Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1129




Thời điểm về đến Hải Phòng đã là bốn giờ chiều. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đến gặp Hoa Di mà cả Triệu Hùng lẫn Lý Thanh Tịnh đều bỏ qua chuyện dùng bữa. Mà Hoa Di sau khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Hùng liền điều chỉnh lại lịch hẹn với bệnh nhân.

Nhìn thấy Đào Thiên Trúc, Hoa Di ngay lập tức bắt tay vào tiến hành kiểm tra tổng quát. Kết quả so với bác sĩ Hồ kiểm tra hoàn toàn không sai lệch nhau, dù suýt bị chết đuối nhưng cơ quan vẫn không hề thương tổn. Tuy nhiên ánh mắt bà quá mức đờ đẫn, ngoại trừ hô hấp bình thường thể hiện rằng mình là người sống thì nhìn thoáng qua Đà Thiên Trúc chẳng khác gì một pho tượng cả.

Hoa Di mím môi, bắt đầu dùng ngân châm ghim vào những huyệt vị cố định nhưng đối phương đều không phản ứng. Cô chậm rãi cất đi dụng cụ chữa bệnh, chậm rãi nhìn về phía Lý Thanh Tịnh, thông báo kết quả.

“Thanh Tịnh, bệnh nhân hiện tại đã rơi vào chứng tự bế, khóa chặt tinh thần.”

“Tự bế và khóa chặt tinh thần? Chị có thể nói rõ cho em biết thêm về loại bệnh tình này được hay không?”

“Mẹ của em hẳn đã phải chịu cú sốc tinh thần vô cùng lớn. Tuy rằng bề ngoài không khác gì so với người bình thường nhưng thật ra tinh thần đã sớm bị hủy hoại rồi. Trừ khi chính bệnh nhân. Trừ khi bệnh nhân chủ động giao tiếp với thế giới bên ngoài, vượt qua rào cản bản thân, bằng không thì đành chịu thua.”

“Vậy có thể chữa khỏi được chứ?”

“Nếu như chị thường xuyê dùng ngân châm lưu thông huyệt vị thì có thể thúc đẩy khả năng phản ứng. Tuy nhiên, chữa khỏi hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào bệnh nhân, không phải bác sĩ. Nếu bệnh nhân chỉ muốn giam giữ chính mình trong thế giới riêng cho bản thân tạo ra thì thật sự hết cách.”

“Chị Hoa Di, vậy mẹ em sẽ biểu hiện ra triệu chứng gì?”

“Không khống chế được vấn đề sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Ngủ dậy thì sẽ ngồi yên một chỗ, thậm chí có thể ngồi cả ngày. Nếu không may bị người ngoài kích thích sẽ lập tức phát điên, bệnh trạng khá giống với bệnh nhân tâm thần. Vậy cho nên, tuyệt đối không được cố tình hay vô ý khiến đối phương kích động.”

“Nhìn sơ qua thì chị cảm thấy bệnh nhân có khuynh hướng giam cầm bản thân vô cùng nghiêm trọng! Tình huống này, trê phương diện y học mà nói chính xác thì mẹ em đã biến thành kẻ ngốc rồi!”

Lý Thanh Tịnh cảm thấy choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu. May mắn Triệu Hùng luôn kề cạnh cô, đỡ thân thể yếu ớt ôm vào lòng. Hoa Dì nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lý Thanh Tịnh, đoán mấy ngày vừa qua tinh thần cô vì chuyện mẹ mình mà lao lực quá độ, hơn nữa hiện tại còn nhận phải kết quả chẳng mấy khả quan bèn thấp giọng khuyên nhủ.

“Thanh Tịnh, mọi chuyện đã đến mức này, em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Bây giờ em đang mang thai, nếu như cứ khư khư giữ lấy tâm trạng tiêu cực thì em sẽ dễ sinh ra bệnh trạng trầm cảm sau sinh đấy. Triệu Hùng, em sẽ kê đơn thuốc cho Thanh Tịnh, tối anh cho cô ấy uống. Đây là loại thuốc an thần, bồi bổ thân thể.”

“Cảm ơn em.”

“Quan hệ chúng ta như thế này, anh còn khách sáo với em làm gì.”

“Vậy giờ anh đưa Thanh Tịnh về nhà nghỉ ngơi trước nhé.”

“Ừm, để Thanh Tịnh được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Anh nên dành thời gian ở bên để an ủi cô ấy. À phải rồi, anh thu xếp đưa Đào Thiên Trúc đến bệnh viện, sau đó tìmmột chuyên viên điều dưỡng có kinh nghiệm đi. Loại bệnh trạng này, không thể khỏi trong thời gian ngắn đâu. Hoặc nói đúng hơn, có khi cả đời đều sẽ như thế.”

“Anh biết rồi.”

Triệu Hùng nhanh chóng liên lạc với Hồ Dân, để đối phương tìm cho mình một bệnh viện phù hợp với tình trạng của Đào Thiên Trúc, tiếp đến tìm chuyên viên điều dưỡng thực hiện quá trình chăm sóc trông nom. Chưa đầy hai mươi phút, Hồ Dân đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện, lái xe đến đưa Đào Thiên Trúc rời đi.

Triệu Hùng nhìn thấy tâm tình Lý Quốc Lâm lẫn Lý Thanh Tịnh đều không tốt, vội vàng tạm biệt Hoa Di rồi cùng tất cả quay trở về. Mọi người vừa đến nhà chưa bao lâu, Tàn Kiếm đã đón Lý Diệu Linh tan học. Cô bé sau khi biết chuyện mẹ mình biến thành kẻ ngốc, rất có thể cả đời đều sống trong loại sinh hoạt như vậy, nhất thời ngẩn ngơ, hoàn toàn chẳng cách nào tiếp thu được.

