Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1165




Triệu Hùng nghe xong lời nói này của Lý Thanh Tịnh, anh thực sự là dở khóc dở cười, anh cũng không nghĩ rằng một phát liền trúng thưởng.

Vì để cho bản thân trở nên tỉnh táo, Triệu Hùng gọi điện thoại cho Trần Văn Sơn, nói rằng anh đồng ý kế hoạch của anh ta, đã nói với Hà Ngọc Kỳ rồi. Để cho Trần Văn Sơn sớm chào hỏi với Hoa Di, để cô ấy chuẩn bị tốt tâm lý. Đồng thời anh cũng gọi cho Trọng Ảnh, để anh ta làm việc giúp Triệu Hùng.

Hôm sau.

Một buổi sáng sớm, Triệu Hùng mang theo Hà Ngọc Kỳ đi tới phòng khám bệnh của Hoa Di.

Sau khi vào văn phòng Hoa Di, cô ấy cũng đã sớm nghe kế hoạch của Trần Văn Sơn, nhưng mà không đồng ý để Hà Ngọc Kỳ giả mạo cô ấy.

Nếu như Hà Ngọc Kỳ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy cũng không cách nào giao phó với thầy Toàn. Sao cô ấy có thể để cho Hà Ngọc Kỳ mạo hiểm vì cô ấy được.

"Ai nha. Chị Hoa, chị hãy nghe theo lời đề nghị của Triệu Hùng và Văn Sơn đi. Ba người này cũng không phải là sát thủ bình thường, chị cũng không thể đề phòng lo lắng mỗi ngày chứ? Yên tâm đi. Em sẽ không có chuyện gì đâu."

"Không được. Ngọc Kỳ à, chị không thể để cho em mạo hiểm được."

"Em cũng không phải mạo hiểm, em đây là vì trừ bạo cho dân. Chị Hoa, chị có thể để cho em có cơ hội làm anh hùng được không?"

"Ngọc Kỳ, em không sợ chết sao?" Hoa Dinh trừng mắt tròn xoe, cô ấy không biết cái đầu của Hà Ngọc Kỳ này đang suy nghĩ cái gì đi nữa.

"Sợ chứ. Nhưng mà không phải đã có Triệu Hùng đi theo sát bảo vệ rồi hay sao? Võ công của anh ta tốt như vậy, em sẽ không có chuyện gì đâu."

"Thế nhưng mà..." Hoa Di nhíu mày.

"Ai nha. Chị đừng cứ thế nhưng mà nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu chị không đồng ý nữa thì bọn em có thể cưỡng ép giam giữ chị đó."

Lúc này, Hoa Di mới miễn cưỡng đồng ý.

Trò chuyện tốt xong thì Triệu Hùng giả mạo thành Trọng Ảnh, Trọng Ảnh lại đóng vai Triệu hùng. Hà Ngọc Kỳ và Hoa Di cũng thay đổi thân phận.

Triệu Hùng đóng vai Trọng Ảnh, hộ tống Hà Ngọc Kỳ đang đóng vai Hoa Di đi ra khỏi phòng khám bệnh.

Trên một căn nhà cao tầng ở bên ngoài phòng khám bệnh. Ma Nhân dùng kính viễn vọng đang nhìn động tĩnh ở trước cửa phòng khám bệnh. Khi thấy Triệu Hùng và Trần Văn Sơn lần lượt đi ra ngoài, Ma Nhân không khỏi nhíu mày một cái, không biết được những người này đang muốn làm gì.

Nhưng sau đó Hoa Di và Trọng Ảnh cùng đi ra, thấy cảnh này, Ma Nhân lập tức thông báo Nam Tước đang canh giữ ở chung quanh phòng khám.

