Chân Tâm Thác Phó

Chương 10




Chương 10

Thi Dật cúi đầu nhìn anh, lại chỉ có thể nhìn thấy một đầu toàn tóc. Hắn duỗi tay xoa xoa: "Lừa tôi cái gì?"

Hồi lâu cũng không thấy trả lời, sờ soạng đem mặt anh nâng lên mới thấy người sớm đã ngủ mất tiêu rồi.

Thi Dật thở dài nửa ôm nửa đỡ, đưm người ôm vào trong nhà. Thật vất vả ném tới trên giường, bỗng nhiên Tống Tâm Nhiên cả người bắn lên, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn Thi Dật nói: "Quách...... Quách Dật chúng ta tới khiêu vũ."

Thi Dật mặt mày căng thẳng: "Say đến mức nhận không rõ người rồi."

Tống Tâm Nhiên không quan tâm, quần áo anh vừa được Thi Dật cởi bỏ một nửa tán loạn trên người liền nhào vào người Thi dật. Tống Tâm Nhiên híp mắt dùng tay mình lôi kéo Thi Dật bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo khiêu vũ.

Trong miệng ngâm nga lời ca xa xăm vạn dặm, Thi Dật không còn cách nào chỉ có thể gắt gao đem người ôm lấy, đề phòng người này va chạm lung tung vào bàn ghế.

Cũng không biết Tống Tâm Nhiên luyện qua cái gì, thân thể mềm dẻo, cong eo ra sau hạ người đầu cơ hồ đụng tới mặt đất.

Thi Dật mệt mỏi ra một đầu mồ hôi, cũng chỉ có thể liều mạng đem người ôm lấy, sợ đầu Tống Tâm Nhiên chạm vào sàn nhà xảy ra án mạng.

Tống Tâm Nhiên vốn đã không rõ hơi đâu quản nhiều như vậy.Giống như cảnh trong mơ anh thấy được Quách Dật, là Quách Dật trước kia hai người bọn họ ở một cái đài khiêu vũ hình bí đỏ thật lớn, ánh trăng ở phía sau giơ tay là có thể với tới. Toàn bộ cảnh trong mơ hoang đường, bất khả tư nghị (kiểu như là ngôn ngữ không thể diễn tả được)

Trong mộng, bước nhảy Tống Tâm Nhiên chính là dành cho nữ, nhưng anh cảm thấy không hề miễn cưỡng, ngược lại Quách Dật lại là một khuôn mặt lạnh lùng cùng anh nhảy điệu Waltz.

Anh ha ha ngây ngô cười, đang cười biểu tình Quách Dật. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, dần dần khuôn mặt Quách Dật bị ẩn ở trong ánh sáng, nhìn không còn rõ ràng.

Tống Tâm Nhiên khó chịu chớp chớp mắt, thật vất vả mới thấy rõ ràng, liền nhìn thấy khuôn mặt Thi Dật đỏ bừng. Khuôn mặt đối phương có chút mỏi mệt, ánh mắt lại rất ôn nhu không giống như vừa nãy lạnh như băng.

Đột nhiên anh nhìn thấy Thi Dật như vậy, trong lòng sinh ra một cỗ xúc động mãnh liệt. Tống Tâm Nhiên tưởng đây là đang mơ, mình muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ như vậy, anh vươn đôi tay ôm lấy cổ Thi Dật đem người kéo xuống, hai người song song ngã xuống giường trong phòng ngủ, tiếp theo liền hung hăng mà cắn lên đôi môi mềm mại kia.

Nơi vốn dĩ đang bị thương, lại lần nữa chảy máu. Thi Dật kêu lên một tiếng, nếm thấy vị máu tươi trong miệng liền hoả khí bốc lên.

Dáng người hắn so với Tống Tâm Nhiên cường tráng hơn, hơn nữa trước kia còn luyện qua một chút võ thuật, tuy rằng bản thân không nhớ rõ nhưng thân thể vẫn có phản ứng như cũ.

Xoay người một cái, hai đầu gối kẹp eo, hai tay đè chặt tay Tống Tâm Nhiên phía trên đầu, đem cả người anh vây ở trên giường.

Tống Tâm Nhiên bị người chế trụ, không thoải mái mà loạn xoắn thân mình. Tuy rằng cường tráng hơn so với Tống Tâm Nhiên nhưng một người đàn ông cao lớn lại uống rượu nổi điên sao có thể hoàn toàn chế trụ.

Càng xui xẻo chính là Tống Tâm Nhiên đem trò này chơi đến là vui, lôi kéo Thi Dật ở trên giường tới tới lui lui cướp đoạt quyền ở trên. Qua rất nhiều lần, Thi Dật cũng mỏi mệt liền mặc kệ Tống Tâm Nhiên.

