Chàng Rể Ma Giới

Chương 9: độc long thức tỉnh




Kỳ thực lời thoại lý tưởng trong tâm lý Trần Duệ là:
Ngươi đã đến.
Đúng, ta đã đến.
Ngươi không nên đến!
Nhưng ta đã đến!
Như vậy ngươi phải chết!
Con người mà, rồi cũng sẽ phải chết!

Trải qua một đoạn thâm trầm, hai nam nhân trở thành tri kỉ trong địch nhân, địch nhân trong tri kỷ, sau đó hồng nhan tri kỷ lại có vướng mắc cùng địch nhân tri kỷ…
Đáng tiếc, độc long là độc lòng, Cổ Long là Cổ Long.
Trần Duệ ban đầu cũng có chút run sợ, bắt chuyện: "Độc long đại nhân hẳn đã thức tỉnh được một thời gian đi, không trách Athena nói động vật quanh đây ít đi nhiều".
Không phải nói độc long ngủ say cả mấy ngàn năm, bị ma giới đệ nhất cường giả dùng quang ám tỏa phong ấn sao? Làm sao nhanh vậy đã tỉnh lại chứ? Mà khăng khăng chuyện tốt này lại đụng phải hắn!
Độc long một ngụm ăn sạch xiên thịt, giương giương xiên sắt trống rỗng trong tay hỏi: "Ngươi là nhân loại đi, rất kỳ quái, không ngờ lại ở ma giới này. Thịt nướng này ăn ngon hơn những ma tộc kia nhiều, còn có không?".
Độc long tùy ý để lộ hạ trường của những thám báo do Alan tướng quân phái ra, Trần Duệ chỉ thấy sống lưng phát lạnh, nỗ lực áp chế sợ hãi trong lòng, nói: "Đã không còn, nếu như độc long đại nhân muốn ăn, có thể bắt chút động vật về đây, ta có thể giúp ngài nướng".
"Kia không phải có sẵn sao? Chẳng qua tam giác tê rất khó nuốt" Nam tử chỉ hướng bốn con tam giác tê đã hôn mê bất tỉnh rồi lại ngắm nhìn ba ma nữ: "Nếu không, mấy kẻ này cũng được. Còn về ngươi, chỉ cần thần phục Pagliuca đại nhân, chuyên tâm nướng thịt cho đại nhân thì có thể giữ lại tính mạng".
Một thanh âm nhỏ yếu bỗng truyền đến: "Không được!".
Người phát ra thanh âm là Athena, bạo lực nữ không hổ là đệ nhất nữ kiếm sĩ Ám Nguyệt thành, khi cảm giác được nguy cơ đến gần, không ngờ có thể kháng lại được độc lực, nhanh chóng tỉnh lại, hình dáng nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Làn da rám đen bỗng biến thành hồng, trên đầu xuất hiện hai cái sừng cong, đôi mắt xích hồng, hiển nhiên là hình thái ác ma, khắp người thiêu đốt hỏa diễm, đáng tiếc có vẻ ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể dùng cự kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân thể.
"Trần Duệ, ngươi mau mang Alice đi! Ta ngăn cản hắn!" Athena cắn răng kêu một tiếng, khí tức bỗng trở nên mãnh liệt, hỏa diễm càng thêm sáng.
"Nữ nhân ngu xuẩn không biết tự lượng sức! Dù cho ngươi thiêu đốt hết sinh mệnh lực cũng không thể ngăn cản lực lượng Pagliuca đại nhân" Độc long khinh miệt chỉ một cái về phía ác ma nữ kiếm sĩ, ác ma nữ kiếm sĩ bị ăn mòn dùng mắt thường có thể thấy, khoảnh khắc sau, cự kiếm biến thành loang lổ, cũng không chống đỡ được thân thể của Athena nữa, "rắc" một tiếng rồi vỡ vụn.
