Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1021: Quả Nhiên Như Anh Dự Đoán




Giữa trưa, Hoa Di khoan thai đến muộn.

Khi cô ấy đến, thấy rằng những người khác đã đến, liền vội vàng xin lỗi: “Hôm nay phòng khám hơi bận, tôi đến muộn một chút.”

Triệu Hùng lại gần Hoa Di mỉm cười trêu chọc: “Bác sĩ Hoa, em có đến muộn thì bọn anh cũng sẽ đợi em.”

Hoa Di nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Hùng, đoán rằng Lý Thanh Tịnh đã nói với anh rằng cô ấy đã có thai rồi.

“Anh Hùng, xem ra là anh có chuyện vui nên tâm tình sảng khoái phải không!”

“Haha, vì vậy phải cảm ơn em rồi.”

Hai người dừng lại một chút, nhận thấy mọi người xung quanh đều có vẻ mơ hồ, không biết chuyện vui mà Triệu Hùng và Hoa Di đang nhắc tới là chuyện gì.

Cô bảo mẫu trẻ Chu Dĩnh đã nấu vài món ăn, Triệu Hùng trong lúc đợi Hoa Di tới cũng tự mình chuẩn bị chút đồ. Anh ấy để vợ trò chuyện cùng mọi người, bản thân trực tiếp lo việc nấu nướng.

Ngồi trên ghế sofa, Hoa Di lặng lẽ hỏi Lý Thanh Tịnh: "Thanh Tịnh, chị nói với anh Hùng rằng chị có thai rồi sao?”

Gò má Lý Thanh Tịnh thoáng ửng hồng, có chút xấu hổ gật đầu.

“Còn ai khác biết nữa không?”

“Vẫn chưa biết, Triệu Hùng nói rằng nói lát nữa sẽ công bố tin tốt này!”

Hoa Di mỉm cười, nắm bàn tay của Lý Thanh Tịnh nói: “Em thực sự ghen tị với chị và Triệu Hùng, bây giờ con trai con gái đều có đủ cả rồi.”

Lý Thanh Tịnh khẽ mỉm cười, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Hai mươi phút sau, Triệu Hùng đã mang lên rất nhiều những món ăn ngon.

Mọi người ngồi quây quành bàn ăn, đã rất lâu trong nhà không đông vui như vậy.

Triệu Hùng mở vài chai rượu vang Pháp, chuẩn bị rượu vang đỏ cho mấy người phụ nữ. Tới lượt Lý Thanh Tịnh, Triệu Hùng đặc biệt mang cho cô một cốc nước đun sôi để nguội.

Lý Diệu Linh nhìn thấy chị gái uống nước sôi để nguội, ngay lập tức phản ứng:

“Anh rể, hiếm hoi mới có một ngày mọi người tụ tập, tại sao anh không rót rượu vang cho chị ấy mà lại rót nước trắng vậy?”

Triệu Hùng trừng mắt nhìn Lý Diệu Linh và nói: “Em nhiều chuyện quá đấy.”

Anh đứng dậy và nói: “Thời gian gần đây, tôi thực sự bận quá nhiều chuyện, đã lâu không cùng mọi người tề tựu đông đủ. Hôm nay ở đây, tôi muốn thông báo một tin vui lớn với mọi người.”

Khi nghe thấy có chuyện vui, mọi người đều dỏng tai lắng nghe.

Lý Diệu Linh không nhịn được liền vội hỏi: “Anh rể, có tin gì vui thế, anh mau nói đi.”

Triệu Hùng mỉm cười: “Tôi hôm nay xin phép được tuyên bố, tôi lại sắp được làm bố rồi.”

Mọi người đột ngột im lặng vài giây, sau đó ai nấy trên mặt đều không khỏi vui mừng.

Lý Diệu Linh ngạc nhiên kêu lên: “Chị, chị lại đang mang thai sao?”

Lý Thanh Tịnh chỉ “Ừ!” một tiếng, ngượng ngùng gật đầu.

Triệu Hùng tuyên bố vấn đề này trước mặt tất cả mọi người, thực sự khiến cô có chút xấu hổ.

Hoa Di lập tức cười cười: “Tôi đã khám qua cho Thanh Tịnh rồi, lần này là một thai đôi. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi, lần này chính là hai bé trai.”

Mọi người nghe xong tin này, trên mặt đều không thể không lộ vẻ vui mừng, hào hứng chúc mừng Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh

Dao Châu nghe thấy tin này, cũng nhỏ giọng thì thầm với Lý Thanh Tịnh thì thầm: “Mẹ ơi, có phải con sắp có em trai không?”

Lý Thanh Tịnh dịu dàng xoa đầu Dao Châu, nhẹ nhàng mỉm cười vỗ về: “Đúng vậy, con sắp có em trai rồi. Vậy là con sắp trở thành chị lớn rồi.”

“Hay quá, con sắp thành chị rồi.” Dao Châu cao hứng vỗ tay, cười nói vui vẻ.

Sau khi Triệu Hùng tuyên bố tin vui này, bầu không khí trên bàn rượu vàng thêm hạnh phúc hơn. Tiếng chạm cốc vang lên không ngớt, ai nấy đều phấn khích.

Bữa cơm bắt đầu từ giữa trưa, vừa ăn uống vừa trò chuyện, mãi đến bảy giờ tối mọi người mới lưu luyến chia tay.

Khi Triệu Hùng trở lại, đám người Nông Tuyền dường như tìm lại được xương sống. Những ngày anh ấy không ở đây, cuộc sống mỗi ngày thực sự rất buồn chán.

Sau khi trở về phòng, Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh đều rất hạnh phúc, hồ hởi nói chuyện tương lai.