Quần áo Tống Tâm Nhiên đã sớm sau một phen lăn lộn trượt xuống tận bên hông, đầu v* trong không khí có chút lạnh hơi hơi đứng thẳng, trên ngực, trên bụng còn có giọt mồ hôi đang chảy xuống. Đôi mắt anh nửa khép nhìn Thi Dật, đáy mắt lưu chuyển ánh sáng thoạt nhìn giống như thanh tỉnh chút.

Anh nhìn chăm chú vào Thi Dật bởi vì một phen kịch liệt vừa rồi mà mặt hơi hơi đỏ lên, bỗng nhiên ái muội nở nụ cười.

"Quách Dật, anh cứng rồi."

Thi Dật nháy mắt nhìn xuống dưới, hắn bóp eo Tống Tâm Nhiên, định đẩy người lên trên. Nhưng mà người này lại không phối hợp, thậm chí còn ác ý mà hướng nơi đó của hắn ngồi xuống cố ý vặn vẹo.

Tống Tâm Nhiên hắc hắc cười không ngừng, duỗi tay nắm cằm Thi Dật:" còn giả thẳng nam cái gì, rõ ràng đối với tôi cũng có thể cứng."

Thấy Thi Dật muốn đem mình đẩy ra, Tống Tâm Nhiên ngược lại dùng hai chân kẹp chặt, không muốn nhúc nhích. Tranh đấu một hồi lâu, Thi Dật mới thở hổn hển nằm trên giường:" được rồi, anh muốn ngồi liền ngồi đi, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ phải đi xuống."

Tống Tâm Nhiên nhìn người nhắm mắt không thèm nhìn mình, chép miệng, duỗi tay lật mặt Thi Dật lên trong miệng ồn ào Quách Dật, Quách Dật. Làm cho Thi Dật phiền không chịu được.

Rồi sau đó Tống Tâm Nhiên ở trên người hắn giật giật, hắn trợn mắt nhìn, phát hiện đối phương trực tiếp thô bạo đem quần áo của mình cởi bỏ tùy ý ném tới một bên.

Xương quai xanh cùng ngực đỏ một mảng, có lẽ là do say rượu. Thi Dật nhớ tới trước kia trợ lý Phương nói với mình rằng lúc Tống Tâm Nhiên uống say rất thích làm loạn, hắn còn nghĩ là nói đùa, hiện tại Tống Tâm Nhiên xác thật đủ dọa người.

Ma men cũng thôi đi, còn muốn đem hắn trở thành người khác, Quách Dật lại là đứa nào? bạn trai cũ? người này rốt cuộc có mấy cái bạn trai cũ?

Tống Tâm Nhiên hồn nhiên không biết người ở phía dưới mình đang ẩn ẩn dồn nén căm tức, chỉ cảm thấy bản thân thật sự nóng, phía dưới mông còn đang đè lên vị tiểu huynh đệ đang đứng vững của hắn.

Nhưng tưởng tượng đến Quách Dật vì mình mà cứng, trong lòng Tống Tâm Nhiên liền dấy lên cảm giác tự hào quỷ dị. Nghĩ đến liền cười, sau đó duỗi tay ra phía sau sờ sờ mang theo chút lực đạo mà xoa nắn,

Thi Dật đột nhiên mở mắt, đem người đè xuống. Tống Tâm Nhiên không kịp đề phòng đã bị đẩy ngã xuống giường, anh mở to hai mắt nhìn Thi Dật, đầu vẫn như cũ có chút hỗn độn.

Thi Dật tức giận nhìn hắn nửa ngày liền rời đi. Ai ngờ Tống Tâm Nhiên dùng đôi chân dài cuốn lấy hắn, làm hắn đổ xuống bị Tống Tâm Nhiên ôm vào lòng.

Thi Dật tức giận, thấp giọng nói: "Buông ra."

Tống Tâm Nhiên: "Không buông."

Thi Dật: "Mau buông ra."

"......"

Tống Tâm Nhiên ủy khuất, hốc mắt hồng hồng liếc mắt nhìn Thi Dật, không tình nguyện buông lỏng ra, chính mình hướng sang bên cạnh lăn một cái, đem chăn cuốn lại khóa trên người mình.

Thi Dật nhìn Tống Tâm Nhiên tạm thời cũng sẽ không động, liền xoay người rời đi.

Tống Tâm Nhiên ở trên giường ngủ nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân hẫng một cái, lập tức liền tỉnh. Anh mơ hồ từ trên giường bò xuống, bước chân không xong mà hướng phòng tắm đi qua.

