Chàng Rể Tỷ Phú

Chương 1009: Tôi cầm cổ phần công ty thế chấp




Sau khi bốn người vào cuộc thì bắt đầu đánh bài.

Đồng Hiểu Tamcó tâm tư, vì đề phònghai ngườiHà Cảnh cùng Cao Băng ăn gian, ván đầu tiên để hai người đối diện. Sang đợt thứ hai, lại áp dụnghình thức đông, nam, tây, Bắc sắp xếp chỗ ngồi.

Hà Cảnh cùng Cao Băngđều ra vẻ không sao cả, Hà Cảnh ngồi ởnhà trênĐồng Hiểu Tam, Cao Băng ngồi ởnhà dướiĐồng Hiểu Tam, Tiền Tứ Gia ngồi ở đối diệnĐồng Hiểu Tam.

Ván thứ nhất, Đồng Hiểu Tamchia bài rất khá, bài toàn một màu. Một vánthắng35 tỷ.

Liên tiếp 3 ván, đều là Đồng Hiểu Tam được bài, tổng cộng thắng được 100 tỷ.

Đồng Hiểu Tam vừa hút thuốc, vừa đắc ý cười ha ha nói: “Xem ra, hôm nay tôi khá son!”

Hà Cảnh lạnh giọng nói: “Ông Tam, cờ bạc ăn nhau về cuối. Cẩn thận trước thắng là giấy, sau thắng là tiền a!”

“Tổng giám đốc Cảnh, cậu đang ghen tị với tôi à?”

Trong lúc nhất thời, bốn người phá lên cườiha ha.

Ván thứ tư là Tiền Tứ Giathắng.

Từ ván thứ năm, Cao Băng bắt đầu được bài, liên tiếp 5 trận. Càng tức giận là Cao Băng còn được một ván ăn ba.

Đồng Hiểu Tam không chỉ nôn hết tiền thắng ra m, còn thua hơn 170 tỷ.

Hà Cảnh hút một hơi thuốc, cười lạnh nói: “Ông tam, tôi đã nói thắngtrước là giấy mà!”

Đồng Hiểu Tam trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu như tôi nhớ không lầm, Tổng giám đốc Cảnhhình như còn chưa thắng ván nào đấy.”

“Vội cái gì, từ từ đêm còn dài, không phải vừa mới bắt đầu sao!”Hà Cảnhcười nói với Cao Băng: “Cô Băngkhá may đấy.”

“Tạm được! Nữ thần may mắn luôn luôn đứng ở cạnh tôi.”Cao Băng cười cười.

Sau khi Cao Băngthắng 5 ván, bị Hà Cảnhcho một ván“Đại Tam Nguyên”, trực tiếp kết thúc liên thắng.

Một ván bài này Đồng Hiểu Tam thua hơn 280 tỷ.

Sau khiHà Cảnhthắng bài, cười nói: “Ông Tam, tôi đã nói không vội mà! Ông xem, đây không phải là thắng rồi à.”

Đồng Hiểu Tam hừ một tiếng, trong lòng thầm nói: Thằng nhóc này thật quá may, vậy mà có thể về đượcbài Đại Tam Nguyên.

Mấy ván tiếp theo, Hà Cảnh chỉ được một vánbài Đại Tam Nguyên. Tiền Tứ Giađược mấy ván nhỏ, còn lại cơ bản bị Cao Băngthắng hết.

Đồng Hiểu Tam trừ ba ván đầu thắng ra, cũng không thắng ván nào nữa, thua hơn 700 tỷ.

Trong tayông ta tổng cộng chỉ 1700 tỷ gửi ngân hàng, hôm nay chơi bài lớn như vậy. Không chỉ có không thắngđượcngười đẹpCao Băng, còn lỗ mất 700 tỷ, điều này làm cho Đồng Hiểu Tamcực kỳ căm tức.

Lúc đánh bài cũng không tâm bình khí hòa như trước, bắt đầu hùng hổ ra bài.

Sau đó lại đổi chỗ ngồi, Hà Cảnh đổi làm nhà dướiĐồng Hiểu Tam, Cao Băng ngồi đối diện với ông ta, Tiền Tứ Gia đổi làm nhà trên ông ta.

Bắt đầu ván đầu tiên sau khi đổi bài, rốt cụcĐồng Hiểu Tam lại thắng một ván, chỉ tiếc là thắng nhỏ.

Trong lòng ông ta nói thầm: “Đánh bài không thắng ván thứ nhất, lần này sẽ không lại xui xẻo như vậy chứ? Mê tín, mê tín! Không thể tin cái này.”

Lúc Đồng Hiểu Tam đang đánh bài, cố ý nhìn chằm chằm Hà Băng, nhưngcô gái này căn bản không ăn gian. Nhưng vận may của cô ta thật sự là quá tốt, “Phiêu đồ”, “13 yêu”, “Bài một màu”, “3 cổng và sân”, các loại đều có, ông ta đã thua sạch tất cả 1700 tỷ thẻ bài, còn nợ 700 tỷ.

Nhưng mà, hai vánĐồngHiểu Tam đều thua, chỉ có một mìnhCao Băngthắng.

Hà Cảnh thua giống nhưĐồng Hiểu Tam, cố ý vươn vai ngáp một cái, nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, lại tiếp chứ?”

Đồng Hiểu Tam đã thua đến nổi giận, Ông ta đã thua sạch toàn bộ tiền trong tay rồi. Sao đồng ý chịu để yên!

