Chàng Rể Chiến Thần

Chương 41: Sâm ba khuất phục




Sâm Ba cũng coi như một tên hán tử, cổ tay bị gãy đến mức mồ hôi đầy đầu nhưng không kêu một tiếng nào.

Trong mắt Hùng Bác Nhân đầy vẻ khó tin, vì trả thù cho Dương Chấn, thậm chí hắn còn bằng lòng bỏ ra 15 tỷ, mời quyền vương của Hắc Quốc đến ra tay.

Nhưng hắn không ngờ được là cậu em trai nhỏ bên cạnh Dương Chấn, một đấm có thể đánh gãy cổ tay của Sâm Ba, chuyện này sao có thế chứ?

Hắn sắp xếp tất cả muốn để Dương Chấn tận mắt nhìn thấy hình ảnh vợ mình bị tên da đen hung hăng đặt dưới thân, kịch hay còn chưa bắt đầu sao có thể kết thúc cơ chứ?

Dương Chấn bước đến cạnh Tần Nhã nhìn một lượt, chỉ hôn mê anh mới yên tâm ôm Tần Nhã bước đi.

“Mày đứng lại cho tao!” Mắt thấy Dương Chán muốn bỏ đi, Hùng Bác Nhân nổi giận quát một tiếng.

”Ông muốn chết à!” Mã Tuân xoay người chuẩn bị chạm vào Hùng Bác Nhân.

”Mã Tuân!” Dương Chấn bỗng nhiên quát bảo ngưng lại.

Hùng Bác Nhân thấy thế liền cười phá lên: ”Mày cùng lắm chỉ là một thằng chồng phế vật của cái dòng họ suy tàn thôi, tuy bên cạnh mày có một thằng em không thể động vào nhưng chuyện mày là loài giun dế thì không thể thay đổi, tao là con trưởng của nhà họ Hùng, tương lai là người thừa kế, giết mày chẳng khác gì chơi đùa, mày ấy à, không dám đụng đến tao đâu!”

“Ồ?” Trên mặt Dương Chấn lộ ra nụ cười sáng rực: ”Xem ra ông rất kiêu ngạo với thân phận của mình, ông nói xem, nếu tôi hủy diệt nhà họ Hùng thì ông còn kiêu ngạo như bây giờ nữa không?”

“Haha! Nực cười! Đùng là trò cười! Mày nghĩ mày là vua thật đấy à, diệt nhà họ Hùng của tao ư? Dù là nhà họ Tô cũng không dám mạnh miệng thế đâu!” Hùng Bác Nhân giống như nghe được truyện nực cười liền cười phá lên.

Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu: ”Ông vốn không biết mình đắc tội với người thế nào, tôi thực cảm thấy bi ai thay ông mà!”

Hùng Bác Nhân nghe vậy càng cười điên cuồng hơn.

”Mày cho là em trai nhỏ biết đánh nhau bên cạnh mày có thể diệt nhà họ Hùng thật ư? Căn nguyên của mày tao đã sớm điều tra rõ ràng rồi, cũng chỉ là một tên lính thối mà thôi, còn tưởng mình là nhân vật thủ đoạn hơn người thật à?”

Dương Chấn cũng không giải thích trên mặt hiện nên nụ cười quỷ dị, xoay người định bỏ đi.

”Mày thực sự cho là tao chỉ có thủ đoạn này thôi à?”

Hùng Bác Nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút một khẩu súng Colt từ bên hông ta, họng súng đen ngòm lập tức nhắm vào Dương Chấn.

Sắc mặt Dương Chấn tối lại, vốn anh không muốn làm gì nhà họ Hùng nhưng sự khiêu khích của Hùng Bác Nhân khiến anh rất tức giận.

”Tao thừa nhận là quả thực đã đánh giá thấp mày. Không ngờ em trai nhỏ cạnh mày lại lợi hại như vậy. Ngay cả tên quyền vương tao mời từ Hắc Quốc với giá cao cũng không phải đối thủ.”

