Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 2317




Chương 2317

Đường Nhược Tuyết trong mộng run rẩy sợ hãi, đưa tay ôm chặt lấy anh.

Diệp Phi (Phàm) than nhẹ một tiếng, đắp kín chăn cho cô, sau đó anh để nguyên quần áo thế mà ngủ, đem lại cảm giác an toàn cho Đường Nhược Tuyết.

Một sự hòa hợp vô hình, yên ổn mà ngủ.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, len qua khe nhỏ giữa rèm và cửa sổ mà thắp sáng cho toàn bộ căn phòng, Diệp Phi (Phàm) nheo mắt tỉnh dậy.

Anh nghiêng đầu nhìn, trên người mình đắp thêm một tấm chăn, mà Đường Nhược Tuyết lại không thấy bóng dáng đâu.

“Đường Nhược Tuyết!”

Diệp Phi (Phàm) kinh ngạc ngồi vọt dậy gọi.

“Chào buổi sáng Diệp thiếu gia.”

Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phi (Phàm), Đường Thất đẩy cửa bước vào.

“Cô Đường tới ngõ số 5 rồi.”

Bảy giờ sáng, một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi tiến vào công viên lá phong Long Đô.

Mặc dù mặt trời đã ló rạng, nhưng do tối hôm qua mưa lớn nên lúc này cả thành phố giống như toát ra hơi thở lạnh lẽo.

Đường Nhược Tuyết ngồi trên xe quấn chặt chiếc áo trên người, sau đó nhìn về phía một tòa nhà có kiến trúc thấp nhưng trông không hề tầm thường ở phía đông công viên.

Đó là một tòa tứ hợp viên diện tích không lớn lắm.

Tòa tứ hợp viện không xa hoa cũng không hào nhoáng, nhưng địa chỉ mặt tiền lại là ở số 5 ngõ Long Đô, còn nằm trong góc công viên lá phong, có thể thấy chủ nhân của nó không phải kẻ tầm thường.

Trên thực tế, đây cũng là nơi làm việc đầu não của Đường Bình Phàm, những công tử bình thường hoặc thậm chí đệ tử Đường Môn cũng khó mà vào được.

Sau khi vượt qua các loại kiểm tra thì chiếc xe dừng lại trước cổng chính tòa tứ hợp viện, Đường Nhược Tuyết mở cửa xe bước ra.

Lính gác sau khi xác nhận danh tính của Đường Nhược Tuyết lập tức mở hàng rào lan can ra để mình cô tiến vào trong, còn lại vệ sĩ đứng chờ trước cổng.

Đường Nhược Tuyết quen cửa quen nẻo băng qua một cái hành lang, sau đó đi tới một vườn hoa đang nở.

Cô đang định đi vào, thì một người phụ nữ trung niên đã vọt ra.

Bà ta ngăn Đường Nhược Tuyết lại, rất lịch sự lễ phép: “Cô Đường, ông Đường đang gọi điện thoại, cô chờ một lát rồi hãy vào.”

“Được.”

Đường Nhược Tuyết rất biết ý dừng bước.

Trong lòng cô hiểu rõ, mặc dù mình là người nắm quyền điều hành mười ba chi, nhưng có một số thứ vẫn không thể vượt quy củ.

Người phụ nữ trung niên bổ sung thêm một câu: “Cô Đường, cô dùng bữa sáng chưa? Nếu như chưa thì để tôi cho người chuẩn bị thêm một phần, để cô dùng bữa với ngài ấy.”

Đường Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, bình thản mở miệng: “Cảm ơn thư kí Giang, tôi ăn rồi.”

Thực ra cô vẫn chưa ăn cơm, thậm chí còn thấy hơi đói.

Mặc dù cô dậy sớm nhưng lại nằm ườn trên giường nhìn Diệp Phi (Phàm) rất lâu, sau đó mới đi tắm rửa thay quần áo, loay hoay một lúc nên cũng không có thời gian ăn sáng.

Nhưng cô vẫn không muốn ăn sáng với Đường Bình Phàm, không phải vì mỗi ngày chú mình đều ăn rau luộc đậu hũ khiến cô thấy nhàm chán không nuốt nổi, mà là lúc này cô muốn bản thân mình duy trì được sự tỉnh táo.

Đường Bình Phàm người cũng như tên, rất bình dị gần gũi, nhưng chỉ cần cô không cẩn thận là có thể quên mất ân oán giữa ông ta và bố mình.

Thư kí Giang sau khi nghe được câu trả lời của Đường Nhươc Tuyết thì cười cười:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.