Ông ta đỏ mắt nói: “Đương nhiên tiếp rồi! Đã nói suốt đêm, ai cũng không cho đi.”

Hà Cảnhnói vớiĐồng Hiểu Tam: “Ông Tam, nhưng ông thua hết thẻ bài rồi.”

Đồng Hiểu Tam trừng mắt vớiHà Cảnh, cả giận nói: “Cậu có ý gì? Chê tôi không có tiền à?”

“Vậy ông lấy tiền đổi thẻ bài đi! Không có tiền còn chơi thế nào nữa?”Hà Cảnh vắt chéo hai chân, đốt một điếu thuốc hút.

MặtĐồng Hiểu Tam đỏ lên, nói vớiTiền Tứ Gia: “Tứ Gia, tôi không mang nhiều tiền như vậy, ôngcho tôi mượn trước một ít.”

“Mượn bao nhiêu?”

“1700 tỷđi!”

“Được, không thành vấn đề! Nhưng mà vẫn quy củ cũ, ông Baghi cho tôi cái giấy nợ.”

Tiền Tứ Giađồng ý, sau khiĐồng Hiểu Tam viết xong giấy nợ, cho Cao Băng chuyển trước 1700 tỷ, đểĐồng Hiểu Tam mua thẻ bài chơi.

Tiền Tứ Giatrừ mở hộp đêm, sòng bạc ra, còn kinh doanh “Cho vay nặng lãi”. Ông tađi tới bên cạnhĐồng Hiểu Tam nhỏ giọng nói: “Ông Ba, ông cứ yên tâm chơi đi! 1700 tỷ này, tôi không lấy lãi của ông.”

Đồng Hiểu Tam gật đầu, mắt lộ ra vẻ cảm kích.

Nếu như Tiền Tứ Gia thu lãi của anh ta, chỉ cần lãi của1700 tỷ, đã đủ cho ông ta ăn không tiêu được.

Nhưngvòng thứ ba này, Đồng Hiểu Tam lại thua thảm hại hơn, thua sạch1700 tỷvừa mới mượn được.

Ông ta cực kỳ khó chịu, khiến ông ta khó chịu là lần này ba nhà đều thắng ông ta.

Đồng Hiểu Tam thua nổi giận,mặt đỏ lên nói vớiTiền Tứ Gia: “Tứ Gia, ông cho tôi mượn 1700 tỷ nữa.”

Tiền Tứ Gia lắc đầu nói: “Ông Ba, không phải là tôi không tin ông. Nhưng ông đã mượn gần 3500 tỷ. Số tiền này cũng không phải là số nhỏ, nếu như ông không trả nổi, tôi cũng không có tiền mà quay vòng! Ông cũng biết chúng tôi kinh doanh công ty, vốn lưu động trong taykhông có nhiều như vậy.”

Sau khiĐồng Hiểu Tam nghe xong thì không nói gì.

Dân cờ bạc chính là như vậy, càng thua tiền lại càng muốn đi gỡ. Ông ta đã thua ba vòng, nghĩ thầm: Ván thứ tư nhất định sẽ lật bàn.

NhưngTiền Tứ Gia không cho ông ta mượn tiền nữa, Ông ta không có tiền đánh bạc lấy cái gì ra lật bàn?

Thua nhiều tiền như vậy, Đồng Hiểu Tam lại không dám nói vớiĐồng Hải Đinh. Nếu để cho Đồng Hải Đinh biết ông ta mấy nghìn tỷ, không chémông ta mới là lạ. Còn nữa, “tập đoàn Tam Giao” mệt mỏi ứng đối “Tập đoàn Y Hổ” cùng “Tập đoàn Bước Tiến”củaKhưu Sơn Cao, vốn lưu động công ty sớm đã thành trứng chọi đá. Trừ khi, tập đoàn Khải Thời hứa hẹn đầu tư 1000 tỷ có thể thành hiện thực, mới có thể giải quyết vấn đề tiền bạc củacông ty.

Muốn mượnbạn bè bên cạnh, mượn mấy trăm triệu hoặc mấy tỷ thì không thành vấn đề. Trong thời gian ngắn, thoáng cái mượn đủ 1700 tỷ, bên cạnh ông ta cũng không bạn bè như vậy.

Dưới tình thế cấp bách, Đồng Hiểu Tamnói vớiTiền Tứ Gia: “Tứ Gia, tôi cầm cổ phần của công ty thế chấp có thể chứ? Trong taytôi giữ20%cổ phần công tytập đoàn Tam Giao, giá thị trường ít nhất 14 nghìn tỷ.”

“Vậy sao được!”Tiền Tứ Gia giả vờ khó xử nhíu mày một cái: “Hiện nay, tập đoàn Tam Giao phiền phức quấn thân, tin tức trái chiều không ngừng, tối đa ở chỗ này của tôi chỉ có thể thế chấp 7000 tỷ, ông đã từ chỗ tôi mượn gần 3500 tỷ, tôi chỉ cho ông mượn 3500 tỷ nữa thôi. Ông Ba, ông xem có thể không?”

“Có thể, có thể! Các người chờ tôi nửa giờ, tôi trở về lấy cổ phần công ty.”Đồng Hiểu Tam hưng phấn mà nói.

Tiền Tứ Gia hỏi: “Ông Ba, cần tôi phái người đi chung với ông không?”

“Không cần!”Đồng Hiểu Tam vội vã đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn cố ý căn dặn ba người Hà Cảnh: “Tôi về ngay đây, các người chờ tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.