Chân Tiên Kỳ Duyên

Chương 12: Ngoài ý muốn




Mắt thấy lam tráo ngày càng tiến sát tới gần mình, Lý Hiểu Nhai trong nội tâm càng là phát hoảng, trên trán cũng toát ra một chút mồ hôi, Oa Oa thì càng điên cuồng đâm vào vách của lam tráo, trong miệng còn phát ra bốp bốp bốp bốp tiếng kêu, Lý Hiểu Nhai nghe được tiếng kêu đầy vội vã của tiểu bất điểm này trong lòng cũng hết sức đau đớn, lại là hết sức bất đắc dĩ.

"Không cần khẩn trương, sư phụ sẽ không đả thương đến tính mệnh của ngươi a" thiếu nữ thấy bộ dạng hết sức khẩn trương của Lý Hiểu Nhai, không thốt lên một câu an ủi.

"A. . A. . ! Kỳ thật ta một chút cũng không sợ! !" Lý Hiểu Nhai nghe vậy, trong nội tâm bình tĩnh lại một chút, lại ra vẻ ta đây cười lớn nói.

"Bốp bốp!" Oa Oa chợt kêu to một tiếng, thanh âm chấn động ông ông lọt vào tai Lý Hiểu Nhai , "Bành!" một tiếng trầm đục, Oa Oa trên người phát ra quang mang ngũ sắc chói lóa, dùng hết sức đâm mạnh vào vách Lam tráo khiến cho Lam tráo lõm vào thật sâu nhưng cũng không đâm thủng được bức màng mỏng này, dù vậy Oa Oa vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc liều mạng ra sức chạy. Oa Oa chạy càng nhanh vết lõm trên lam tráo ngày càng sâu, tựa như một trái bóng bị người từ bên trong dùng ngón tay chọc nhô ra phía ngoài vậy, nhưng dù Oa Oa cố gắng hết sức nhưng lam quang cũng chỉ kéo căng ra cũng không thấy có dấu hiệu nào sẽ bị đâm thủng.

"Sư phụ! Nó muốn bỏ chạy, người cẩn thận nha!" Thiếu nữ hoảng sợ nói.

"Hừ! Điều khiển nước Cửu Cung châu thế nhưng là một kiện Linh Bảo công thủ nhiều mặt, đóng băng là thuộc tính công kích, mà phòng ngự thì bản thân nó dựa vào chính là sự dẻo dai, coi như nó Hóa Hình Thông Linh, không có lợi khí Kim hệ cũng không thể nào chạy thoát được" thiếu phụ lại điềm tĩnh hừ lạnh một tiếng nói.

Quả nhiên, thiếu phụ vừa dứt lời, hình như là xác minh lời nói của nàng, Oa Oa quả thực đã kiên trì không nổi, bành một tiếng vang nhỏ, lam quang trên vách của Lam tráo hơi sáng đã bắn ngược nó trở về, vừa vặn hướng nó bắn ngược lại đúng tại trên thân Lý Hiểu Nhai.

Lý Hiểu Nhai, "Ôi chao" hét thảm một tiếng, không gian này quá nhỏ, hắn căn bản không kịp né tránh thoáng cái bị đụng trúng, người dính trên vách Lam tráo. Lý Hiểu Nhai chỉ cảm giác bản thân như xắp vỡ ra, lục phủ ngũ tạng như bị đảo ngược, phun ra một ngụm lớn máu tươi, Oa Oa bắn ngược lại không khác gì viên đạn pháo ah, nếu không phải trước đó đã tại vách tráo đụng qua đụng lại vài lượt, Lý Hiểu Nhai thậm chí hoài nghi hắn cũng trực tiếp bị đâm chết.

Mà Oa Oa sau khi bị đụng loạn một hồi, trượt từ ngực Lý Hiểu Nhai xuống mặt Lam tráo nằm thẳng đơ không nhúc nhích.