Có vũ khí, Hùng Bác Nhân bình tĩnh hơn nhiều, khôi phục nụ cười đầy tự tin ban đầu nói: ”Cho dù đánh được thì sao nào? Mày không nghĩ là với khoảng cách gần như vậy tao sẽ không đánh trúng mày ư?”

Dương Chấn nheo mắt cười: ”Ông nói sai rồi, cậu ta không phải em trai tôi mà là anh em của tôi! Nhưng ông nói đúng một chỗ, ông quả thực không đánh được tôi.”

”Đừng nói với tao những thứ vô nghĩa!”

Hùng Bác Nhân khó chịu, căm tức nói: ”Giờ tao cho mày hai lựa chọn, thứ nhất là buông người phụ nữ kia xuống, tao sẽ bảo Sâm Ba hủy hoại cô ta trước mặt mày. Thứ hai là súng của tao bắn chết mày!”

Dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn lại tạo áp lực cho hắn ta, đối với hắn đây là sự sỉ nhục.

Mặc dù tràn ngập sát khí đối với Dương Chấn nhưng hắn không muốn để Dương Chấn chết dễ dàng như vậy, hắn muốn Dương Chấn bị lương tâm lên án, sống không bằng chết.

”Nếu đã vậy, tôi cho ông hai lựa chọn, một là ông buông súng xuống, tôi có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì hết. Hai là ông nổ súng, một khi tôi không chết, ông sẽ tận mắt nhìn thấy nhà họ Hùng bị hủy diệt.”

”Ngạo mạn! Đúng là ngạo mạn vô pháp vô thiên mà!” Hùng Bác Nhân đã phẫn nộ đến cực điểm, trước mắt người ngoài hắn chưa bao giờ thất thố như thế.

Ngón trỏ hắn khẽ động đậy, giây phút hắn sắp kéo cò, trên cổ chợt lạnh.

”Sâm Ba!”

Vẻ mặt Hùng Bác Nhân khiếp sợ, không biết từ lúc nào dao găm trong tay Sâm Ba đã dừng trên cổ hắn.

Một màn đảo ngược tình thế khiến cho Dương Chấn và Mã Tuân không lường được.

”Anh làm gì thế hả?” Ngũ quan Hùng Bác Nhân vặn vẹo.

”Anh không giết được hắn, một khi nổ súng, có lẽ tôi sẽ chôn cùng, nhưng tôi chỉ muốn sống!” Sâm Ba nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

”Anh điên rồi!”

Hùng Bác Nhân thẹn quá hóa giận, cảm giác như Sâm Ba đang vũ nhục mình, cả giận nói: ”Khoảng cách gần như thế thì sao tôi không giết được hắn?”

Vẻ mặt Sâm Ba bình tĩnh: ”Hơi thở trên người hắn rất mạnh mẽ, đến sư phụ tôi khí tràng cũng không mạnh như vậy, một khi ông nổ súng, hắn sẽ không những đánh chết ông, tôi là người duy nhất chứng kiến, rất có khả năng sẽ bị hắn diệt khẩu.”

”Con mẹ nó anh là tên đần à? Cứ coi như hắn mạnh mẽ đi nữa thì sao có thể tránh khỏi đạn cơ chứ?” Hùng Bác Nhân phẫn nộ gào lên, vì kích động nên thân thể khẽ di chuyển, cổ đụng phải dao găm, máu tươi liền chảy ra.

”Sự cường đại của bọn họ ông không hiểu được đâu, bỏ súng xuống đi!” Sâm Ba bình tĩnh mở miệng.

Dương Chấn càng thêm hứng thú nhìn Sâm Ba, cổ tay bị gãy cũng không kêu một tiếng, mình rõ ràng chưa động thủ hắn lại có thể cảm nhận được khí tràng cường đại của mình, đúng là rất thú vị.