Tống Tâm Nhiên hiện tại trên người dơ không chịu được, gần như bản năng anh liền bắt đầu cởi từng cái quần áo, thẳng đến khi không còn gì trên người bước vào phòng tắm.

Cửa vừa đẩy ra, sóng nhiệt theo nhau đập vào mặt. Tiếng nước rơi tí tách cùng ánh sáng mông lung mờ nhạt, phía sau tấm mành có bóng người như ẩn như hiện. Tống Tâm Nhiên nửa mở đôi mắt mông lung vì men say lắc lắc đầu.

Phảng phất muốn xem rõ ràng một chút, liền một bước đi vào kéo tấm mành kia.

Anh duỗi tay nắm tấm mành, tấm mành liền bị người xoát một tiếng kéo mở ra. Nhìn thấy Thi Dật kinh ngạc nhìn mình trên mặt còn mang theo vệt hồng nhạt do nhiệt khí chưng ra, cả mặt đều ướt dầm dề trên lông mi cũng có bọt nước đang rung động.

Thoạt nhìn...... Rất là mê người.

Tống Tâm Nhiên liếm liếm môi dưới, đứt quãng nói: "Anh...... Sao lại ở chỗ này."

Thi Dật: "Lời này tôi nên hỏi anh."

"Trên người tôi... ừm, dơ... muốn tắm rửa."

Cả người Tống Tâm Nhiên run lên.

Thi Dật nhìn anh, thấy anh vẫn còn chưa tỉnh rượu liền không yên tâm, nhỡ đâu Tống Tâm Nhiên tự tắm rồi chết đuối ở trong bồn tắm hay ngất ở trong này đều có khả năng.

Rơi vào đường cùng, hắn tiến lên đỡ người, tính toán giúp Tống Tâm Nhiên một phen. Ai biết Tống Tâm Nhiên bỗng nhiên mở tay ra, ôm chặt lấy hắn trong miệng còn hì hì cười nói: "Bắt được rồiii!"

"Đúng đúng, không sai, anh bắt được tôi rồi." Thi Dật mắt trợn trắng, tay nắm ở trên vòng eo trơn bóng của Tống Tâm Nhiên. Lấy khoảng cách nhất định ngăn cách hai người, tránh khả năng lau súng cướp cò.

Đáng tiếc Tống Tâm Nhiên không cảm kích, khuôn mặt nóng bỏng trên cơ ngực bóng loáng của Thi Dật cọ cọ, há miệng cắn một cái Thi Dật tê một tiếng hít một ngụm khí lạnh.

Tống Tâm Nhiên buông lỏng miệng ra, giơ tay ở chỗ dấu răng vỗ vỗ, nuốt nước miếng nói "Tiểu tử, dáng người không tồi, có thể có thể! Ha ha ha ha......"

Còn chưa cười xong, hai mắt chớp chớp cả người liền hướng phía sau ngã xuống. May mắn Thi Dật còn đang đem người ôm lấy,vì đỡ Tống Tâm Nhiên liền ôm sát. Nỗ lực một tay ôm người một tay mở vòi hoa sen.

Vì vậy hai người không thể tránh né mà dán sát ở cùng nhau, chỉ là Thi Dật bị lăn lộn như vậy tâm tư đã sớm phai nhạt. Nhưng người say rượu ở trong ngực hắn lại rất thành thật, chép chép miệng, vô sỉ mà dựa vào Thi Dật đỉnh đỉnh hạ thân đang "dựng".

"......"

Rầm một tiếng, Tống Tâm Nhiên bị bỏ cả người vào bồn tắm, không ai đỡ không thể tránh né mà sặc mấy ngụm nước, lập tức liền thanh tỉnh vài phần. Anh chật vật ở trong nước phịch vài cái, mới ướt đẫm bò ra mép bồn tắm kinh hồn chưa định mà nhìn Thi Dật.

Đáng tiếc góc độ này chỉ có thể nhắm ngay hạ bộ Thi Dật, mà tên kia đã sớm mặc vào một cái quần đùi mặc ở nhà màu xám nhạt.

Tống Tâm Nhiên nhìn đường nhân ngư biến mất ở cạp quần, có vài giọt nước theo khe hở lăn xuống.

Đồng tử hơi hơi rung động, anh thong thả giương mắt nhìn trên cao, Thi Dật từ trên cao nhìn xuống ôn thanh nói:" như thế nào rồi?"

Thi Dật: " tỉnh chút nào chưa?"

Tống Tâm Nhiên: "ừm......"

Thi Dật: " vậy tự mình tắm đi, tôi đi ra ngoài trước."

Tống Tâm Nhiên: "Từ từ......"