"Nam Tước, Hoa Di đi ra rồi. Người đi bên cạnh cô ấy là Trọng Ảnh, là một người bạn của Triệu Hùng. Lấy thực lực của anh và Mân Côi hẳn sẽ không thua kém Trọng Ảnh. Bọn họ đã lên một chiếc xe Toyota Elfa màu trắng rồi, lập tức theo đuôi đi, đây chính là cơ hội tốt nhất để giết Hoa di, sau đó tôi sẽ đến ngay." Ma Nhân nói.

"Nhận được."

Thấy chiếc xe Toyota Elfa màu trắng đã chạy đi, Nam Tước đẩy cái kính mắt ở trên sống mũi, cùng Huyết Sắc Mân Côi lập tức đuổi theo sau.

Với kỹ thuật lái xe của Triệu Hùng, anh có thể dễ dàng xem chiếc xe đang đuổi theo ở phía sau.

Triệu Hùng lo lắng gây nên sự chú ý của xe ở đằng sau, anh lái xe với tốc độ cũng không phải rất nhanh.

Đừng nghĩ rằng Hà Ngọc Kỳ nói trên miệng rằng không quan tâm, nhưng mà đến lúc này, trong lòng của cô ấy vẫn hết sức khẩn trương.

Cô ấy nói với Triệu Hùng: "Này. Anh phải bảo vệ tôi thật tốt đó. Nếu mà tôi xảy ra chuyện gì thì tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho anh."

Triệu Hùng trừng mắt nhìn Hà Ngọc Kỳ, nói: "Đều đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói đùa. Cô đừng ỷ mạnh là được, cứ làm việc theo kế hoạch. Có người đang đi lên, hẳn là bọn họ."

"Thực sự?" Hà Ngọc Kỳ nhịn không được muốn quay đầu đi xem.

"Đừng quay đầu." Triệu Hùng kịp thời nhắc nhở Hà Ngọc Kỳ.

Hà Ngọc Kỳ mới cố kiềm xúc động quay đầu.

Đến một tiểu khu tên là Trung Thuận Nam Uyển, một đôi vợ chồng trung niên đã sớm chờ đợi ở cửa ra vào.

Triệu Hùng mang theo Hà Ngọc Kỳ giả trang Hoa Di xuống xe, hai vợ chồng này vội vàng tiến lên chào hỏi Hoa Di: "Hoa Di, bố mẹ của tôi đã chờ ở trong nhà, lần này là mời ngài tới nhà để chữa bệnh, khổ cực cho cô quá."

Bệnh nhân cũng không phải Triệu Hùng cố ý an bài, mà là Hoa Di sàng lọc rồi lựa chọn trong nhiều ca bệnh ra tới.

Bà cụ này đã bị liệt nửa người, hành động rất bất tiện.

Tiểu khu Trung Thuận Nam Uyển là một tiểu khu cao cấp ở thành phố Hải Phòng, mặc dù gia đinh này không giàu sang phú quý, nhưng cũng không thiếu tiền. Bọn họ đã mời Hoa Di mấy lần đi tới tận nhà để xem bệnh cho bà cụ, nhưng mà Hoa Di vẫn quá bận rộn ở phòng khám bệnh cho nên vẫn luôn không có thời gian. Lần này bởi vì phối hợp hành động của Triệu Hùng cho nên mới cố ý tới nhà xem bệnh.

Chính là bởi vì người nhà bệnh nhân không biết tình hình thực tế, cho nên toàn bộ quá trình đều rất thật, không khống như đang làm giả.

Hà Ngọc Kỳ hơi gật đầu một cái rồi nói với hai vợ chồng này: "Ngài Kiều, mời dẫn đường."

"Được, mời tới bên này." Người họ Kiều vô cùng vui vẻ.

Hà Ngọc Kỳ xách theo cái hòm thuốc, Triệu Hùng ra vẻ cái bóng đi theo bên cạnh, theo vợ chồng này đi vào trong tiểu khu.

Trong tiểu khu này có phòng ở và biệt thự liên hợp, còn có một loại là hợp viện do nhiều phòng ở hợp thành.

