triệu Hùng lần lượt tìm từng kho một.

Một ít kho lạnh đang làm việc, vì tránh ánh mắt, Triệu Hùng đặt mục tiêu đặt ở một ít kho lạnh chưa dùng đến.

Lục soát khoảng 7 - 8 tòa kho lạnh, cũng không có nghe được âm thanh đặc biệt nào khác.

Đúng lúc này, bên tai Triệu Hùng truyền tới tiếng kêu cứu hơi yếu của một phụ nữ: “Không! Anh đừng đụng vào tôi!”

Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Triệu Hùng nghe được.

Nhưng làm Triệu Hùng khó hiểu chính là giọng của người phụ nữ này, cũng không là giọng của Lưu Hải Yến, cũng không phải giọng của Lâm Thanh Thảo, mà là thuộc về một phụ nữ khác.

Triệu Hùng theo tiếng âm thanh rất nhanh lướt đến.

Đến gần kho lạnh, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói hèn mọn của một người đàn ông.

“Em gái nhỏ, không phải sợ! Có thể được tôi sủng hạnh, là phúc khí của em. Tôi đảm bảo cho em sung sướng.”

“Anh cút ngay! Anh là đồ cầm thú, đừng tới gần tôi.”

“Cô xem, không phải mấy chị gái nhỏ kia vừa rồi cũng mạnh miệng như em à, nhưng kết quả thế nào còn không phải là xin tôi...”

“Anh, vô liêm sỉ!...”

Nghe thế, Triệu Hùng sao còn có thể nhịn được.

Cho dù người bên trong không phải là Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo thì anh là một người học võ, cũng phải gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, phạt gian trừ ác.

Đến trước cửa kho, lòng bàn tay Triệu Hùng vận dụng nội lực, một chưởng đánh vào trên cửa kho.

“Đoàng!...” một tiếng.

Cửa đóng chặt trong nháy mắt bị đánh hỏng.

“Ai?”

Miêu Bắc cả kinh, nhìn về phía cửa đã thấy cửa kho trống trơn.

Vừa rồi anh ta tập trung nhào vào trên người đàn bà, căn bản sẽ không phát hiện Triệu Hùng đã như quỷ mỵ vào kho lạnh.

Cửa kho đóng kín bị đánh gãy, nói rõ có người xông vào.

Miêu Bắc Triều đảo qua trong kho lạnh lúc này mới phát hiện, cách đó không xa có một bóng dáng đứng thẳng.

Triệu Hùng đứng ở cách đó không xa, đã phát hiện bên trong nằm song song 8 người phụ nữ. Trừ người phụ nữ đang bị người đàn ông xâm hại kia ra, đã có mấy người quần áo không chỉnh tề, dường như thân thể bị xâm phạm.

Dưới ánh sáng mờ tối ở đây, Triệu Hùng vẫn có thể coi như ban ngày.

Một là, anh đã có đủ nội lực cao thâm. Hai là, có liên quan đến việc nửa đêm anh học võ cùng ông cụ Khổng Côn Bằng, người đứng đầu Thiên bảng.

Chỉ thấy tay Miêu Bắc run lên, một chùm hàn tinh vọt tới chỗ Triệu Hùng đứng.

Chân Triệu Hùng đạp bộ pháp chữ “Tránh” trong “Cuồng vân bộ pháp”, ám khí Miêu Bắc bắn ra toàn bộ rơi vào khoảng không.

Một loạt tiếng “Leng keng leng keng!” dày đặc truyền đến, ám khí đều bắn vào tấm thép của kho chỗ lúc trước Triệu Hùng đứng.

Triệu Hùng dùng bộ pháp chữ “Tránh!”, thân thể liên tiếp thoáng hiện, người đã đến bên cạnh Miêu Bắc.

Miêu Bắc rất nhanh rút ra một thanh đao nhỏ sáng loáng sáng hiện lên hàn quang trên người đâm về phía ngực Triệu Hùng.

Triệu Hùng tinh mắt, thấy trên đao nhỏ hiện lên ánh sáng xanh, rõ ràng đã ngâm qua độc. Tách công kích của đối phương ra, nắm cổ tay của đối phương.