Lực lượng đồng thời bị độc tính xâm thực, Athena nhanh chóng té ngã xuống đất, hình thái ác ma cũng biến thành nhân hình. Nếu không phải độc long có lòng lưu nàng lại làm thực vật, chỉ sợ giờ đã biến thành một đống xương trắng rồi.
"Nhìn thấy không, nhân loại? Ngươi chỉ có hai con đường, một là phục tùng, hai là tử vong!" Pagliuca cười lạnh nói: "Hiện tại Pagliuca muốn ăn tiểu nữ hài kia, ngươi lập tức đi làm mau".
Trần Duệ cuối cùng cũng làm ra quyết định, kiên quyết lắc đầu: "Không được!".
Nếu như Alice thật sự chết ở đây, vị trưởng công chúa Mejia nhất định sẽ dồn hết lực lượng toàn lãnh địa đến báo thù, lúc ấy độc long có thể vỗ vỗ mông đít bỏ đi, chịu thiên đao vạn quả chính là hắn, huống hồ hắn cũng không thể trơ mắt nhìn độc long hung tàn ăn tiểu la lỵ được.
Trốn ở góc phòng phát run cũng là một chữ chết, vung tay đánh cược cũng là một chữ chết, hoặc giả trong chết còn có cơ hội sống! Từ khi bi thúc trọng sinh, ca phải vùng lên thôi!
Athena kinh ngạc nhìn Trần Duệ, không ngờ nhân loại ham sống sợ chết trong miệng Alice có thể đối mặt với độc long đáng sợ, không ngờ lại dũng khí như vậy, chỉ riêng điểm này đã hơn đứt Alan rồi!
"Nhân loại nhỏ yếu này, ngươi dám can đảm cự tuyệt hảo ý của Pagliuca đại nhân!" Tròng mắt độc long bắn ra tia hung quang, xiên sắt trong tay đột nhiên khô héo hóa thành khói xanh biến mất: "Ta sẽ ăn ngươi trước, rồi ăn sạch nữ nhân của ngươi!". Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Chậm đã!" Trần Duệ cũng không cố giải thích thanh bạch đám người Alice làm gì, tại sinh tử quan đầu, phải trở nên tỉnh táo: "Ngươi không phải độc long sao? Chúng ta có thể đánh cuộc, nếu như ngươi hạ độc được ta, ta sẽ thần phục ngươi, nếu không, ngươi phải thả chúng ta đi".
"Đánh cuộc?" Đôi mắt Pagliuca híp lại nhìn Trần Duệ, Trần Duệ bỗng nghe thấy thanh âm nhắc nhở chứng thực siêu cấp hệ thống lại bắt đầu khởi động, dù rất chậm chạp 82,6% 83,1%...
"Hừ! Mạng nhỏ của các ngươi nằm trong bàn tay của ta, bản đại nhân không có thời gian đánh cuộc nhàm chán với ngươi" Độc long phi thường giảo hoạt, vừa ngầm thi độc, sau khi xác nhận vô hiệu liền lập tức phủ nhận đề nghị của Trần Duệ: "Loại kiến hôi như ngươi, ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết".
Trần Duệ thầm mắng một câu ngươi cũng quá âm hiểm trong lòng, lập tức nói lảng sang chuyện khác, hắn chỉ vào Alice nằm phía sau Athena: "Đây là tiểu công chúa Alice của Đọa Thiên Sứ đế quốc, nếu ngươi dám làm thương nàng sẽ phải đối diện với cơn phẫn nộ của Đọa Thiên Sứ đế quốc".
"Lucifer gia tộc, Đọa Thiên Sứ đế quốc?" Pagliuca cười lạnh nói: "Thế lại như nào? Không nên xem thường lực lượng của Pagliuca đại nhân, dù là Tát Già Lucifer còn sống, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta mà thôi!".
Tát Già Lucifer chính là đại đế đời thứ hai của Đọa Thiên Sứ đế quốc, thực lực cường hoành, được thế nhân xưng là ma thần chi dực!