Toàn bộ tiểu khu được xanh hoá rất không tệ, hoàn cảnh cũng có khí tức văn giáo.

Nam Tước và Huyết Sắc Mân Côi liếc mắt nhìn nhau, thấy Hoa Di thực sự đi ra ngoài chữa bệnh cho người khác, không giống như là giở trò dối trá, bọn họ đều cho rằng đây là cơ hội tốt để ra tay.

Bọn họ nói tình huống này trong điện thoại với Ma Nhân, Ma Nhân cũng đồng ý hành động.

Mấy ngày này thì Trần Văn Sơn đều theo sát bảo vệ Hoa Dị 24/24, ba người bọn họ vẫn không có cơ hội ra tay.

Hôm nay thấy Trần Văn Sơn vội vàng rời đi, đoán chừng là có việc gì, nên mới có Trọng Ảnh tới bảo vệ Hoa Di.

Có vết xe đổ lần trước, ba người bọn họ điều tra tư liệu của Triệu Hùng từ Liệp Hộ Môn, mới có thể phân tích kỹ càng mỗi người bên cạnh Triệu Hùng.

Không phân tích không biết, vừa phân tích giật mình. Không nghĩ tới bên cạnh Triệu Hùng lại nhiều cao thủ trên bảng Võ Thần như vậy.

Quan trọng nhất là tra không được tài liệu cặn kẽ bản thân Triệu Hùng trên bảng Võ Thần. Xếp hạng của anh còn dừng lại ở bên trên Nhân bang.

Nhưng mà võ công của Triệu Hùng làm sao có thể ở trên Nhân bang được chứ, có thể nói là sâu không lường được để hình dung. Cho nên Ma Nhân, Nam Tước và Huyết Sắc Mân Côi sợ nhất chính là gặp Triệu Hùng.

Xem như Trần Văn Sơn, với thực lực của ba người bọn họ thì ít nhất cũng có chỗ tự vệ. Nếu mà gặp Triệu Hùng, còn sống cũng đã vô cùng may mắn rồi.

Trọng Ảnh này chỉ được xếp hạng mười lăm ở trên Địa bang, Nam Tước và Huyết Sắc Mân Côi vẫn đối phó được anh ta, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng mà mục đích chủ yếu của bọn họ là giết chết Hoa Di.

Thực lực của Hoa Di chỉ xếp cuối cùng ở Nhân bang, bất kỳ người nào trong ba người bọn họ đều có thể giết chết Hoa Di.

Thân là sát thủ, bọn họ có mười mấy loại phương pháp để giết chết Hoa Di. Cho nên loại cơ hội ngàn năm có một như thế này, tất nhiên là bọn họ sẽ không bỏ lỡ.

Sau khi bàn luận tốt, Nam Tước và Huyết Sắc Mân Côi xuống xe.

Thời tiết phương Bắc tháng ba rất thích hợp để mặc áo khoác ngoài.

Trên mặt hai người bọn họ đều mang kính râm, khi đi đến phòng bảo vệ, bọn họ dùng tiếng Trung cùi bắp để hỏi tình huống trong tiểu khu.

Sau khi hỏi thăm vài câu, người phụ nữ Huyết Sắc Mân Côi này gãy một cái móng tay ở trong phòng bảo vệ.

Trong móng tay có một bụi màu hồng bắn ra, một lát sau thì người trong phòng bảo vệ đều buồn ngủ, nằm ở trên bàn.

Nam Tước và Huyết Sắc Mân Côi mở cửa tiểu khu ra, bước nhanh đi vào bên trong.

Trên tai của Triệu Hùng truyền đến âm thanh của Trần Văn Sơn.

"Cậu chủ, bọn họ đã tiến vào rồi. Chỉ là còn thiếu Ma Nhân."

"Nhìn chăm chú vào bên ngoài, xử lý trước hai tên này." Triệu Hùng trả lời.

"Nhận được..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.