Chàng Rể Trường Sinh

Chương 100: Đúng là không biết trân trọng!




“Hứ, cô là ai, ở trong phòng con rể tôi làm gì?!”, nghe Kim Tư Kỳ nói, Lâm Hồng Ngạn chau mày hắng giọng.  

Mặc dù Lâm Hồng Ngạn cảm thấy Kim Tư Kỳ hơi quen nhưng không nghĩ ra là ai, bà ta đang mong Đinh Dũng xảy ra chuyện để ly hôn với Hàn Phương Nhiên thì nhìn thấy một cô gái đi ra từ phòng bệnh, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua.  

Bà ta đang muốn bôi nhọ danh tiếng của Đinh Dũng để Đinh Dũng không thể ở bên cạnh Hàn Phương Nhiên được!  

“Quả nhiên, đám người như bà tố chất thấp!”, Kim Tư Kỳ vô cùng tức giận, cô nhìn chằm chằm Lâm Hồng Ngạn nói: “Đầu tiên, đây không phải là phòng bệnh, là phòng lọc máu, tôi thích ở đâu thì ở, bà quản được chắc? Đúng là người già lắm chuyện!”  

“Cô Kim, xin lỗi, mẹ tôi không cố ý!”, thấy Kim Tư Kỳ tức giận, Hàn Phương Nhiên liền thay mẹ xin lỗi.  

Advertisement

Thực ra Hàn Phương Nhiên cũng không thể chấp nhận nổi lời Lâm Hồng Ngạn nói vì dù nói thế nào Đinh Dũng cũng là con rể nhà họ Hàn, bây giờ anh còn ở trong phòng lọc máu không rõ sống chết, mẹ cô lại tính chuyện gả cô cho người khác, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được.  

“Mẹ, mẹ nói bớt lại đi!”, nói xong, Hàn Phương Nhiên lại nhìn mẹ mình, nói nhỏ: “Đây là tổng giám đốc bất động sản Đỉnh Kim, không phải mẹ cũng từng gặp một lần rồi sao, sao mẹ nhanh quên vậy!”  

“Hả! Ha ha, hóa ra là tổng giám đốc Kim à!”, nghe Hàn Phương Nhiên nói, Lâm Hồng Ngạn liền nhớ ra ngay, người trước mặt bà ta không phải chính là tổng giám đốc bất động sản Đỉnh Kim sao, vừa rồi bà ta còn nặng lời với tổng giám đốc Kim!  

Lâm Hồng Ngạn sốt ruột, bà ta còn chưa biết chuyện bất động sản Đỉnh Kim hủy hợp tác nên vì con gái, bà ta phải tỏ ra niềm nở: “Tổng giám đốc Kim, cô đừng chấp tôi làm gì, xin cô tha lỗi, vừa rồi tôi không cố ý”.  

Advertisement

“Ha ha, tôi còn phải suy nghĩ cho kỹ có nên hợp tác lại với mấy người không”, Kim Tư Kỳ tức nghẹn cổ, khoanh tay đứng sang bên cạnh.  

Cô chưa bao giờ gặp loại người này, nếu như không coi con rể ra gì thì cứ ly hôn là được rồi, một người đàn ông ưu tú như thế còn sợ không tìm được vợ? Đúng là không biết trân trọng!  

“Tổng giám đốc Kim, thực ra tôi...”, nghe Kim Tư Kỳ nói, Hàn Phương Nhiên hơi lo lắng nên phải lên tiếng giải thích ngay.  

Nhưng còn chưa đợi Hàn Phương Nhiên mở lời, cô đã ngắt lời Hàn Phương Nhiên: “Bây giờ nôn nóng rồi, sao vừa nãy mẹ cô khinh thường anh Đinh, cô không nôn nóng chút nào?”  

“Người thấy lợi quên nghĩa, vong ân bội nghĩa như mấy người, làm sao tôi yên tâm giao công trình cho mấy người”. Giọng Kim Tư Kỳ rất lạnh lùng, thực ra cô nói cũng đúng, con rể mình còn đối xử như thế, nếu như giao công trình cho họ làm xảy ra chuyện thì phải làm sao.  

Đinh Dũng nằm trong phòng lọc máu, nghe hết tất cả, thực ra Lâm Hồng Ngạn đối xử với anh như vậy đã không phải chuyện ngày một ngày hai, anh cũng chưa từng trách móc chuyện gì, dù sao đó cũng là mẹ ruột Hàn Phương Nhiên, anh có thể làm gì được chứ.  

Nói xong, Kim Tư Kỳ cũng không quay đầu mà rời khỏi bệnh viện.  

Cô tới trước cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó mới lấy điện thoại ra gọi cho Kim Vô Đạo.  

Trong khi đó, Lâm Hồng Ngạn bị Hàn Phương Nhiên làm phiền cũng vào phòng nhìn Đinh Dũng một cái nhưng vừa vào cửa đã bị dọa sợ thất thanh.  