Triệu Hùng nói: “Thanh Tịnh, hai căn hộ đã được sửa sang hoàn chỉnh rồi, chúng ta trước mắt hãy dọn qua đó đi. Ngôi nhà này hãy để Nông Tuyền và bốn anh em nhà họ Mã ở đi. Như vậy, cũng thuận lợi để Nông Tuyền dạy võ cho Tiêu Yến.”

“Vâng, em cũng có ý như vậy.”

“Việc chuyển nhà này

“Không cần đâu, để em gọi điện thoại cho Nông Tuyền là được.” Lý Thanh Tịnh bật cười nói: “Đảm bảo rằng lần tới anh trở về sẽ có một ngôi nhà đẹp, ấm áp khiến anh hài long.”

Triệu Hùng kéo tay Lý Thanh Tịnh, ôm lấy cô trong vòng tay anh.

Hương thơm ngọt ngào ấm áp, hai người kề sát bên nhau, cảm nhận giây phút lãng mạn yên tĩnh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí ấm cúng giữa hai người.

Triệu Hùng cầm lấy điện thoại di động, vừa thấy người gọi tới là Trần Văn Sơn liền lập tức nghe máy.

“Cậu chủ, thực sự đúng như anh dự đoán, tôi đã chờ đợi hai ngày, cuối cùng Đồng Hiểu Tam cũng ra tay với Khưu Sơn Cao.” Trần Văn Sơn trực tiếp báo cáo với Triệu Hùng.

“Khưu Sơn Cao thế nào rồi? Có vấn đề gì không?”

“Tôi đã cứu ông ta, nhờ chị Sa tìm một chỗ bí mật để ông ta dưỡng thương.”

“Bị thương nghiêm trọng lắm sao?”

“Cũng có chút nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng.”

Triệu Hùng “Ừ!” một tiếng rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ quay về, rất mong cậu để ý tới Khưu Sơn Cao.”

“Tôi hiểu rồi!”

“Ngoài ra, có giữ lại được bằng chứng về việc Đồng Hiểu Tam hành hung Khưu Sơn Cao không?” Triệu Hùng hỏi Trần Văn Sơn.

Trần Văn Sơn nói: “Tất cả được lưu lại, chính vì tôi muốn lấy chứng cứ nên đã ra tay hơi chậm. Nếu muộn thêm chút nữa, chỉ sợ cái mạng già của Khưu Sơn Cao sẽ không giữ lại được.”

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Lý Thanh Tịnh khuyên Triệu Hùng: “Triệu Hùng, đêm nay anh hãy nghỉ ngơi sớm chút đi. Tối qua anh đã gần như không ngủ rồi, sáng mai còn phải trở lại Tân Thành sớm.”

“Ừm, nghỉ sớm chút thôi. Nhưng Thanh Tịnh, em phải hứa với anh, tuyệt đối không được làm việc quá sức.” Vẻ mặt Triệu Hùng có chút nghiêm trọng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Tịnh khẽ mỉm cười, sau đó đôi môi đỏ hé mở: “Vâng!”

“Đúng rồi, về sau có tiệc rượu xã giao, em nhất định không được uống rượu. Hãy để Bạch Hồng Liên với Đặng Gia Hân uống thay em là được.”

“Em biết rồi. Cơ thể em cũng không vấn đề gì mà.” Lý Thanh Tịnh giải thích: “Lúc trước khi em mang bầu Dao Châu, vẫn làm mọi việc bình thường, chẳng phải Dao Châu rất khỏe mạnh đấy sao.”

“Lần này không giống, lần này là mang thai đôi mà.”

“Hừm, em cảm thấy anh chính là trọng nam khinh nữ.” Lý Thanh Tịnh cố tình trêu chọc Triệu Hùng, nói tiếp: “Vì anh biết lần này em mang thai hai bé trai nên mới dặn em phải chú ý cái này chú ý cái khác, đổi lại nếu là hai bé gái, em đoán anh sẽ chẳng hề quan tâm tới đâu.”

Triệu Hùng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Thanh Tịnh, tựa cằm lên vai cô, dịu dàng mỉm cười và nói: “Sao có thể thế được, cho dù em có sinh con trai hay con gái, anh đều sẽ thích cả.”

“Lời của đàn ông chỉ toàn lừa gạt, em sẽ không tin đâu.”

Triệu Hùng ôm lấy Lý Thanh Tịnh thật chặt, trực tiếp hôn cô.

Thật lâu sau Triệu Hùng mới buông cô ra, li3m khóe miệng mà nói: “Miệng của đàn ông, không chỉ dùng để gạt người, mà còn dùng để chinh phục phụ nữ nữa.”

“Đáng ghét, anh cố tình bắt nạt em.” Lý Thanh Tịnh vờ tức giận nói: “Anh mà còn làm vậy một lần nữa, em sẽ xả giận lên con trai anh.”

“Không phải cũng là con trai của em sao?”

Hai người nhìn nhau rồi bất giác bật cười.

Sau khi tắm rửa, hai người cùng nhau đi ngủ sớm.

Đến bốn giờ ba mươi phút sáng hôm sau, Triệu Hùng tỉnh dậy, thấy Lý Thanh Tịnh đã đá một nửa chiếc chăn ra, liền nhẹ nhàng kéo lại chăn cho cô.

Mặc quần áo xong, Triệu Hùng không muốn làm phiền vợ, trong mắt liền hiện lên chút nuối tiếc, thì thầm nói: “Thanh Tịnh, anh sẽ quay lại sớm nhất có thể, hãy đợi anh.”

Nói xong, anh rảo chân bước ra khỏi phòng.

Anh lái xe đi thẳng một đường tới Tân Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.