Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1115: Đây Là Làm Đến Cùng Sao?




Hai người nhanh chóng ngồi xuống, trước mặt Tần Tam Gia và Tần Tứ Gia, bọn họ không dám hành sự lỗ mãng. Tần Tam Gia đứng dậy, gương mặt xanh mét, không chút nể tình nói thẳng.

“Anh của các người, Triệu Khải Thời đã làm ra chuyện khó dung thứ đến mức nào, trong lòng chúng ta ai nấy đều rõ ràng. Bắt nạt Tần Uyển thì thôi đi, hiện tại còn bắt nạt đến con trai của con bé. Nhà họ Triệu các người đúng là quá mức tàn nhẫn, khinh người quá đáng mà!”

“Tần Tam Gia, Triệu Hùng nó…”

“Câm miệng lại! Dỏng lỗ tai lên mà nghe tôi nói đây!”

Triệu Khải Nghĩa muốn lên tiếng giải thích liền bị Tần Tam Gia quát đến rụt cả cổ. Cho dù là người đứng đầu tập đoàn Khải Thời đi chăng nữa thì giờ phút này vẫn chẳng dám hó hé thêm câu nào. Tần Tam Gia chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đứng dậy, vừa dạo bước trong phòng vừa lên tiếng.

“Vào thời điểm Tần Uyển khó khăn nhất, Triệu Khải Thời hoàn toàn không ở bên cạnh mà lại ra ngoài vui vẻ bên cạnh người đàn bà tên Lưu Văn Nhân kia! Cho đến cuối cùng, Tần Uyển cũng không muốn người nhà họ Tần tìm đến nhà họ Triệu gây phiền phức, chuyện này xem như bỏ qua đi!”

“Nhưng quả thật nhà họ Triệu các người việc gì cũng dám làm. Không chỉ đuổi Triệu Hùng ra khỏi nhà mà còn vụng trộm bàn bạc để được quyền sử dụng tên Tần Uyển cho trung tâm mua sắm. Triệu Hùng chính là con trai ruột của Tần Uyển và Triệu Khải Thời! Các người ra tay như vậy, cho rằng chúng tôi không đáng để vào mắt, đúng chứ? Hơn nữa, nhiều năm qua các người luôn tìm cách ngáng chân, đối phó với Triệu Hùng. Đây chính là phong cách làm việc của người nhà họ Triệu đấy à? Nhất định phải làm đến cùng mới thôi ư?”

Tần Tam Gia càng nói càng cảm thấy tức giận, trừng mắt nhìn hai anh em nhà họ Triệu. Ông nói đến mức Triệu Khải Nghĩa lẫn Triệu Khải Nhân đều á khẩu không trả lời được, cúi đầu vì xấu hổ. Người ở bên ngoài nhìn vào thì đây chính là chuyện vì lợi ích mà vứt vỏ cả tình thân, nhưng nhà họ Triệu chọn bước đường này cũng vì bất đắc dĩ mà thôi!

Triệu Hùng không chỉ nắm trong tay tập đoàn Hùng Quang mà đã khai thông internet tại cả Hà Nam, Hải Hoa lẫn Nghệ An. Mà đối với tập đoàn Khải Thời, đây là việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Trung tâm thương mại Tần Uyển là cái tên nổi tiếng ở thị trường quốc tế, một khi đã sử dụng thì càng khiến chiến dịch quảng cáo có thêm ý nghĩa. Ngoài ra, nhà họ Triệu cũng vấp phải vô vàn áp lực khi làm ra chuyện này. Đợi Tần Tam Gia nói xong, Triệu Khải Nghĩa mới uyển chuyển lên tiếng.

“Chú ba, về chuyện liên quan đến chị Tần Uyển, tôi chỉ có thể thay anh trai nói lời xin lỗi. Đây là việc riêng thuộc về Triệu Khải Thời, tôi không tiện nói đến. Còn việc liên quan đến Triệu Hùng, thằng bé được đem đến nhà họ Triệu nhưng dựa trên nguyên tắc thfi đã sớm mất đi quyền thừa kế đối với tập đoàn Khải thời rồi.”

“Nếu như chúng tôi không đuổi Triệu Hùng ra khỏi nhà họ Triệu thì mọi hành động về sau mà thằng bé làm ra chẳng phải đều sẽ khiến người khác hiểu lầm là đại diện cho gia tộc chúng tôi hay sao? Chuyện này, cũng không thể nào chỉ trích chúng tôi nặng nề như vậy được đâu.”

“Hơn nữa, liên quan đến quyền phân tranh trung tâm thương mại Tần Uyển với tập đoàn Hùng Quan, thì đây chính là chiến lược mà chúng tôi cần. Đối đầu với Triệu Hùng chính là cách mà tập đoàn Khải Thời phát triển, bởi vì thương trường như chiến trường mà! Chú ba, chú tư, tôi hi vọng hai người hiểu được đạo lý này. Người nhà họ Triệu sẽ không vì chuyện Triệu Hùng là cháu ruột mà khiến tập đoàn đình trệ phát triển. Ở nơi này chỉ nói chuyện kinh doanh chứ không bàn tới tình thân máu mủ gì cả!”

Triệu Khải Nghĩa giải thích xem chừng rất hợp lý nhưng những lời này triệt để khiến Tần Tứ Gia tức giận, hét ầm cả lên.

“Nhà họ Triệu các người lúc nào mở miệng cũng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa. Thật ra, đều vì tiền tài cả thôi. Nhà họ Triệu các người chẳng lẽ thiếu tiền hay sao? Há miệng ngậm miệng đều là tiền tiền tiền, quả thật khiến người ta buồn nôn mà.”