Trần Duệ tiếp tục dò xét: "Đừng có mạnh miệng, nếu như ngươi đã thức tỉnh, sao còn phải ở lại chỗ thực vật thiếu thốn này? Những phù hiệu cùng dây xích trên người ngươi, hẳn là phong ấn đi! Ta nghe nói bốn trăm năm trước, đệ nhất cường giả ma giới Bạch Dạ đại đế từng thi triển quang ám tỏa với ngươi…".
Độc long nhíu nhíu mày: "Quang ám tỏa? Thảo nào…".
Trần Duệ thấy độc long còn ngập ngừng, liền lớn mật nói một câu: "Để ta đoán xem, độc long đại nhân hẳn còn chịu phong ấn lực lượng đi? Hay là phong ấn hành động? Hoặc cả hai đây? Nếu như lực lượng của ngươi không bị suy yếu, đương nhiên không một ai dám trêu chọc, nhưng nếu tin tức lực lượng bị phong ấn truyền ra, ta tin sẽ có rất nhiều đồ long dũng sĩ nguyện ý tới đây a".
Sắc mặt Pagliuca khẽ biến, giận dữ nói: "Nhân loại đáng chết, không ngờ dám uy hiếp Pagliuca đại nhân! Ta muốn biến ngươi thành bãi tro tàn!".
Trần Duệ nhìn ra được Pagliuca là ngoài mạnh trong yếu, hẳn đã kích trúng điểm yếu của đối phương đi, hắn dần trấn định xuống: "Ngươi hẳn nên rõ ràng, ta căn bản không sợ độc tố của ngươi, nếu như lực lượng trong cơ thể ta giác tỉnh…".
Còn không đợi Trần Duệ lấy ra câu chuyện Ngộ Không đại tông sư ra dọa người, Pagliuca đột nhiên lộ ra thần sắc chấn kinh quát lên: "Khoan đã, nhân loại, ngươi vừa nói trên người ta có cái gì? Phù hiệu? Dây xích?".
"Đúng a" Trần Duệ chỉ vào những phù hiệu phát sáng nhàn nhạt trên người Pagliuca, "Chúng nó còn biết chuyển động, từng vòng một như là dây xích vậy".
Pagliuca tinh thần trở nên kích động: "Phù hiệu như nào? Ý nghĩa gì?".
Trần Duệ lắc lắc đầu, nói với Athena: "Athena, ngươi xem, đây có phải là văn tự đặc thù của quang ám tỏa không? Ta xem không hiểu".
"Phù hiệu nào? Ta nhìn không thấy" Athena nghi hoặc mở to hai mắt, nàng tuyệt không thấy phù hiệu nào trên người Pagliuca.
Rõ như vậy mà cũng không thấy? Trần Duệ có chút cảm thấy kỳ quái, liền mô phỏng mấy cái phù hiệu, vẽ lên mặt đất: "Chính là như này, chẳng lẽ không phải quang ám tỏa sao?".
Vốn là Pagliuca còn sinh nghi ngờ nhưng vừa nhìn thấy những phù hiệu Trần Duệ vẽ ra, không khỏi kích động hô lên: "Quang ám tỏa tính là cái gì, đây là thượng cổ phù ngữ, quả nhiên là thứ này!".
Thượng cổ phù ngữ! Hóa ra trên thân độc long còn có một phong ấn khác lợi hại hơn!
Pagliuca nắm thật chặt nắm tay, đột nhiên trở nên nôn nóng, khẽ lẩm bẩm: "Chỉ có nữ nhân kia mới hiểu thượng cổ phù ngữ, nếu sớm biết vậy, năm đó không nên…".
Trần Duệ thấy Pagliuca tâm tình bất ổn, khe khẽ làm thủ thế với Athena, Athena nhanh chóng hiểu ý, chầm chậm đi đến gần Alice, tưởng muốn tìm cơ hội chạy trốn.