Một màn này nói thì dài, kỳ thực từ khi Oa Oa bắn ngược lại trên người Lý Hiểu Nhai cũng chỉ trong mấy lượt hô hấp ngắn ngủi.

"Sư phụ! Hắn không có sao chứ?" Thiếu nữ hoảng sợ nói.

"Không có việc gì! Nó lại đang giả chết" thiếu phụ nhoẻn miệng cười an ủi.

"Ta là nói người kia không có sao chứ!" rõ ràng Hắn trong miệng Thiếu nữ là chỉ Lý Hiểu Nhai, nàng biết sư phụ hiểu lầm nên vội giải thích lại.

"Không có việc gì! Một hồi vi sư lại cứu chữa hắn một lần nữa là được!" Thiếu phụ sững sờ, bất đắc dĩ nói ra.

Trong lúc đang nói chuyện, vách Lam tráo đã thu sát tới quanh thân Lý Hiểu Nhai, đứng từ ngoài nhìn lại chỉ thấy hắn như con gà đang còn trong vỏ trứng vậy.

“Uy uy! Như vậy ta làm sao bây giờ hả?" Lý Hiểu Nhai thấy thế, cố hết sức nói, hắn cảm giác mình hôm nay quá xui xẻo, liên tiếp bị thương nặng hai lần, hiện tại tựa hồ còn muốn bị ép thành hình cầu, "Oa!" Lý Hiểu Nhai vừa nói những lời này, lại nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Yên tâm! Co lại nhỏ một chút chỉ để dễ dàng bắt tiểu bất điểm kia thôi." Thiếu phụ đang khi nói chuyện đã đình chỉ động tác trên tay, đi về phía trước hai bước, vươn ngọc thủ hướng vách Lam tráo đưa tới, một màn khó có thể tưởng tượng xuất hiện, chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc kia giống như thò tay vào trong nước, khiến cho tráo vách lăn tăn chấn động, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong. Vừa rồi tiểu Oa Oa làm mọi cách cũng đụng không thủng màu Lam tráo nhưng đến tay nàng thì tựa hồ vách ngăn kia không tồn tại vậy.

Lý Hiểu Nhai trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời quên mất đau đớn trên người.

Thiếu phụ tay bỗng nhiên như thiểm điện hướng thân thể Oa Oa chộp tới, Oa Oa lại đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, Lý Hiểu Nhai chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh màu trắng hướng hắn lao đến, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chớp mắt đã thấy Bạch Ảnh bay vụt tới đây.

Lý Hiểu Nhai tại thời điểm này, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu: "Lại đụng ta một cái chắc ta chớt!" Phản xạ có điều kiện nhắm mắt đón nhận một kích này.

Đợi một lúc cũng không thấy cảm giác gì truyền đến, không khỏi mừng thầm trong lòng, mở to mắt vừa nhìn, lại phát hiện tiểu Oa Oa đang ngừng lại trên không trung cách hắn chỉ có nửa xích xa, dôi chân ngắn ngủn béo mập cùng cái đuôi ngũ sắ đang không ngừng khua khoắng trong không trung, sau lưng nó phảng phất có một sợi dây vô hình đem nó lôi trở về.

Thiếu phụ thấy Ngũ Hành Thải Linh chi tránh thoát một trảo của mình cũng không có kinh ngạc, bàn tay trắng như ngọc khẽ phất về phía Ngũ Hành Thải Linh chi, sinh sinh đem nó kéo ngược lại phía mình.

Chỉ thấy tiểu Oa Oa “bốp bốp bốp bốp” gọi bậy, dường như biết mình đã trốn không thoát rồi, thanh âm rên rỉ vô lực, lọt vào tai Lý Hiểu Nhai làm thương cảm không thôi, nội tâm đau dớn bất lực nhìn mọi việc phát sinh. Mặc dù chỉ ở chung với tiểu Oa Oa được một buổi, nhưng mà bộ dáng đáng yêu của tiểu bất điểm suốt ngày chỉ bốp bốp bốp bốp la hoảng một mực quanh quẩn trong đầu Lý Hiểu Nhai, không khỏi thò tay hướng Oa Oa sờ soạng, miệng thì kêu "Oa oa ~~!"