“Đúng vậy! Khiến người ta buồn nôn quá đỗi! Đúng là chó má!”

Triệu Khải Nghĩa lúng túng, không biết phải trả lời như thế nào. Hai người ban đầu đến đây, vốn dĩ muốn nhờ Trần Thiên Trung giúp đỡ, giúp tập đoàn Hằng Viễn cứu thoát Vu Hạo. Không ngờ tần Tam Gia và Tần Tứ Gia đều xuất hiện, khiến toàn bộ kế hoạch đều đổ sông đổ biển. Triệu Khải Nhân thấy vậy liền lên tiếng giải vây.

“Chú ba, chú tư bớt giận! Lúc trước chúng tôi đã đi tìm Triệu Hùng, thuyết phục thằng bé giao tập đoàn Hùng Quang ra, chúng tôi sẽ cho Triệu Hùng con số tương xưng. Nhưng nói sao thì thằng bé cũng không đồng ý, bắt buộc chúng tôi phải ra tay. Chuyện này thật sự sớm đã không có cách giải quyết rồi!”

“Không có cách giải quyết? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tập đoàn Khải Thời như thế nào? Người nhà họ Triệu ra sao? Triệu Khải Nghĩa, có một số việc không nên hành xử quá đáng như vậy. Việc các người làm, trời đang nhìn! Nhà họ Triệu các người sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi!”

Trần Thiên Trung đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều duy trì dáng vẻ im lặng. Bấy giờ, quản gia của ông vội vàng đi vào báo cáo.

“Ông Thiên Trung, cậu chủ Triệu Hùng đến rồi ạ!”

Vừa nghe đến tên Triệu Hùng, Tần Tam Gia, Tần Tứ gia  lẫn anh em nhà họ Triệu đều bất giác nín bặt. Trần Thiên Trung xoay người, híp mắt cười nhìn quản gia.

“Dẫn cậu chủ vào đây.”

“Vâng!”

Quản gia gật đầu, chẳng mấy chốc Triệu Hùng đã xuất hiện. Anh thấy Tần Tam Gia và Tần Tứ Gia sắc mặt không mấy vui vẻ, lại nhìn về phía Trần Khải Nghĩa và Trần Khải Nhân mặt mũi đỏ chót, lúng túng cúi đầu, trong lòng liền đoán được vài phần. Triệu Hùng cúi đầu chào hỏi mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người hai anh em nhà họ Triệu, giả vờ ngốc nghếch.

“Chú hai, chú ba! Hóa ra hai người cũng ở đây.”

Triệu Hùng vừa đến liền hóa giải cục diện bế tắc giữa hai nhà họ Tần và họ Triệu. Triệu Khải Nghĩa đứng dậy, hòa nhã mỉm cười nhìn anh.

“Triệu Hùng, gần đây cháu bận lắm à? Đến cái bóng còn không thấy.”

“Đối mặt với tập đoàn Khải Thời, tôi làm sao dám lười biếng. tôi luôn tích cực chuẩn bị để chiến đấu tới cùng đây!”

Triệu Hùng làm ra vẻ cố gắng, nhoẻn miệng cười. Triệu Khải Nghĩa nghe vậy bật cười ha hả, gật đầu hài lòng.

“Không sai! Đúng là phong cách người nhà họ Triệu rồi!”

“Triệu Hùng không phải người nhà họ Triệu, cái gì mà phong cách chứ? Triệu Khải Nghĩa, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.”

Tần Tứ Gia lạnh lùng châm biếm. Triệu Khải Nghĩa nghe xong chỉ đành im lặng. Ngày hôm nay tới đây tìm Trần thiên Trung, rốt cuộc lại xui xẻo chạm phải quả bom nổ chậm. Trần Thiên Trung bấy giờ lại cố tình giả khờ, hỏi ngược lại Triệu Khải Nghĩa.

“À đúng rồi, hai người hôm nay đến đây có việc gì sao?”

“Cái này…”

Triệu Khải Nghĩa vốn dĩ muốn nhờ Trần Thiên Trung giúp Vu Hạo được phóng thích nhưng hiện tại có mặt Tần Tam Gia và Tần Tứ Gia liền khó có thể mở miệng. Ông vội vàng chuyển đề tài, nở nụ cười.

“Thật ra cũng không có việc gì. Chỉ là lâu lắm không gặp ông, tôi và anh hai muốn ghé qua thăm một chút. Không nghĩ đến hôm nay có cả chú ba và chú tư ở đây. Thôi, hôm khác tôi lại ghé, mang theo cả quà nữa!”

Triệu Khải Nghĩa biết nếu như tiếp tục ở lại đây thì chỉ rước thêm nhục nhã, bèn tìm cách rời đi. Triệu Khải Nghĩa liếc mắt ra hiệu, Triệu Khải Nhân thấy vậy liền đứng lên. 

“Chúng tôi còn có việc, hiện tại phải đi rồi! Hôm nào mời chú ba, chú ta và Thiên Trung dùng bữa nhé.”

“Chú ba, chờ chút đã!”

“Triệu Hùng, có việc gì sao?”

Triệu Khải Nghĩa nghe tiếng gọi, xoay người nhìn Triệu Hùng. Anh nhìn chằm chằm đối phương, khẽ nhếch môi trả lời.

“Hai người tìm đến đây là muốn nhờ ông Thiên Trung hỗ trợ cứu thoát Vu Hạo đúng không? Thật ra tôi đã đem cậu ta thả ra rồi, chỉ muốn nói vậy thôi. Hai người đi thong thả, không tiễn nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.