Triệu Hùng trước đó đã nhắc nhở Hà Ngọc Kỳ tuyệt đối không được nói ra chuyện Viên Thiên Cao lừa gạt tình cảm lẫn tiền bạc của Đào Thiên Trúc cho Lý Diệu Linh biết. Nếu như nói ra, anh sợ cô bé không chịu đựng nổi.

“Chị ơi!”

Quả thật, Lý Diệu Linh mới chỉ biết bề nổi câu chuyện đã nhào vào lòng Lý Thanh Tịnh khóc nức nở. Triệu Hùng vừa mới an ủi Lý Thanh Tịnh, để tâm tình cô tốt hơn một chút, cuối cùng lại bị Lý Diệu Linh vô tình kích động, hai chị em cứ như thế ôm ghì lấy nhau, lặng thinh rơi nước mắt.

Buổi tối, Triệu Hùng ngồi uống rượu cùng Lý Quốc Lâm. Bình thường khi ngồi cùng nhau, ông vẫn thường hay kể đôi ba chuyện hay ho cho anh nghe. Thế nhưng ngày hôm nay Lý Quốc Lâm đặc biệt kiệm lời, chỉ trầm mặc uống rượu liên tục, không nói lời nào. Triệu Hùng nhấp môi, sau đó quay sang nói với Chu Dĩnh.

“Chút nữa nhớ chuẩn bị thuốc cho Thanh Tịnh dùng giúp tôi nhé.”

“Tôi biết rồi.”

Chu Dĩnh biết trong nhà xảy ra chuyện lớn, không dám tọc mạch lung tung. Chuẩn bị cơm nước xong, cô liền vào bếp đun thuốc. Hai chị em Lý Thanh Tịnh đều không có tâm trạng ăn uống gì, chỉ qua loa vài miếng thì quay về phòng nằm. Triệu Hùng liếc mắt nhìn lên lầu, tranh thủ gặp Lý Diệu Linh, dặn cô bé đừng chủ động nhắc đến Đào Thiên Trúc trước mặt Lý Thanh Tịnh.

Bởi Hoa Di nói rằng, hiện tại Lý Thanh Tịnh đang mang thai, nếu như suốt ngày chỉ luẩn quẩn chuyện mẹ mình, tâm trạng sa sút sẽ rất dễ dẫn đến bệnh trạng trầm cảm trước khi sinh và sau khi sinh. Lý Diệu Linh vừa nghe lập tức biết mức độ nghiêm trọng của việc này, không quên dặn dò lại Hà Ngọc Kỳ.

Lý Quốc Lâm nốc rượu ừng ực, đột nhiên khóc nấc lên. Triệu Hùng biết tâm tình ông đang rất khó chịu, lặng lẽ rút giấy ăn đưa qua.

“Bố, bố không hận bà ấy sao?”

“Bố với bà ấy dường như đã trải qua cả đời cùng nhau. Khoảng thời gian ở chung không ngừng mắng nhiếc, cãi vã loạn xạ, cuối cùng còn ly hôn. Vậy mà nhìn lại, đã hơn mấy chục năm trôi qua rồi, hai người đều trải qua đủ loại bão táp mưa giông, lại chẳng thế đi đến cuối đời. Có thể bà ấy làm ra rất nhiều chuyện sai lầm nhưng cũng do bố làm người chồng người bố quá mức thất bại, vô dụng mà thôi!”

Chát! Chát!

Lý Quốc Lâm tự giáng cho mình hai bạt tai. Triệu Hùng thấy vậy, liền túm tay ông.

“Bố, bố đừng giày vò bản thân nữa! Hiện tại bà ấy đã thành ra như thế này, trong nhà chỉ còn mỗi bố là trụ cột!”

“Ha, bố mà là trụ cột cái thá gì chứ! Nếu không phải nhờ con giúp bố giành lấy khách sạn, thì bố ngay cả mấy chuyện lặt vặt cỏn con cũng làm chẳng xong! Lý Quốc Lâm này, cả đời đều là kể thất bại, từ đầu đến cuối đều không làm được gì ra hồn!”

“Không đúng! Bố có Thanh Tịnh và Diệu Linh, Thanh Tịnh chính là niềm tự hào của bố. Diệu Linh tuy còn trẻ nên xốc nổi nhưng con bé vẫn đang trưởng thành qua từng ngày. Chỉ cần cho Diệu Linh thời gian, con bé nhất định sẽ thay đổi!”

“Triệu Hùng, con không cần khuyên răn bố làm gì cả. Bố sống mấy chục năm rồi, có chuyện gì mà chưa nhìn thấy chứ. Đừng nhìn Lý Thanh Tịnh là phụ nữ chân yếu tay mềm, thật ra con bé mới là trụ cột chính trong gia đình. Con đừng để ý đến bố, chỉ là trong lòng bố đang phiền muộn, muống dùng rượu giải sầu mà thôi. Con mau xem Thanh Tịnh đi nào!”

Đúng lúc này, điện thoại Triệu Hùng vang lên âm báo tin nhắn. Anh nhìn danh bạ, là Triệu Khải Nghĩa gửi tin đến.

“Triệu Hùng, chúng ta gặp nhau đi! Chú ba có chuyện tìm cháu!”

“Một tiếng nữa, gặp nhau ở quán trà Cửu Nhật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.