"Ngươi làm gì vậy! Đừng...dừng lại..." Thiếu phụ kinh hô lên, còn chưa dứt lời tay Lý Hiểu Nhai đã chạm vào người Oa Oa. ( Các bác đọc đoạn này kích thích không ^^, ta chém đấy )

Tay hắn vừa chạm vào người tiểu Oa Oa thì dị biến phát sinh, chỉ thấy toàn thân Oa Oa phát ra Ngũ Sắc Quang Mang rực rỡ, sáng đến mức để cho Lý Hiểu Nhai không tài nào mở được mắt, nhưng ánh sáng chói mắt đó chỉ chợt lóe lên rồi cũng đột ngột biến mất. Lý Hiểu Nhai vội vàng mở mắt ra nhìn, trước mắt trống rỗng đã không thấy bóng dáng tiểu Oa Oa đâu.

"Các ngươi đem Oa Oa đi đâu rồi?" Lý Hiểu Nhai hổn hển gào lên.

Cung trang thiếu nữ cùng thiếu phụ cũng bị một màn này làm cho kinh sợ rồi. Vừa rồi thời điểm Ngũ Hành Thải Linh chi phát ra ánh sáng rực rỡ, thiếu nữ cùng thiếu phụ bởi vì tu vi đặc thù, cũng không bị thải quang che mắt, ngược lại các nàng thấy rất rõ ràng, sau khi Ngũ Hành Thải Linh chi phát ra ánh sáng rực rỡ, đã biến mất không thấy tung tích.

"Chúng ta không có làm gì nha! Chính nó tự dưng biến mất không thấy nha!" Thiếu nữ lanh mồm lanh miệng giải thích.

"Nhất định là các ngươi làm, nếu không tại sao nó đột nhiên biến mất được?" Lý Hiểu Nhai thời điểm này vẫn bị nhốt trong Lam tráo, hắn một bên nổi giận đùng đùng chất vấn chửi bới, một bên dùng sức đạp thình thịch vào vách tráo, không biết vì sao hắn đột nhiên không còn cảm giác áp lực trong lòng nữa, nên cũng quên cả sợ hãi.

Thiếu phụ lại không nói lời nào, trong mắt lam mang lóe lên, quét mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy có phát sinh điều gì khác thường, cúi đầu rơi vào trầm tư, tự nhủ: “Ngũ Hành Thải Linh chi làm sao đột nhiên biến mất? Nó có lẽ không phá được phòng ngự của Thủy linh chí bảo Cửu Cung châu a, ta cũng không cảm giác được phòng ngự Lam tráo bị phá vỡ... Thật sự kỳ quái!

"Ồ! Thương thế của ngươi làm sao lành cả rồi! ?" Thiếu nữ ở một bên đột nhiên hoảng sợ nói.

Lý Hiểu Nhai nghe vậy cũng là cả kinh, thanh âm chửi bới lập tức dừng lại, chân đang giơ cao đạp lên tráo vách cũng dừng lại giữa không trung, không thể tin được vuốt vuốt vị trí hắn bị Oa Oa đụng trúng, kinh ngạc nói "Đúng vậy a! Thương thế của mình như thế nào đột nhiên tốt cả rồi?"

Thiếu phụ nghe thấy vậy trong đầu thoáng cái đã thông suốt, nàng đã đại khái suy đoán ra nguyên nhân, đúng a! Ta không cảm ứng được Ngũ Hành Thải Linh chi thoát khỏi vòng phòng hộ của Cửu Cung châu, mà Ngũ Hành Thải Linh chi lại không có năng lực ẩn thân, vừa rồi tên này đụng vào Ngũ Hành Thải Linh chi lập tức nó biến mất không thấy, chẳng lẽ là...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.