Trên tay dùng lực, chợt nghe “Răng rắc!” một tiếng, cổ tay của đối phương đã bị Triệu Hùng bẻ gẫy.

Hiện tại Triệu Hùng là người thứ hai “Thiên bảng”, trừ người của Thiên bảng sẽ tạo thành phiền phức nhất định cho Triệu Hùng ra, người của Địa Bang trong mắt Triệu Hùng, đã không đủ gây sóng gió.

Miêu Bắc kêu thảm“Á!” một tiếng, đao nhỏ trên tay rớt xuống đất.

Chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Hùng một quyền đánh vào eo.

Sau đó, cầm lấy thân thể Miêu Bắc, hất qua vai làm anh ta nặng nề ngã xuống đất.

Miêu Bắc bị rơi đến trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm!

Anh ta quét chân đá tới Triệu Hùng.

Triệu Hùng mau tránh ra, sau đó một cước đá vào chân nhỏ của Miêu Bắc.

“Răng rắc!...”

Lại một tiếng xương vỡ truyền đến, chân nhỏ của Miêu Bắc cũng bị Triệu Hùng đá gãy xương rồi.

Triệu Hùng phế một chân cùng một cánh tay của Miêu Bắc, Miêu Bắc cơ bản đã thành một phế nhân.

Ngay lúc Triệu Hùng muốn một cước đá vỡ đầu của anh ta, Miêu Bắc hét to một tiếng: “Hảo hán tha mạng!”

Triệu Hùng thu chân lại, đưa tay điểm trúng mấy chỗ huyệt đạo quan trọng trên người Miêu Bắc, vừa nhìn cái tay trái mới vừa rồi bị mình phế bỏ của người này, quả nhiên là sáu ngón.

Sau khi xác nhận là người bắt Lưu Hải Yến đi, Triệu Hùng vội vàng quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy trong đám người quần áo xốc xếch phía sau, bất ngờ có Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo.

Nhưng làm cho Triệu Hùng khó hiểu là tuy rằng Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo đã bị cởi quần áo nhưng trên người lại mặc một loại đồ vật đặc thù.

Loại vật này là cổ đại phụ nữ vì bảo vệ trinh tiết của mình mà đeo một loại gọi là “Khóa trinh tiết”. Chỉ là Lưu Hải Yến cùng Lâm Thanh Thảo lâm vào trạng thái hôn mê, chắc là bị đánh thuốc mê.

“Đưa thuốc giải ra đây!” Triệu Hùng quay đầu lại quát hỏi Miêu Bắc.

“Trong áo tôi có một cái túi, trong túi có một bình sứ màu xanh lá.” Miêu Bắc nói.

Triệu Hùng đi tới chỗ đống quần áo, tay mới vừa với vào đi, đột nhiên ngón tay truyền đến đau đớn thấu tim.

“A!” Triệu Hùng kêu một tiếng.

Thấy có vật còn sống đang bò, Triệu Hùng trực tiếp bóp chết luôn.

Nhìn lại chỗ túi quần áo, hóa ra là một con rết hoa ban.

Thấy ngón tay của mình sưng lên, Triệu Hùng vội vàng phong bế huyết mạch ở chỗ cánh tay bị cắn. Sau khi lấy bình xứ xanh ra, anh đi tới bên cạnh Miêu Bắc, đạp lên cái chân lành lặn còn lại của anh ta.

“Á!...”

Miêu Bắc hét thảm lên như lợn bị chọc tiết, cái chân còn lành lặn kia bị Triệu Hùng cứng rắn đạp gãy.

Triệu Hùng nhặt đao nhỏ lúc trước Miêu Bắc làm rơi xuống đất lên, nhắm ngay Miêu Bắc mắt của Miêu Bắc, lạnh giọng nói: “Còn... Định đùa giỡn tôi nữa, tôi móc hai tròng mắt của anh ra trước, sau đó giết chết anh. Đưa giải dược của con rết ra đây!”

“Tôi không có giải dược, đó là rết hoa ban của dị vực!” Miêu Bắc đột nhiên đắc ý cười lạnh nói: “Anh giết tôi cũng vô dụng! Bởi vì, anh chắc chắn phải chết. Ha ha ha! Tôi muốn cho anh chôn cùng tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.