”Sâm Ba, chỉ cần anh buông dao găm xuống, đợi tôi giết bọn chúng, tôi sẽ cho anh 30 tỷ!” Hùng Bác Nhân cảm nhận được sự kiên quyết của Sâm Ba, định dùng tiền phá vỡ.

Nhưng hắn vẫn khinh thường Sâm Ba ham sống sợ chết, chỉ thấy Sâm Ba lắc đầu: ”Cho dù đưa tôi 300 tỷ tôi cũng không muốn, tôi không muốn tiêu đời vì tiền.”

”Lẽ nào anh không sợ nếu bọn họ rời đi nhà họ Hùng chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh ư?” Vẻ mặt Hùng Bác Nhân uy hiếp.

Sâm Ba dường như bị lời của hắn đe dọa, trên mặt hơi giãy dụa, nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dáng xem kịch của Dương Chấn, trong mắt lóe lên một tia kiên định.

”Ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, chờ ông chết rồi thì cũng không có người biết tôi giết ông.” Sâm Ba động sát khí, vừa dứt lời dao găm trong tay bỗng nhiên khẽ động.

Cảm nhận được vết cắt trên cổ, Hùng Bác Nhân liền hét lớn: ”Tôi nghe lời anh!”

“Leng keng!”

Một âm thanh lanh lảnh vang lên, dao găm trong tay Sâm Ba bị một chiếc nắp chai rượu đánh bật ra.

Cùng lúc đó, súng trong tay Hùng Bác Nhân cũng nắm trong tay Mã Tuân.

Tất cả chỉ trong nhát mắt, Hùng Bác Nhân cảm nhận được sự đau đớn của con dao găm cứa qua cổ, chỉ cần miệng dao sâu thêm chút nữa hắn sẽ chết, nhưng dù vậy, vết dao trên cổ vẫn chảy máu.

Sâm Ba cũng hoảng sợ, dao găm của mình bị cái gì đó đánh bay, hắn không nhận ra được.

Còn cả súng lúc trong tay Hùng Bác Nhân sao lại đến tay Mã Tuân, cũng khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

Cả người Sâm Ba đổ mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt nghiềm ngẫm, tươi cười nhìn mình của Dương Chấn lại sợ hãi không thôi, nếu người đàn ông này muốn lấy mạng của hắn, không hề nghi ngờ rằng dễ như trở bàn tay.

”Vì sao?” Dương Chấn bỗng nhiên hỏi, hiển nhiên là đang hỏi Sâm Ba.

Sâm Ba lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lui về sau một bước, hơi cúi đầu: “Tôi chỉ cần mạng sống!”

”Được, những chuyện xảy ra ở đây hôm nay tôi hy vọng anh có thể quên đi, nếu không tôi cũng không ngại làm anh quên hết đâu!” Tuy Dương Chấn đang cười nhưng Sâm Ba lại cảm thấy vô cùng áp lực.

Có lẽ Hùng Bác Nhân không hiểu, nhưng Sâm Ba lại khác, hắn vốn là kẻ mạnh, đối với cảm giác về khí tràng rất rõ.

Giờ Dương Chấn rời khỏi biên giới phía Bắc, ngoại trừ anh em ở biên giới phía Bắc ra thì còn có một vài quan chức cấp cao ở Cửu Châu, nếu hắn truyền tin tức ra ở Giang Châu, không chỉ người cạnh hắn nguy hiểm đến tính mạng mà ngay cả biên giới phía Bắc cũng sẽ gặp chút phiền phức.

Loại cấp bậc cường giả như anh ta, một người có thể chống lại thiên quân vạn mã, đối với bất kì nước thù địch nào mà nói đều là uy hiếp to lớn, người muốn giết anh ta đếm không xuể.

“Bụp!”

Bỗng nhiên Sâm Ba quỳ gối, cúi đầu, vang giọng nói: ”Tôi sẽ quên tất cả, nhưng tôi muốn đi theo anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.