Cũng không biết có phải bị mỡ heo che mắt hay không, hay vẫn là Tống Tâm Nhiên thật sự say điên rồi. Anh từ bồn tắm nhấc một chăn lên, bàn chân ướt đẫm trực tiếp dẫm lên trên cẳng chân Thi Dật.

"Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau đi?"

Khổng tử nói, thực sắc tính dã. Dù có là một người đàn ông khắc chế, lặp đi lặp lại nhiều lần, bị người khiêu khích cũng vậy thôi.

Ánh mắt Thi Dật tối đi, cười như không cười nói:" được thôi."

———————————————————————————

Nước từ bồn tắm chảy tràn lên sàn nhà, đốt ngón tay có chút phiếm hồng gắt gao nắm mép bồn tắm. Tống Tâm Nhiên rũ mi mắt, dồn dập thở dốc.

Anh nửa quỳ ở trong bồn tắm, hai chân khép chặt. Rõ ràng nói hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hôm nay anh lại bị người áp chế từ phía sau ôm lấy, dương v*t nóng bỏng, kích cỡ lớn kinh người chen vào giữa hai chân anh, hung hăng đâm rút thịt bắp đùi non dưới háng.

Mày Tống Tâm Nhiên hơi nhăn lại, một tay đỡ mép bồn tắm, một tay sờ xuống phía dưới, chạm vào bàn tay Thi Dật đang đặt ở phía dưới mình, nhẹ vuốt trước sau.

Thi Dật hôn lên phía sau cổ anh, cảm thụ được thân thể phía trước hơi run rẩy. Lại ở giữa hai chân anh qua lại xoa niết, tay một chút lướt qua bụng nhỏ hướng về phía trước thăm dò.

Tống Tâm Nhiên dùng tay chặn lại, hốt hoảng nói: "Đừng sờ loạn."

Thi Dật há miệng ở sau cổ anh cắn một cái, không nặng nhưng cũng làm Tống Tâm Nhiên run lên nhè nhẹ.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm dấu răng, thấp giọng nói: "Phía dưới tôi cũng đều đã chạm vào, chống đỡ phía trên làm cái gì."

Tống Tâm Nhiên: "Tôi...... Chỉ đáp ứng hỗ trợ lẫn nhau, chưa nói trợ giúp phạm vi lớn như vậy;"

Thi Dật: "À......"

Tống Tâm Nhiên: "Anh đừng động... để tôi.."

Thi Dật thúc một cái thật mạnh giữa hai chân Tống Tâm Nhiên, bụng nhỏ va chạm ở giữa mông anh, túi tinh Tống Tâm Nhiên bị vật cứng kia đâm sinh đau đớn một chút, cảm nhận tính khí được gắt gao kẹp ở giữa hai chân mình bỗng nhiên rút ra chen vào giữa kẽ mông, dùng sức đâm vào, quy đầu thô to đằng trước vài lần nguy hiểm cọ qua miệng huyệt phía sau, thiếu chút nữa xâm nhập vào bên trong.

Mồi hôi lạnh Tống Tâm Nhiên lập tức xông ra, anh duỗi tay ra sau sờ đến cơ bụng rắn chắc của Thi Dật, lắp bắp kêu dừng. Thi Dật duỗi tay xoa nắn cơ mông đang căng cứng:" Còn đẩy tôi ra không?"

Tống Tâm Nhiên: "Không...... Không đẩy, anh lớn nhất, thích sờ chỗ nào liền sờ chỗ đó điii."

Vừa dứt lời, Thi Dật liền trực tiếp sờ lên ngực Tống Tâm Nhiên, nắm đầu v* ở trong tay xoa niết. Tống Tâm Nhiên hô hấp càng thêm dồn dập, hai chân một lần nữa kẹp chặt, tính khí Thi Dật một lần nữa chôn nhập vào giữa hai chân, anh cảm thụ từng cái va chạm, lực đạo phía trên xoa nắn đầu v* làm anh phát đau.

Tay Thi Dật nắm dương v*t anh lên xuống loát động, trên dưới giáp công, Tống Tâm Nhiên rất nhanh liền tiết ra ở trong tay hắn.

Thi Dật thấy Tống Tâm Nhiên bắn ra, đem anh trở mình, hai chân mở ra ngồi ở giữa hai đùi hắn. Hắn nắm lấy tay Tống Tâm Nhiên, kéo xuống bắt anh nắm lấy cậu em còn đang phấn chấn bừng bừng.

Hắn thong thả ung dung sờ lên đầu gồi Tống Tâm Nhiên, lòng bàn tay ở trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, híp mắt phân phó:" Giúp tôi."

"......" không giúp có được không...

——————————————————————————

Yan: edit H. Mệt quá mẹ ơi:3. Phía sau vẫn còn 2 chương có Cảnh 18+ nữa nha các bạn troẻ =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.