"Hừ!" Pagliuca phát hiện ra ý đồ của nàng, một cỗ uy áp phô thiên cái địa truyền đến làm cho hai chân Trần Duệ mềm nhũn, chịu không được áp lực như vậy, nhanh chóng phịch một cái đặt mông ngã xuống đất, nhưng bất ngờ, lúc này những phù hiệu kia lại chuyển động, uy áp nhanh chóng tan biến không thấy.
"Hừ! Đã biết bí mật của Pagliuca đại nhân, còn muốn chạy sao? Hôm nay các ngươi tất phải chết!".
Trần Duệ nhìn ra được thượng cổ phù ngữ áp chế lực lượng Pagliuca phi thường lợi hại, liền nói: "Chúng ta hôm nay đến Lam Ba hồ, trưởng công chúa cùng Alan tướng quân đều biết, nếu như ngươi giết chúng ta, sự tình hóa lớn, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp. Không bằng chúng ta cùng làm giao dịch, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tìm cách giúp ngươi giải khai phong ấn".
Động tác của Pagliuca khẽ dừng lại, hỏi lại một câu: "Các ngươi có bản sự gì mà đòi giúp ta giải trừ phong ấn?".
Do hắn hoàn toàn không biết thượng cổ phù ngữ, nên cũng không dám dùng Ngộ Không đại tông sư chập chờn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Alice là tiểu công chúa Đọa Thiên Sứ đế quốc, chúng ta có thể tìm kiếm người tình thông thượng cổ phù ngữ cùng quang ám tỏa đến giúp ngươi".
"Đến lúc đó chỉ sợ gọi tới là đồ long dũng sĩ đi!" Pagliuca cười lạnh nói: "Quang ám tỏa cũng không tính là gì, thượng cổ phù ngữ mới là phong ấn thật sự, mà hai ngàn năm trước cũng đã thất truyền rồi, ngoài nữ nhân tự cho là đúng kia ra, hiện tại cả ma giới không ai có thể phá được phong ấn này!".
Trần Duệ cũng không phải đứa ngốc, hiện tại hắn đã có thể khẳng định độc long không muốn ăn người nữa, mà là muốn lợi dụng giúp hắn phá phong ấn, nếu không đã sớm một trảo đánh ra rồi!
"Vậy được, chúng ta tìm nữ nhân kia cho ngươi, như vậy được chứ?".
Pagliuca đánh giá khắp lượt Trần Duệ, nhìn cho hắn có chút sợ hãi, rốt cuộc nói: "Ngươi xác định muốn giúp ta?".
Sau khi được đến đáp án khẳng định của Trần Duệ, Pagliuca trầm ngâm nói: "Vì đề phòng ngươi lừa ta, chúng ta phải lập một chủ bộc khế ước".
Khế ước là một loại tinh thần quy tắc kỳ diệu của thế giới này, cần đôi bên tự nguyện, một bên vi phạm khế ước sẽ chịu tinh thần cắn trả cùng trừng phạt. Chủ bộc khế ước trừng phạt rất khắc nghiệt, nếu bộc nhân phản bội sẽ lập tức tử vong.
Trần Duệ hơi chút ngập ngừng, một bộ đại nghĩa nhìn Pagliuca, lắc đầu nói: "Không cần, cứu người lúc nguy nan là chuyện nên làm, ta sẽ không dùng ân tình trói buộc tự do của ngươi, cũng không cần ngươi báo đáp!".
Pagliuca nghe đến cuối mới hiểu được, có cảm giác như muốn lao lên cắn người, lập tức gầm gào: "Ta là chủ nhân! Ngươi là nô bộc! Nhân loại đáng chết, đây không phải ân tình, là giao dịch, giao dịch!".
Có giá trị lợi dụng mới có giao dịch, Trần Duệ trấn định cười: "Nếu đã là giao dịch, hai bên đều phải lấy ra thành ý, cùng nói điều kiện đi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.