“Á!!! Chuyện gì vậy, vậy còn là người không?”, Lâm Hồng Ngạn kêu lên chỉ vào Đinh Dũng đang nằm trên giường với khuôn mặt sợ hãi.  

Hàn Phương Nhiên chau mày nhìn theo ngón tay Lâm Hồng Ngạn đang chỉ vào Đinh Dũng, kết quả vừa nhìn sắc mặt cô cũng trở nên trắng bệch, tim đập thình thình vội vàng hét lên: “Bác sĩ, bác sĩ mau nhìn đi, chuyện này là sao?!”  

Bác sĩ đang bận rộn trong phòng bệnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình trạng của Đinh Dũng cũng sợ giật nảy mình, sắc mặt thay đổi nói với y tá: “Nhanh, mau thông báo cho họ, chuẩn bị lọc máu!”  

“Tiếp tục ngay bây giờ sao? Liên tục lọc máu nếu không sẽ...”, y tá ngây người thắc mắc.  

Bình thường không có người nào lọc máu liên tục hai lần trong một ngày bởi vì như vậy có hại cho sức khỏe, hơn nữa rất dễ bị sốc.  

“Không lọc máu nữa thì cậu ấy sẽ chết, còn không mau đi đi!”, bác sĩ hét lên, ông chau màu nhìn Hàn Phương Nhiên và nói: “Người nhà bệnh nhân phải không, cần phải lọc máu ngay, xin ra ngoài đợi”.  

“Được, được!”, Lâm Hồng Ngạn sợ hãi nhìn Đinh Dũng rồi kéo Hàn Phương Nhiên lùi ra ngoài.  

Lúc này, toàn thân Đinh Dũng đều đã chuyển thành tím tái, da của anh bị những vết hằn đen khóa chặt như dây xích, cả người trông không khác gì than đen.  

“Chuyện gì vậy!”, Hàn Thành Sơn lùi lại, ông ta sợ hãi đặt tay lên lồ ng ngực nhìn cánh cửa phòng lọc máu đóng lại.  

Rất nhanh sau đó rất nhiều y tá chạy tới, ai nấy cũng hoang mang khiến Hàn Phương Nhiên lo lắng vô cùng.  

Trong khi đó Đinh Dũng cũng rất lo lắng, theo như tính toán ban đầu của anh, ít nhất tới ngày mai loại độc này mới diễn biến xấu nhưng trước đó không lâu đã bắt đầu thoát khỏi sự khống chế lan khắp toàn thân.  

Nếu không phải phải phần hồn của anh vẫn luôn nuôi dưỡng cơ thể duy trì cơ thể không ngừng tự phục hồi thì e là sớm đã mất mạng rồi.  

“Không được, dựa vào bọn họ thì không cứu được cơ thể này nữa”, Đinh Dũng bất lực than thở, hiện giờ chỉ có một cách đó chính là thoát khỏi cơ thể này, đoạt thể xác đầu thai lần nữa.  

Nghĩ tới đây, Đinh Dũng không do dự bắt đầu thi triển sức mạnh của linh hồn, thoát ra khỏi xác thịt, đồng thời cũng mất đi khả năng khống chế cơ thể.  

Nhưng cho dù anh có thoát ra khỏi cơ thể thì Thánh Tâm Quyết, sợi dây liên kết linh hồn và xác thịt cũng không hề bị đứt đoạn, phần hồn của anh cũng không ngừng cung cấp năng lượng cho thể xác.  

“Chuyện này! Sao có thể như vậy chứ!”, sắc mặt Đinh Dũng thay đổi hẳn, anh vội vàng cảm nhận một lát.  

“Đáng chết!”, quả nhiên không ngoài dự đoán, đột nhiên Đinh Dũng phát hiện ra mặc dù linh hồn ở ngoài thể xác nhưng sự liên kết giữa hồn và xác vẫn như cũ, cùng sinh tồn, cùng tiêu tan.  

Cũng chính là nói sợi dây này không đứt, lúc thể xác mất đi cũng chính là lúc linh hồn anh tan biến!  

“Chuyện này không thể nào, mình còn không thể chết kia mà!”, ban đầu Đinh Dũng còn không lo lắng bởi vì anh có thể đoạt xác trùng sinh nhưng bây giờ thì khác, anh không thể nào cắt đứt sự liên kết giữa linh hồn và thể xác. Cảm nhận được sự yếu ớt của thể xác, Đinh Dũng bắt đầu lo lắng.  

Đinh Dũng cảm nhận được linh lực mỏng manh trong cơ thể, anh hít thật sâu, xem ra chỉ có thể thử một lần phá vỡ rồi!  

Nếu như muốn loại bỏ toàn bộ độc tố cũng không phải không có cách, nhưng với cảnh giới hiện giờ của anh, vốn không thể nào thi triển bất kỳ thuật pháp nào, chỉ có thể tự phá vỡ cảnh giới võ giả thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.